Chương 51: CHIẾM HỮU TUYỆT ĐỐI (H)

    Joong lái xe đến resort khi mặt trời buổi sáng đã lên khá cao, cũng chẳng mất mấy thời gian hỏi thăm vì tiếng ồn ào từ nhóm sinh viên đến 30 - 40 người đã vọng đến náo động cả không gian vốn yên ắng này. Cậu đưa mắt tìm kiếm mục tiêu của mình và cũng không mất mấy phút để nhận ra dáng vẻ xinh đẹp mình cần. Joong nhanh chóng chen chân tiến về phía đám đông đang cổ vũ nhiệt tình cho hai đội tham gia trò chơi phía trước.

  Dunk vô cùng vui vẻ tham gia trò chơi tập thể với bạn bè của mình, ánh nắng mặt trời cộng với mức độ vận động liên tục làm ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Cậu cố hết sức cùng những người còn lại phăng phăng tiến về đích trong tiếng reo hò chúc mừng của những khán giả vô cùng nhiệt tình. Dunk vẫy tay cảm ơn, đưa mắt về phía đám đông đã cổ vũ hăng say cho cậu vô tình chạm ngay ánh mắt quen thuộc vẫn thấy mỗi ngày đứng khoanh tay sẵn ở đó. Tuy có chút chột dạ nhưng cảm giác hài lòng không ít - người bình thản đồng ý cho cậu đi không chút do dự sao giờ này lại có thể có mặt ở đây thế này. Dunk khẽ mang theo nét cười theo hướng Joong đi tới nhưng chưa kịp đến nơi thì thầy Brian đã nhanh chân tiến đến phía cậu, tay chìa ra chai nước vừa mở nắp  và khăn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Tình huống bất ngờ này chính Dunk cũng không nghĩ tới nhưng đồng thời với đứa trẻ tinh nghịch này lại cảm thấy rất vừa ý. Dunk nhận lấy chai nước, đưa mắt quan sát theo hướng người đang tối sầm mặt mũi, tay bóp đến móp méo ly nước của mình với ánh mắt như rực lửa nhìn chằm chằm vào cậu.

     Dunk ngửa cổ uống cố ý để nước chảy dọc xuống yết hầu, không ngần ngại mở một nút áo, bàn tay nắm lấy vạt làm động tác rũ rũ cho nước trôi bớt đi kẻo áo dính vào người. Joong mang ánh mắt kinh ngạc tột độ, lửa ghen bùng cháy muốn thiêu rụi mọi vật xung quanh, đứa trẻ to gan này dám làm cử chỉ lả lơi đó ở nơi đầy những ánh mắt đang chăm chú dính sát trên người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống này sao. Joong không thể nhìn thêm, cố len người qua đám đông để tới chỗ người của mình.

    Thầy Brian mỉm cười nhìn người trước mắt đến ngây ngốc, vui vẻ nói với cậu về ý định tốt của mình.

     "Dunk này! Em có muốn làm mẫu ảnh hay mẫu vẽ chuyên nghiệp không? Thầy quen biết nhiều người làm lĩnh vực này và thấy em rất có tố chất nếu em thử sức có thể kiếm được thu nhập khá tốt đấy."

     Brian đang háo hức trông đợi câu trả lời của Dunk thì một thân người cao lớn bước tới, đưa tay kéo cậu về phía sau lưng mình, trực tiếp lên tiếng.

     "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng có lẽ không cần đâu. Chỉ mỗi việc nghĩ cách làm thế nào để tiêu hết tiền của nhà Aydin đã khiến cậu ấy bận rộn đến hết đời rồi."

    Joong vừa dứt lời liền liền nắm tay Dunk kéo đi trong khi đứa trẻ đó vô cùng ngại ngùng cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ của mình rồi nhanh chóng bị lôi đi. Joong đặt cậu yên vị trong xe lái một mạch thẳng hướng về Bangkok với khuôn mặt vô cùng khó coi. Sau một lúc đối diện với không khí im lặng đến khó chịu, Joong quay sang muốn làm ra lẽ thì Dunk vô tư nhắm mắt ngủ ngon lành từ bao giờ. Người này là đang to gan đối đầu hay là muốn ép cậu tức chết đây?

