Chương 5 : XIN LỖI!

         Joong sờ lên trán thấy chút máu chảy ra, vừa lúc bảo vệ chạy đến hốt hoảng đỡ cậu dậy nhanh chóng gọi báo cho trợ lý của Joong tới chở chủ tịch đến bệnh viện kiểm tra. Joong được hai đàn em thân cận là Kang và Pu túc trực chăm sóc trong lúc đợi kết quả từ bác sĩ. Rất nhanh chóng trợ lý riêng của Archen bước vào với một số hình ảnh và giấy tờ trong tay, không đợi cậu ta báo cáo Joong đã cất giọng hỏi.

     "Ai là người đã đột nhập vào tòa nhà ngày hôm nay?"

      "Là một thực tập sinh của công ty chúng ta ạ, tên là Jack. Theo như tìm hiểu thì cậu ta được sự đồng ý của bảo vệ nên dẫn theo bạn vào thang máy lên sân thượng ạ."

       Joong không cần hỏi cũng biết rõ người bạn đang được nhắc đến là ai, mắt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được trích xuất và in ra từ camera trên tay, giọng bực bội không giấu diếm gằn từng chữ.

      "Lên sân thượng làm gì?"

      "Chắc là bọn trẻ hẹn hò yêu đương gì đó thôi ạ." Louis nhanh nhảu suy đoán.

     Joong hừ lạnh trong lòng nhớ lại cảnh nắm tay cười không ngớt của người nào đó trưa nay, khẽ nhếch mép không yên phận thầm mắng mấy câu.

     "Tưởng thế nào hóa ra là bọn trẻ trâu hư hỏng."

       Đàn em của cậu - là Kang vốn là người nóng nảy không nhịn được mắt đỏ ngầu tay nắm chặt lại thành nắm đấm, miệng không tiếc lời mắng người dám cả gan đụng vào chủ tịch của mình mấy câu.

      "Bọn trẻ con bây giờ chẳng ra làm sao, tí tuổi đầu yêu đương nhăng nhít nếu là con tôi tôi đã bẻ gãy chân luôn rồi."

      Joong và hai người còn lại không nhịn được liền cười lớn nói Kang bình tĩnh lại bởi tính cách cậu ta như vậy nên đến giờ vẫn chưa có ai chịu hợp tác cho cậu làm bố cả đấy. Không khí cũng theo đó dịu lại nhiều phần chỉ còn tiếng cười chưa dứt duy có Louis đang gấp rút hoàn tất giấy tờ phòng khi Joong muốn khởi kiện hai người họ.

      Dunk vừa trở về nhà vội vàng chào hỏi mọi người một cách qua loa rồi chạy thẳng lên phòng, cậu vùi đầu vào gối cõi lòng gào thét lo lắng không thôi. Chị Mie thấy cậu hôm nay rất lạ bèn theo lên phòng rồi gõ cửa bước vào. Nhìn Dunk đang úp mặt xuống giường không nói gì, Mie tiến lại ngồi cạnh và hỏi.

    "Dunk có chuyện gì giấu chị không đây? Hôm nay sao lại về muộn thế nhỉ? Hay là..."

     "Em không có... chỉ là kẹt xe quá thôi chị Mie."

     "Vậy thì tốt, chuyện thích ai tuổi này là bình thường thôi em trai nhưng miễn không phải thằng hàng xóm cạnh nhà mình là được."

      "Em có thấy anh rể mà chị chọn không? Chưa xét đến vẻ bề ngoài thì gia thế địa vị thực sự rất tương xứng với gia đình chúng ta, chỉ tình yêu không đủ đâu còn cần rất nhiều thứ vật chất khác nữa."

      Dunk mỉm cười gật gật vâng dạ cho qua chuyện rồi ngập ngừng hỏi sang chuyện đang làm cậu nặng lòng từ lúc về đến giờ. Dunk nghiêm túc nhìn vào chị rồi dè dặt cất tiếng hỏi.

     "Nếu chị gây ra lỗi và điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của một vài người thì chị sẽ phải làm gì cho đúng ạ?"

       Dunk đang thật sự lo sợ chuyện lần này sẽ làm cho việc thực tập của Jack gặp khó khăn, nếu bên họ làm lớn chuyện còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp công việc sau này. Càng nghĩ càng rối cậu chưa biết phải làm sao cho đúng.

