bảy.
Ngày thứ ba mươi, tôi bị giam giữ trong chính ngôi nhà của mình. Một ngày của tôi trôi qua thật tẻ nhạt, hoạt động của tôi chỉ quanh quẩn với ăn, ngủ và đọc sách. Sự nhàn rỗi này càng khiến tôi sinh ra nhiều nỗi bất an hơn.
Như thường lệ, thằng Tư sẽ là người mang ba bữa đến cho tôi và cũng là người sẽ giấu ba mẹ truyền đạt cho tôi một số thông tin bên ngoài.
Hôm nay, không hiểu vì lý do gì, nó đến trễ hơn dự kiến khoảng mười lăm phút. Tôi cảm thấy mơ hồ, như cảm thấy điều gì đó không ổn sắp xảy ra.
"Anh hai xảy ra chuyện rồi !"
Thằng Tư hớt hãi chạy từ ngoài cửa bước vào, trên tay vẫn còn đang mang khay cơm cho tôi.
"Sao thế Tư ? Việc gì mà em gấp gáp đến vậy ?"
Nó lấy vài hơi, thở dốc sau đó mới ngồi xuống kế tôi là tường trình.
"Ba mẹ sai người tìm đến nhà anh Chung rồi ?"
"Em nói sao cơ ?"
"Em nói là ba mẹ tìm đến nhà anh Chung rồi. Nghe nói làm lớn bên đó, em còn nghe nói..."
"Tư nói rõ ràng cho anh."
Thằng Tư ngập ngừng càng khiến sự lo lắng của tôi tăng lên gấp bội. Nó sợ sệt khi nghe mệnh lệnh từ tôi.
"Dạ...dạ em nghe mấy đứa người làm nói ba còn ra lệnh cho bác gái phải quỳ xuống xin lỗi."
Tôi đứng hình khi nhận ra "bác gái" mà thằng Tư nhắc đến là ai. Là mẹ của anh, người đã sinh ra Anh Chung.
Thật khó tin, làm sao một người mẫu mực như ba tôi có thể làm tới bước đường này ? Có phải chăng ông coi trọng danh tiếng của gia đình còn hơn hạnh phúc của con trai mình ?
Mẹ anh là nhân chứng cho một tình yêu không kết quả. Bà tình cờ gặp ba anh khi làm bồi bàn cho một quán nhậu, sau đó họ nhanh chóng tiến đến hẹn hò. Mà thứ gì nhanh nở thì cũng chóng tàn.
Khi mẹ phát hiện có mang, bà vui mừng và thông báo với người mình yêu, nhưng trái ngược với sự mong chờ của bà là sự phủi bỏ trách nhiệm từ ba anh. Ông, con của một tiệm vàng giàu đổ vách thời đó, không lý nào vì một người phụ nữ như bà mà lãng phí thanh xuân.
Mẹ anh lúc đó chỉ biết uất ức và một mình gánh chịu những lời ra tiếng vào của họ hàng, kể cả người thân cũng phỉ báng và nhanh chóng tống khứ mẹ ra khỏi nhà. Mẹ ra đi chỉ với hai bàng tay trắng, cùng với cả gia tài duy nhất của mẹ là anh.
Chắc cũng vì nỗi căm hận người đàn ông đã hại cuộc đời bà, nên bà đặt tên anh là Trần Anh Chung, Chung của chữ chung thuỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top