Oneshort.

"Dunk, đây là Win, từ giờ em ấy sẽ sống với chúng ta."

Dunk ngơ ra không hiểu chuyện gì, em không hiểu tại sao Joong lại dẫn một cô gái lạ về và cho ở chung. Gương mặt em lộ rõ vẻ gượng gạo, em rất mong đợi Joong có thể cùng em ăn tối. Dạo này anh hay đi sớm về khuya, có khi còn không về, những món ăn em chuẩn bị anh cũng không động đến dù chỉ một chút làm em cảm thấy buồn. Sáng nay trước khi đi làm anh nói sẽ về ăn tối, điều đấy khiến em vui mừng không thôi, em đã đi chợ nấu ăn từ rất sớm, làm rất nhiều món Joong thích. Sự mong chờ của em lập tức vụt tắt khi cô gái kia xuất hiện. Cô ấy rất trẻ và đẹp, nói chuyện cũng thật làm người khác phải siêu lòng.

"Joong à.. chuyện này là sao? Em không hiểu..."

"Dunk, cậu nhớ cho kĩ. Chúng ta là vợ chồng hợp đồng, tôi chỉ thực hiện ước nguyện cuối chùng của bố mẹ tôi trước khi mất. Sau khi hết hợp đồng, chúng ta đường ai nấy đi. Cậu dừng ảo tưởng rồi tự gieo hy vọng cho bản thân. Joong Archen tôi chưa từng yêu cậu và mãi mãi không yêu cậu."

Từng câu nói như nhát dao đâm vào cơ thể nhỏ bé của em, Joong ghét em như vậy cũng có lý do. Bố mẹ anh vốn là được bố mẹ em cứu giúp trước bờ vực của cái chết vào cuộc tai nạn 10 năm trước, họ luôn biết ơn bố mẹ em và khi biết em thích con trai họ thì đã không ngần ngại ép anh cưới em. Khi đang trên đường đến lễ cưới thì họ không may qua đời do tai nạn, Joong điên cuồng tìm kiếm thủ phạm nhưng không thể do nhiều bằng chứng đã bị tiêu hủy. Anh trở nên suy sụp, căm hận em, phải rất lâu sau anh mới chấp nhận sự xuất hiện của em trong nhà nhưng vẫn không để ý đến em. Dunk biết đó là cú sốc tinh thần quá lớn đối với anh, em không trách Joong, kiên nhẫn ở bên cạnh anh suốt 8 năm trời, không một lời than vãn dù nhiều lúc bị anh đánh đập. Là em bắt anh ấy phải lấy mình, lấy người mà mình không yêu là điều chẳng ai muốn, nhưng Joong vì bố mẹ nên vẫn cam chịu ở bên em.

Dunk cười gượng, em chỉ nấu cơm cho 2 người, nhìn bọn họ thân mật như vậy, em thật không nỡ làm hỏng chuyện tốt của anh. Lâu lắm rồi em mới thấy anh cười, Dunk ngậm ngùi đứng từ trong bếp nhìn 2 người họ. Em muốn ngắm nụ cười của anh lâu một chút, dạo này sức khỏe em không tốt, thường xuyên đau đầu và cơ thể xuất hiện những vết bầm tím, có lúc còn bị chảy máu mũi, sợ sau này muốn nhìn cũng không còn cơ hội.

Dunk lê từng bước nặng nhọc về phòng, định buổi chiều sẽ đến bệnh viện khám. Trước đây em cho rằng chỉ là do em làm việc quá sức nên mới như vậy, nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội, máu mũi chảy không ngừng và những vết thương rất lâu lành. Em nhẹ nhàng mở cuốn nhật ký ra viết, tất cả những gì em mơ ước đều ở trong cuốn sổ, cuộc đời em cũng giống như cuốn nhật ký đó vậy. Có những mộng mơ phủ đầy hoa, cũng có cả sự thật đau đớn. Bố em mất do bệnh, mẹ thì cũng mất sau đó không lâu. Chỉ còn em và anh, em mong chờ vào một cuộc hôn nhân chữa lành của cả hai người. Nhưng có lẽ em đã quá ảo tưởng rồi, chỉ một mình em nuôi dưỡng tình cảm, một mình em mơ mộng hão huyền. Anh tài giỏi như vậy, được người người ngưỡng mộ, xung quanh cũng không thiếu người thích anh. Dunk rơi lệ, tay em run rẩy không thể viết tiếp do mắt nhòe đi, máu lại chảy xuống nhỏ giọt đỏ thẫm trên trang giấy trắng. Em cười khổ, cố gắng tiến về phía giường nằm, em không biết rằng, có một điều khủng khiếp hơn còn đợi em ở phía trước.
.
.
.
"Joong, em có chuyện muốn nói.."