      "Là chuyện của em hay ai?"

      "Chỉ là một người bạn em kể lại thôi ạ."

      "Nếu chuyện của em thì sai rồi em nên xin lỗi còn nếu chuyện người khác thì em quan tâm làm gì cho mệt."

       Dunk cảm ơn lời khuyên của chị rồi nhanh chóng tiễn chị về phòng, đêm nay với cậu mà nói chính là đêm dài nhất cuộc đời cậu từng trải qua. Dunk trằn trọc nghĩ sao cũng không ra được đáp án, chuyện lần này gây ra chắc là nghiêm trọng nhất với một đứa trẻ ngoan hiền như cậu, Dunk lo lắng cho Jack bị ảnh hưởng, lo cho người bị cậu đánh không biết có làm sao không? Cứ như vậy trằn trọc đến sáng cũng không tài nào chợp mắt nỗi.

      Sáng sớm hôm sau, Dunk tiu nghỉu nằm dài trên bàn đá ở vườn hoa phía sau. Jack đang đứng sát hàng rào nhìn thấy Dunk liền gấp một chiếc máy bay giấy phóng qua muốn thu hút sự chú ý của cậu. Dunk ngẩng đầu lên khi nhìn thấy nó bay đến trước mặt vội tới gần bờ rào nói chuyện với Jack một chút.

    "Anh đã xin lỗi người ta chưa?"

    "Giờ mà đi xin lỗi khác gì tự khai ra chuyện mình làm, với lại anh nghe người trong giới đồn đại ông chủ có lý lịch không được tốt, có vẻ là mafia ngành xây dựng đấy."

    "Không đúng! Anh ta là người tốt mà. Chính là người quyên cho em tờ séc đấy."

       Jack lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không bằng lòng với suy nghĩ của Dunk, lòng cũng đoán già đoán non rằng anh ta không phải kiểu người tốt đẹp như vậy.

      "Chắc chỉ muốn khoe khoang chút của cải lấy lòng em thôi đấy Dunk, không tốt đẹp gì đâu mà có khi giờ này đã báo cảnh sát rồi cũng nên."

       Chỉ mới nghe đến hai từ cảnh sát thôi Dunk đã cảm thấy lùng bùng lỗ tai rồi. Trong đầu cậu bao nhiêu ý nghĩ đáng sợ lướt qua, nghĩ tới nghĩ lui thế nào thì im lặng cũng không phải là cách hay chỉ bằng dũng cảm đối mặt thì hơn.

      "Không được, nếu báo cảnh sát vì chúng ta xâm nhập bất hợp pháp thì thế nào cũng sẽ bị gửi giấy về trường, việc này có thể khiến anh không tốt nghiệp được mất."

     "Em quyết định rồi, em sẽ đi cùng anh đến đó."

       Jack nghĩ đến việc có thể đường đường chính chính cùng nhau đi đến gặp kẻ đang có ý định tơ tưởng đến Dunk cũng không phải là ý tồi, biết đâu tận dụng dịp may hiếm có này lại cắt đứt được một đối thủ đáng gờm cũng nên bởi những lẽ đó Jack mỉm cười vui vẻ gật đầu đồng ý với cậu.

      Chiều hôm đó Dunk xin phép người lớn ra ngoài rồi cùng Jack đi đến trước cửa tập đoàn Aydin. Hai người họ xin được gặp mặt chủ tịch nhưng sau khi lễ tân báo lại - Joong cho họ cứ vậy chờ một lúc lâu không gặp, chậm rãi nhìn chằm chằm vào màn hình camera muốn xem xem rốt cuộc họ chờ được bao lâu. Đến lúc Jack mất kiên nhẫn kéo tay Dunk ra về thì mới cho người gọi vào.

     Jack bừng bừng lửa giận tỏ thái độ không muốn xin lỗi khi gặp mặt Joong, quên cả mục đích ban đầu mình đến đây là gì, trực tiếp lên tiếng.

      "Tôi biết anh không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này cho chúng tôi, nếu muốn xử lí thì xử lí hà cớ gì ép người khác ngồi chực chờ cả ngày dài như vậy."