  Joong xoay vô lăng tấp xe vào thẳng trong sân, động tác nhanh chóng xuống mở cửa xe nắm tay Dunk kéo vào trong nhà. Pu ra mở cửa chưa kịp cất lời chào hỏi đã phải lựa hướng chụp lấy chìa khoá xe mà cậu chủ vứt về phía mình rồi biết ý đứng yên nhìn hai người họ bước vào trong sảnh chính. Joong vừa kéo Dunk qua cánh cửa lớn của phòng khách đã không còn chờ đợi cúi người vác hẳn cậu lên vai, thẳng hướng phòng ngủ đi đến mặc cho Dunk bối rối vỗ liên tiếp vào vai và lưng ra hiệu Archen bỏ mình xuống.

      "Mau bỏ em xuống...mọi người trong nhà nhìn kìa!"

       Joong không mở lời cũng không hề có ý định đưa tay ngăn cản mấy cái đánh vào lưng hay vùng vẫy của Dunk, cứ vậy khuôn mặt bừng bừng gấp gáp tới cửa phòng mà không bỏ người kia xuống, trực tiếp dùng chân đóng sầm cửa lại. Lúc này không gian riêng tư chỉ còn hai người họ, Joong liền thả người lớn gan này xuống nệm, nới lỏng vài cúc áo ở cổ tay và trên ngực của mình trực tiếp tiến tới, lời nói thì thầm nhưng khí thế lấn át rất rõ.

      "Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, nhất định hôm nay em không thoát tội rồi!"

      Dunk nhìn khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận của Joong cũng thừa hiểu lí do vì sao nhưng cậu đã bắt đầu game này vì đủ tự tin biết vị thế của mình trong lòng người trước mặt nên cũng đáp trả lại Joong bằng một vẻ mặt đầy khiêu khích.

      "Em đã làm gì chứ?"

       Joong nhìn khuôn mặt ráo hoảnh, điệu bộ nhún vai tỏ ra vô tội của Dunk không thể nhịn thêm liền tiến sát tới gần, đưa miệng đến bên tai cậu tuy giọng rất khẽ nhưng người nghe đều hiểu cơn cuồng phong đang nổi lên.

      "Em thật sự không biết mình đã làm gì?"

      Cái lắc đầu của đứa trẻ trước mặt như cố tình chọc tức làm cho Joong không thể im lặng lâu hơn, cậu cúi sát người từng bước áp thân người Dunk dần nằm xuống nệm, dùng hai cánh tay rắn chắc khoá chặt kẻ có lỗi dưới sự kìm giữ của mình.

      "Được! Em giỏi! Vậy để anh dùng hành động nói em biết cũng được!"

     Joong với lấy ly nước đặt trên tủ cạnh đầu giường uống lấy một ngụm rồi đặt tay sau đầu Natachai kéo sát vào gần khuôn mặt mình, đặt lên miệng một nụ hôn - hoá ra có thể đút nước bằng cách như vậy. Joong hoàn thành động tác của mình khi chắc chắn Dunk đã nuốt xuống ngụm nước mới buông cậu ra, nghiêng đầu hỏi nhưng như không cần câu đáp lại.

      "Lúc sáng... dưới sân chơi thể thao...em nhận nước của ai? Uống nước của ai? Hả?"

     Joong rất dứt khoát đưa bàn tay tìm đến cổ của Dunk cởi lần một rồi hai nút áo dần dần để lộ một mảng ngực trắng mượt phía trong, khẽ nhếch mép cười như không cười, giọng trầm xuống vài tông, ngón tay rê dần từ xương hàm Dunk lướt qua cổ rồi lọt xuống kẽ hở trên ngực.

     "Em nói xem...cố tình buông thả nơi đông người như vậy là cố ý quyến rũ ai chứ?  Anh nói cho em biết, hôm nay em đùa với lửa rồi!"

      Dunk đối với lời nói của Joong có vẻ không hề sợ hãi, ngược lại còn đem ngón trỏ nựng cằm một cái vẻ mặt như mang ý cười.

      "Tiếc rằng em quên nói với anh, em là nước nên vốn không sợ lửa rồi!"

