Chương 8: CHÚ - CHÁU
Joong dần hé đôi mắt đang nhắm nghiền trong chăn ấm khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng, khẽ vươn vai ngồi dậy cho bản thân vài phút tỉnh táo. Cậu bước tới rót một ly nước rồi cầm trên tay đứng rất lâu trước bức tranh được tặng.
"Cậu học sinh ơi, tôi sẽ quay lại lần nữa để xem xem con chim nhỏ mà cậu cứu rốt cuộc có thoát khỏi nọc độc của rắn lần nữa không?"
Sau khi đứng ngắm nghía hồi lâu và suy ngẫm, Joong rời đi chuẩn bị một chút và tới công ty. Hôm nay cũng không khác mọi ngày là mấy, từ lúc bước vào tới giờ cậu vẫn chưa ngơi tay khỏi một đống giấy tờ cần đọc và kí duyệt. Bầu không khí im ắng chỉ bị phá vỡ khi tiếng gõ cửa nối liền với tiếng chân gấp gáp tiến vào. Trợ lý thân cận lẫn cố vấn cao cấp của cậu cùng hớt hải chạy vào nhanh chóng đưa tin tức đang nóng hổi tới trước bàn làm việc của cậu. Dự án chung cư đang hoàn thiện của công ty cậu đang bị hắt nước bẩn trên khắp các diễn đàn xây dựng, rất nhiều tài khoản bình luận nói rằng cậu là mafia ngành xây dựng, dự án này thực chất là để rửa tiền mà thôi - chuyện này làm các cổ đông và khách hàng của tập đoàn đang dậy sóng đứng ngồi không yên. Từ lúc hai người họ bước vào tiếng chuông điện thoại trên tay họ đã reo lên không biết bao nhiêu lần, mỗi lần bắt máy đều phải đính chính tin tức và xin họ chút thời gian xử lý chuyện này. Joong đập bàn tức giận, nghĩ mãi vẫn chưa ra ai làm chuyện này liền sai trợ lý của mình gấp rút đi điều tra tìm hiểu song khi mấy người họ vừa bước ra ngoài thì tiếng huyên náo, ồn ào của đám đông cũng đã càng lúc càng mạnh.
Khách hàng sau khi đọc được tin tức thất thiệt sáng nay đã lũ lượt kéo đến và làm loạn trước cửa công ty để yêu cầu một lời giải thích thoả đáng. Joong lúc này không thể trốn tránh thêm được đành ra mặt bước ra trước toàn thể khách hàng và giải thích sự việc.
Cậu nhấn mạnh hai điều đó là công ty mình làm ăn trong sạch xin mọi người cho chút thời gian xử lý tin đồn thất thiệt và thứ hai khẳng định cậu là con nhà dòng dõi lâu đời không phải mafia như trong đồn đại. Bất đắc dĩ cậu phải công khai hình ảnh mình và mẹ - vốn mẹ cậu là con gái của gia tộc giàu có và danh giá nên trước mắt tạm thời dẹp yên được dư luận đang sôi sục lúc này. Đa số khách hàng và cổ đông lựa chọn tin tưởng và cho vị chủ tịch trẻ chút thời gian giải quyết vụ việc, ai nấy khuôn mặt đều lộ rõ căng thẳng chỉ có duy nhất một kẻ đứng từ xa xem đám đông làm loạn với khuôn mặt thích thú vô cùng - là Jack.
Dunk vừa tan học đang ngồi trên ghế dài trước khuôn viên trường uống nước nói chuyện với Figo trong lúc chờ xe tới đón. Hai đứa bạn thân thoải mái đùa giỡn cười nói vui vẻ như vậy cho đến khi điện thoại Figo rung lên. Rất nhanh chóng tạm dừng câu chuyện giữa họ để nghe tiếng nói người bên kia truyền lại, khuôn mặt Figo đang từ vui vẻ chuyển sang lo lắng và gấp gáp sau đó vội vàng thu dọn và xách cặp đứng lên.
"Có chuyện gì vậy bạn?"
"Tao phải về canh nhà cho bố tao đến Aydin một chuyến, cái nhà chung cư bố tao đặt mua nghe đâu là của bọn mafia làm chủ! Tao đang gấp, mai kể mày sau nhá!"