"Win? Có chuyện gì? Sao sắc mặt em tệ thế."

"Thực ra.. vụ việc của bố mẹ anh năm xưa em cũng có mặt...em biết ai là người đứng sau."

"!? Win?"

"Joong, anh đừng giận em, những điều em nói đều là thật..anh tin em đi"

"..."

.
.
.
Sau khi nghe Win nói và xem những bằng chứng cô đưa, Joong thực sự không thể tin vào mắt mình, anh nghiến răng lao thẳng vào phòng Dunk lôi cậu từ trên giường xuống.
Dunk đau đớn hét lên chưa hiểu chuyện gì thì liền bị ăn một cái tát rất mạnh.

"Joong..Joong à...anh sao vậy? Em làm gì sao..?"

"Còn hỏi à? Rõ ràng cậu biết mọi thứ, tại sao cậu lại giấu!?"

"Anh..anh nói gì vậy? Em không hiểu."

"Không hiểu à!??"

Anh thô bạo đập đầu em xuống đất, bóp cổ em mặc em giãy giụa. Người phía trên dùng đôi mắt căm hận nhìn em, Dunk cảm nhận được một thứ gì đó nóng đang nhỏ giọt trên má cậu. Người đó đang khóc, anh vừa khóc vừa gào lên thống khổ.

"Sao cậu có thể ác độc như vậy, bố mẹ tôi rất tốt với cậu, sao cậu lại đối xử với họ như vậy.. tôi cũng đồng ý lấy cậu rồi mà.. sao cậu lại làm vậy...?"

Đôi tay đang bóp lấy cổ em dần buông lỏng, run rẩy không ngừng. Joong ôm đầu gào khóc thảm thiết, rõ ràng bố mẹ anh luôn đối xử tốt với Dunk, anh không hiểu tại sao họ lại nhận kết cục bi thảm như vậy. Dunk sau khi được thả liền cố gắng lấy bình tĩnh. Em lại gần ôm lấy anh dù sau gáy cũng đang chảy máu rất nhiều. Em đã luôn cố gắng bù đắp cho anh, cố gắng giấu đi sự thật. Mọi chuyện đúng thật có liên quan đến em, nhưng em không phải muốn hại chết bố mẹ anh. Năm ấy bố mẹ anh dùng xe của em do xe hai người bị thủng lốp trên đường đến lễ cưới, không ai biết rằng trên xe lại có thuốc nổ. Có lẽ là do trước đấy gia đình em thắng kiện ở một phiên toà và mang về một số tiền bồi thường lớn, phía bên kia có vẻ không phục nên đã theo dõi gia đình em và bày ra trò này, bên thua kiện cũng là người có địa vị cao và có tầm ảnh hưởng lớn nên việc bọn họ sở hữu, tàng trữ những thứ như vậy là điều bình thường. Ngày hôm đấy Dunk khá chủ quan do bận chuẩn bị cho lễ cưới nên đã để bố mẹ Joong đi xe của mình. Bố của anh là người có thói quen hút thuốc, điều đấy dẫn đến vụ nổ kinh hoàng khiến hai người tử vong tại chỗ. Cảnh sát đã che giấu một bằng chứng rất quan trọng rằng xung quanh khu vực ghế lái đều rải rất nhiều thuốc nổ đen, và Joong khi ấy không thể tìm được bằng chứng là vì thế. Vốn dĩ em không phải người trực tiếp hại giết chết bố mẹ anh, em không hề có tội nhưng vì em có liên quan đến vụ việc ấy, em sợ Joong sẽ ghét em nên em đã cố gắng che giấu nó.

Hiện tại, ngay lúc này khi đang ôm lấy anh trong lòng, Dunk vẫn không biết bản thân có nên kể hết mọi chuyện hay không, đầu óc em trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Em biết rằng Joong chắc chắn sẽ không tha thứ cho em, Dunk khẽ thều thào vào tai anh xin lỗi nhưng chỉ làm anh mất bình tĩnh thêm. Joong đẩy em ra, dùng đôi mắt hận thù nhìn em.