      Joong hừ lạnh một tiếng, gật đầu liên tiếp, giọng nói theo đó cũng gằn xuống từng chữ.

      "Được! Hôm nay anh sẽ cho em biết lửa sẽ thắng nước như thế nào?"

     Joong áp sát xuống, bàn tay tìm đến nắm lấy hai tay Dunk, giữ chặt phía trên đầu, môi tìm đến bờ môi căng mọng đầy hấp dẫn bên dưới nhưng người kia cũng không thuận cố tình né tránh làm cậu hôn hụt đến mấy lần.

     "Khiêu khích sao? Nói cho em biết...kiểu này anh thích! Không cần hôn môi còn nhiều chỗ khác hấp dẫn hơn nhiều!"

      Joong nhếch mép, hôn bên này thì Dunk xoay mặt bên kia, cứ như vậy liên tiếp mấy lần làm Joong phải mạnh tay hơn, đưa tới giữ chặt cằm của Dunk. Lần này cậu không chờ đợi hay nhẹ nhàng nữa, gấp gáp giật mạnh đến bung hàng cúc áo trực tiếp đưa môi hôn lần từ trên cổ xuống. Cơn ghen tuông cuộn trào đang lấn át tâm trí như thế này làm sao Joong có thể không cố ý tạo ra mấy dấu hickey đánh dấu người của mình được cơ chứ. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa chiếm hữu, mỗi nơi đi qua đều để lại vết đỏ trên làn da trắng như phát sáng ấy.

    Cũng chẳng để người phía dưới có thời gian tìm cách trốn chạy, Joong áp đảo hoàn toàn đưa tay nhanh chóng vứt bỏ những thứ vướng víu đang cản trở cuộc vui của hai người. Với vẻ mặt không hề biết lỗi còn muốn thách thức mình Joong cũng không suy nghĩ nhiều, quyết định tấn công trực diện. Động tác dứt khoát và sự xâm nhập mạnh bạo làm người nhỏ tuổi oằn mình hứng chịu hình phạt vì dám bày trò ngu ngốc sai người.

     Nếu Joong của ngày thường nhẹ nhàng, sủng người của mình đến tận trời thì lần này hoàn toàn khác biệt. Joong rít qua kẽ răng tự mắng bản thân mình thật bỉ ổi nhưng chết tiệt vẻ mặt thống khổ của người bên dưới lại mang lại cảm giác thoả mãn gấp trăm lần bình thường.

    Joong chuyển động hông một cách mạnh mẽ và điêu luyện khiến người kia đang phải oằn mình chịu trận, cơn ghen vẫn còn chảy tràn khắp cơ thể khiến Archen càng đẩy nhanh tốc độ hơn, mỗi nhịp thúc vào lại mang theo giọng nói đầy lấn át.

    "Nói xem... Em là người của ai hả?"

    "Của anh!"

    "Gọi tên anh!"

    "J...JJ...Jo...oong... Joong Archen...Aydin!!!"

     Joong vô cùng hài lòng với đáp án mình nghe thấy, miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng - lời nói theo đó cũng mang theo nhiều phần tự mãn.

     "Tốt! Nói cho em biết! Kẻ mê đắm em ngoài kia có thể nhiều vô kể nhưng cuối cùng em cũng chỉ có thể quằn quại dưới một mình thân anh mà thôi!"

     Cơn kích tình đạt tới đỉnh điểm, mồ hôi toát ra từ da thịt của hai người đang trong cơn say tình nhỏ xuống mặn chát. Joong ra vào nhanh hơn, dùng lực thân dưới mạnh mẽ cho đến khi cả hai cùng đến đích, khẽ gầm lên một tiếng qua kẽ răng rồi sụp xuống ôm chặt lấy thân người bên dưới. Hai người vừa đắm mình trong sóng tình ôm chặt nhau cố gắng lấy lại hô hấp đến lúc nhịp thở trở lại bình thường mới vươn người hôn nhẹ vào má Dunk, mỉm cười thì thầm bên tai.

       "Anh yêu em! Nhớ lấy...em chỉ có thể là của một mình anh thôi đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top