Dunk vẫy tay tạm biệt bạn rồi cũng ngồi đắn đo suy nghĩ một chút về tên công ty vừa được nhắc đến. Cậu đương nhiên biết rõ chủ của nó là ai nên ánh mắt nửa tin tưởng nửa nghi ngờ khiến cậu phải cau mày suy nghĩ. Trong mắt cậu anh ta là người tốt nhưng nghĩ đến người lúc nào cũng kè kè khẩu súng sẵn bên mình cũng làm cậu lăn tăn đôi chút. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Sammy - chú chó hoang mà Dunk thường chơi cùng và cho ăn chạy ngang qua làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Dunk vươn tay tới xoa đám lông lù xù trên đầu nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve trò chuyện cùng. Bất chợt Sammy nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua, đúng lúc đang đói nó liền nhanh chóng rượt đuổi theo.
Joong bức bối quay trở lại văn phòng, cậu nới lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở hơn. Việc xử lý đống rắc rối này làm cạn kiệt sức lực và trí óc của cậu nên ngay khi thư kí bước vào cậu đã ra hiệu im lặng để cậu chút thời gian riêng tư. Joong nhanh chóng rời khỏi văn phòng ngột ngạt này, vẫn giữ nguyên bộ suit nghiêm chỉnh vậy ngồi lên chiếc mô tô quen thuộc phóng đi mất. Joong không dự định trước sẽ đi đâu, chỉ là muốn giải toả một chút nhưng trong đầu lại không thoát khỏi cảm giác nặng nề đang bủa vây. Vốn dĩ cậu đã gần như cắt đứt hoàn toàn với mẹ từ khi bà ta bỏ lại hai bố con cậu và từ đó cũng chưa từng nhắc dù chỉ là cái tên đến nhưng đứng trước tình thế hôm nay đã phải công khai danh tính và quan hệ máu mủ của hai người trước toàn thể đám đông, lợi dụng chút tiếng tăm dòng họ cao quý đó mới thoát khỏi rắc rối lần này - cảm giác không dễ chịu chút nào.
Mải mê với hàng tá những suy nghĩ khó chịu trong đầu Joong không quan sát kĩ đột ngột phải thắng gấp khi một chú chó chạy băng ngang qua đường một cách bất ngờ. Dù cố gắng tránh không để va chạm xảy ra nhưng kết quả vẫn tông trúng chú chó kia và doạ luôn người chủ chạy sau nó ngã sụp xuống đường vì hoảng sợ.
Dunk nhanh chóng hoàn hồn cố gắng lấy lại bình tĩnh chạy lại phía chú chó đang nằm thoi thóp trên đường với vệt máu đang chảy, hai tay xoa xoa cố gắng trấn an nó.
Joong bực bội bước xuống xe tiến lại gần hơn người vừa gây rắc rối cho mình.
"Này, có mắt không vậy? Đi đứng không thèm quan sát gì hết sao?"
Dunk nghe tiếng mắng ngẩng đầu lên quay lại hướng vừa nói đúng lúc Joong cũng đang cởi chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu mình. Hai người vừa nhìn thấy nhau hai ngón tay đồng thời cũng giơ lên chỉ vào nhau cùng một lúc.
"Lại là cậu sao?"
"Ơ! Anh mafia nè!"
Joong ngơ ngác lẫn biểu tình phản đối câu nói vừa phát ra từ miệng Dunk, hếch cằm về phía cậu chất vấn.
"Au! Mới tông trúng con chó bị thương đã liền trở thành mafia rồi sao?"
Dunk biết mình lỡ lời đành mím chặt môi lại không dám đôi co thêm nữa, nói khẽ trong miệng.
"Ai bảo phóng nhanh như thế làm gì cơ chứ!"
"Ê nhóc! Làm sao tôi biết con chó chạy qua lúc nào mà né chứ, đường dành cho người chứ đâu phải ưu tiên chó mèo. Nếu không xử lý kịp thì người nằm đây có lẽ là tôi cũng nên. Phù! Ngày gì thế không biết!"
Joong ôm đầu xoay qua xoay lại quan sát một chút rồi cất tiếng hỏi.
"Vậy cậu là chủ nó hả?"