"Cậu.. cút ra khỏi đây đi. Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cậu nữa." Câu nói như sét đánh ngang tai, Dunk biết Joong sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng dù gì em cũng không thể sống lâu được nữa, em nắm lấy áo anh, môi lí nhí.

"Anh có thể cùng em ăn một bữa cơm được không..? Em hứa, sau hôm nay em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.. chỉ một hôm nay thôi...."

Anh nhìn Dunk hồi lâu rồi không cam lòng đồng ý. Sau khi đưa Win về, anh bước vào phòng bếp thấy em đã ngồi sẵn trên bàn ăn, đôi mắt mệt mỏi pha chút vui mừng nhìn anh. Giờ nhìn kĩ mới biết, em thực sự gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy xanh xao không còn sức sống, cảm giác như..em có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy. Joong vội gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn. Tất cả đều là món anh thích, cả bữa Dunk không hề động đũa dù chỉ một chút, Joong có hỏi thì em cũng chỉ trả lời cho qua. Thực ra đầu em hiện tại đau như muốn nổ tung, cả người em đổ mồ hôi lạnh, tay run không cầm nổi đũa nữa. Dunk cố gắng lắm mới đợi được đến lúc anh ăn xong, Joong hỏi em sao còn chưa đi, em nói sẽ dọn dẹp rồi mới đi. Joong nhìn em một hồi thì lên phòng nghỉ ngơi.

Đôi tay run rẩy viết từng dòng nhật ký, nét bút nguệch ngoạc trong khó coi vô cùng, em cảm thấy bản thân càng lúc càng khó chịu, dường như không còn nhiều thời gian nữa. Dunk khó nhọc bước từng bước đến phòng anh, chậm rãi mở cửa và đến bên giường nơi anh đang ngủ. Em lấy hết can đảm nằm xuống bên cạnh anh, cả cơ thể dần mất đi sức sống, mệt mỏi vô cùng. Tiếng thở dốc của em làm Joong tỉnh giấc.

"Này Dunk! Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau cút đi." Joong đẩy em ra, Dunk khó khăn mở mắt, môi thều thào, bàn tay nhỏ run rẩy giữ chặt lấy áo anh không muốn rời xa.

"Anh đừng đuổi em đi...em chỉ ở lại thêm một lúc nữa thôi...em hứa, nên xin anh, hãy cho em ở lại...em sẽ...không còn làm phiền anh nữa..."- Dunk cố gắng rặn ra từng chữ không rõ lời, em muốn được cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối. Sợ rằng, sau khi nhắm mắt sẽ không thể mở ra được nữa, sẽ không thể ngắm nhìn anh được nữa.

Nói đến đây, giọng em càng lúc càng bé rồi mất hẳn, bàn tay nắm lấy áo anh cũng dần buông lỏng, giọt lệ từ khóe mắt em chảy dài trên má, hoà lẫn cùng máu thấm xuống giường. Joong bây giờ mới kịp phản ứng, anh cố gắng lay người em dậy nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cơ thể nhỏ bé không còn hơi thở. Sau đêm nay, cái tên Dunk Natachai sẽ không còn tồn tại nữa, mọi thứ đều hóa vào hư không.

Năm ấy, có một chàng trai ôm lấy thi thể em mà khóc, sự thật được phơi bày, chàng trai ấy đến bên mộ em hối hận không thôi. Joong biết rằng, cho dù có xin lỗi ngàn lần em cũng không tha thứ cho người như anh, chỉ mong em ở bên kia có thể hạnh phúc. Joong tìm được nhật ký của em để trên bàn, tất cả đều là nỗi buồn cùng những hy vọng nhỏ nhoi về một tình yêu như bao người khác. Anh cầm nó mang đi đốt, nước mắt không ngừng rơi.

"Dunk à, những nỗi uất ức của em tôi đều đọc hết rồi. Em đừng lo, bên kia chắc hẳn sẽ có người tốt hơn tôi, tất cả những điều này... em sẽ không phải chịu đựng thêm lần nữa. Xin lỗi em, cảm ơn em vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua.. Ngủ ngon nhé vợ...."

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top