bốn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và anh dọn vào sống trong một căn trọ nhỏ ở thành phố.
Dù học ở hai trường khác nhau, nhưng thật may mắn là chúng gần nhau. Bước vào đại học, nhờ có anh bên cạnh, tôi đã dần mở lòng hơn và đón nhận mọi thứ xung quanh. Tôi học cách cởi mở, kết bạn với nhiều người mới ở trường.
Tình yêu của chúng tôi cũng giản dị và bình yên. Buổi sáng nào tôi cũng dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Nhưng khi dọn về sống chung, mọi hình ảnh lý tưởng về anh trong tôi dần sụp đổ. Anh là một người bừa bộn, khó ở và có nhiều thói xấu.
Anh sống rất bừa bãi, từ ăn uống, học tập cho đến cách ăn mặc. Anh thường vứt đồ linh tinh khắp nơi, rồi hôm sau lại nhặt lên mặc dù chúng đã bốc mùi.
Chữ viết của anh xấu đến mức mỗi lần chép bài hộ, tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hiểu nổi.
Ăn uống cùng anh cũng không dễ dàng. Anh không ăn được rau và cá, chỉ ăn những miếng thịt được cắt gọn gàng và không có mỡ.
Anh hay cắn móng tay, đến nỗi xước cả da, mặc dù tôi đã mua sẵn cho anh một bộ cắt móng để bỏ vào ba lô.
Anh thức rất khuya, dù ngày mai có buổi thuyết trình quan trọng, vẫn không ngừng chơi game với bạn đến sáng.
Dù còn nhiều thói hư tật xấu khác, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn yêu anh.
Mỗi khi học xong, anh thường đón tôi đi hẹn hò, dạo quanh những góc phố quen thuộc mà cả hai đã đi qua hàng nghìn lần mà không thấy chán. Tôi ngồi phía sau, ôm chặt lấy anh và thỏ thẻ về ngày hôm nay của mình. Sau đó, anh sẽ dẫn tôi đến quán ăn mà cả hai đều thích.
Tôi yêu biển, và vì vậy anh luôn dành thời gian vào những ngày cuối tuần để cùng tôi đi biển. Chỉ có anh và tôi, thế là đủ.
Những chuỗi ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng những điều đẹp đẽ thường ngắn ngủi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top