"Không, Sammy là chó hoang hay kiếm ăn trước trường em chỉ là hay trò chuyện và mua đồ ăn cho nó thôi."
"Chó hoang sao? Vậy thì tốt, để tôi gọi người có trách nhiệm xử lý nó luôn."
Dunk nhanh chóng đứng dậy, tay níu chặt cánh tay Joong lại ngăn không cho anh ấn số gọi, khuôn mặt ấm ức nhìn thẳng vào Joong.
"Không được! Nó chỉ bị thương chứ chưa có chết, Dunk phải đưa nó đến bệnh viện."
Vừa dứt lời cậu nhanh chóng lục trong túi tìm điện thoại để gọi, gấp gáp như sợ Joong sẽ ra tay trước. Cậu bấm số Figo nhưng không ai bắt máy, sau một thoáng suy nghĩ cuối cùng quyết định gọi cho Jack.
"P' Jack! Sammy bị thương rồi, em đang tính đưa nó đến bệnh viện XXX ở ...."
Joong vừa nghe đến cái tên đó cả mặt đã tối sầm lại, nhăn nhó rất khó coi trực tiếp tiến lại giật lấy điện thoại trong tay cậu học sinh khi còn chưa nói hết câu cùng một khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Lên xe tôi chở đi?"
"Hả? Đi xe anh sao?"
Dunk vốn toàn được tài xế riêng đưa đón nên chưa bao giờ thử đi mô tô bởi vậy mới vô cùng kinh ngạc khi nghe Joong nói.
"Ờ! Hoặc nếu không thì tùy cứ để nó nằm thoi thóp ở đó rồi chết vì mất máu đi."
Dunk nghe thấy vậy lo lắng chạy theo sau, đang loay hoay kiếm thứ gì bọc Sammy lại. Archen nhìn điệu bộ lóng ngóng của cậu nhóc nhịn không nổi liền cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình ra ném vào tay cậu rồi nói cậu nhanh chóng lên xe.
Dunk một tay ôm lấy Sammy một tay nắm phía sau thân xe, tốc độ chạy quá nhanh cộng thêm mấy pha cua gấp của Joong làm cậu sợ hãi nhắm nghiền cả hai mắt mà run rẩy, tay buông khỏi thân xe quàng chặt cổ người lái mà hét lớn. Joong bị động tác bất ngờ của người ngồi sau làm phân tâm, loạng choạng tấp vào lề đưa tay gỡ cánh tay đang kẹp chặt cổ mình.
"Nhóc ơi! Tôi không thở nỗi! Muốn vào chùa chung một ngày với nhau hay gì?"
Dứt lời nhanh chóng cầm lấy bàn tay mềm của cậu đặt xuống bụng hướng dẫn ôm chặt lấy eo mình, tay còn lại lựa thế kéo đầu đứa trẻ ấy áp sát mặt vào lưng cậu. Xong xuôi dụ được con nít thì nở nụ cười hài lòng phóng xe đi - cả quãng đường dài vẫn chưa khép miệng lại. Duy chỉ có người nhỏ tuổi là nghe trống ngực đập mạnh liên hồi, hai má chạm sát vào lưng người kia nóng hổi lẫn đỏ bừng nhưng không dám nhúc nhích đành giả vờ cúi xuống nói chuyện với chú chó nhỏ cho đỡ ngại.
Bác sĩ đang gấp rút chữa trị cho Sammy, nhìn đống dây dợ quanh người và đôi mắt nhắm nghiền nằm yên không phản kháng của nó làm Dunk xót xa, sống mũi đỏ ửng từ bao giờ. Cứ xuýt xoa vuốt nhẹ mãi trên đầu Sammy chốc chốc lại nói nhỏ với nó không được bỏ cuộc, phải cố lên. Joong khoanh tay đứng dựa vào cửa yên lặng nhìn đứa trẻ đang lo lắng không yên từ nãy giờ trong đầu không hiểu nổi cậu nam sinh này rốt cuộc được nuôi dưỡng tốt đến thế nào sao có thể lớn đến chừng này với một trái tim lương thiện và trong sáng như vậy. Cậu mang theo những băn khoăn của mình mở cửa bước ra bên ngoài một chút cho dễ thở.
Không bao lâu sau cánh cửa phòng khám mở ra với khuôn mặt hớn hở đang chạy nhanh tới, Dunk vui sướng reo lên.
"Anh! Sammy ổn rồi! Không nguy hiểm nữa rồi!"
Bác sĩ cũng theo sau đó mau chóng thông báo tình trạng sức khỏe của chú chó nhỏ.
"Ổn cả rồi! May là chỉ gãy xương chứ không ảnh hưởng đến nội tạng nhưng cũng cần để lại đây vài tuần để theo dõi và chữa trị đấy."
"Cứ làm vậy đi, toàn bộ chi phí cứ tính cho tôi."
"Thật hiếm gặp người có tấm lòng như anh, thông thường không ai để ý hay mất thời gian với một chú chó hoang như thế này đâu."
Joong ngại ngùng không dám nhận lời tán thưởng vội chỉ tay vào Dunk và giải thích.
"Là chủ ý của người này đấy, không phải tôi."
Vị bác sĩ nọ vẫn giữ nguyên khuôn mặt hài lòng nhìn hai người trước mặt gật gù tán thưởng, không ngớt lời khen ngợi.
"Quả thực anh và CHÁU thật sự rất có tấm lòng đấy ạ!"
Dunk phì cười nhìn khuôn mặt đang chuyển dần sang màu xám xịt thật sự khó coi của người vừa trở thành ông chú trong phút chốc song không dám thất lễ, quay mặt sang hướng khác che đi nụ cười đang không khép lại được ở trên môi. Joong vừa giận vừa quê quá nên mặt mũi nhăn nhó hết cả, giơ tay lên ngang tầm mắt nhìn vào đồng hồ trên tay lớn tiếng với lễ tân.
"Mau làm xong thủ tục thanh toán cho tôi, biết thời gian của tôi là vàng bạc không hả?"
Joong nhanh chóng hoàn thành mọi việc rồi bỏ ra ngoài, đứng trước chiếc xe của mình thở dài một tiếng. Dunk lật đật xách theo áo khoác chạy đuổi theo cho kịp.
"Anh! Chờ đã...áo khoác của anh ạ."
"Cậu nghĩ tôi sẽ mặc lại nó lần nữa sao?"
Dunk mân mê chiếc áo, nhìn kĩ lại nó rồi ngước lên nhìn người trước mắt mình cảm thấy rất áy náy.
"Xin lỗi anh! Chiếc áo này trông có vẻ rất đắt ..."
"Tiền tôi có rất nhiều... cậu không biết sao?"
"Dunk biết rồi ạ, hôm nay rất cảm ơn anh đã giành thời gian giúp Sammy dù rằng anh hoàn toàn có thể không cần làm vậy."
"Au, mới lúc nãy còn nói tôi là mafia giờ lại khen tôi là người tốt rồi sao?"
Dunk cúi hẳn mặt xuống, môi mím chặt lại chưng ra vẻ hối lỗi len lén đưa mắt nhìn lên người cao lớn đang đứng cạnh.
"Dunk xin lỗi vì đã nói không phải với anh, trước em còn chưa rõ nhưng hôm nay em đã chắc chắn anh là người tốt, rất giàu tình cảm ạ. Em thật sự cảm ơn nhiều lắm!"
Joong chậc lưỡi, lắc đầu mấy cái bước lại gần hơn, đưa khuôn mặt mình ghé sát lại gần miệng Dunk đang nói.
"Suốt ngày cứ cảm ơn, xin lỗi không chán sao? Nói cái gì đó khác đi cũng được."
Dunk bị tiếp cận khoảng cách quá gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở phả vào mình nhất thời khiến hai má nóng ran chưa nghĩ ra được nên đáp lại thế nào thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên tục trước khi tấp vào chỗ cạnh hai người.
"Dunk!"
"Anh đến đón em về."
Jack bước xuống nhanh chóng mở cửa xe rồi tiến lại cầm tay Dunk kéo đi nhưng rất nhanh chóng Joong cũng chụp lấy cánh tay còn lại của cậu níu về phía mình giọng rất rõ ràng từng câu từng chữ.
"Về với tôi!"
Hai người đàn ông đang trao nhau ánh mắt đối địch không khoan nhượng, cái nhìn như toé lửa hồi hộp trông chờ câu trả lời của Dunk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top