      "Tôi còn tưởng cậu đến đây xin lỗi chuyện hôm trước hoá ra tôi nhầm sao, khẩu khí này có lẽ không cần phải nói chuyện tiếp đâu nhỉ?"

     "Được thôi! Người như anh vốn chẳng có ý định tha cho chúng tôi từ đầu rồi! Không phải sao?"

       Dunk nghe cuộc nói chuyện càng lúc càng căng thẳng đi lệch hoàn toàn dự định ban đầu, hoảng quá vội bước tới kéo cánh tay Jack lại tỏ ý ngăn anh ta đừng nói nữa. Dunk vội vàng bước tới chắp hai tay cúi đầu vái xin lỗi Joong, gấp gáp muốn xóa dịu tình hình.

     "Dunk xin thay mặt P'Jack gửi lời xin lỗi tới chủ tịch ạ, Dunk biết anh là người tốt bụng từ chuyện quyên góp lần trước rồi nên Dunk thật sự mong anh có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng em lần này ạ."

      Joong nhìn bàn tay Dunk đang nắm cánh tay ngăn Jack lại, thêm từ "chúng em" vừa nói ra từ miệng cậu làm Joong nhìn sao cũng không vừa mắt, miệng không nhịn được nhìn thẳng khuôn mặt người trước mắt mà nói.

    "Cậu có vẻ dễ tin người nhỉ? Cũng dễ dàng như khi cậu vẽ mấy bức tranh con mèo đó à? Mấy trăm nghìn bath đó chỉ là tiền lẻ với tôi thôi chẳng qua thấy cậu cố gắng ép bản thân khóc lóc như vậy tôi bỏ ra tí tiền lẻ cũng không sao."

     "Bây giờ nói người yêu cậu gập người xin lỗi tôi đàng hoàng có khi tôi sẽ đổi ý đấy."

     Joong bước lại gần hơn khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích hai tay khoanh trước ngực, hất hàm về phía Jack.

     "Không đời nào, đồ mafia xây dựng máu lạnh!" Jack thành công bị lời khích tướng của Joong làm cho mất bình tĩnh.

      Joong xua tay tỏ ý dừng cuộc đối thoại ở đây, nhấm phím gọi bảo vệ vào mang cậu ta ra ngoài và lệnh cho trợ lý của mình cứ theo đúng luật mà làm. Dunk hốt hoảng luống cuống chạy theo Jack song chưa tới cửa đã vội vàng quay lại bàn làm việc của Joong muốn cầu xin thêm. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người lớn nhỏ, Dunk đặt giỏ quà mang theo từ lúc đến đặt lên bàn nhìn theo dáng người đang xoay lưng lại với cậu nhỏ giọng.

     "Anh...?"

     Joong nghe thấy giọng nói ấp úng ngập ngừng, xoay ghế lại nhíu mày gắt giọng hỏi.

     "Còn chuyện gì nữa sao?"

       Dunk khẽ cúi mặt xuống, ánh mắt hối lỗi nhìn Joong đang ngồi đối diện, hai bàn tay cậu lo lắng đan vào nhau.

       "Dunk muốn xin lỗi chuyện đã đánh trúng anh vào ngày hôm đó, em cảm thấy vô cùng áy náy và còn..."

     "Muốn xin cho người yêu cậu sao?"

      Joong không chờ nỗi những câu trả ngập ngừng của cậu học sinh trước mặt, khó chịu cắt ngang câu nói.

      "Không phải người yêu đâu ạ. Em coi P' Jack như anh trai của mình, Dunk chỉ là cảm thấy biết ơn vì anh ấy luôn chỉ dẫn cho em nhiều điều trong cuộc sống thôi."

      Dunk lắc đầu nguầy nguậy xua vội hai tay nhanh chóng giải thích hiểu lầm của Joong.

     "Không phải người yêu thì lo cuống lên như thế làm gì?"

     "Vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy, bố mẹ chắc sẽ buồn phiền lắm đó dù gì P' Jack cũng là cậu con trai duy nhất của họ. Mong anh có thể bỏ qua cho P'Jack và Dunk lần này, Dunk hứa sẽ luôn là đứa trẻ ngoan không gây rắc rối gì cho anh nữa đâu ạ."

       Dù sao cũng đã nghe được đáp án mình cần nghe rồi, cơ mặt Joong đã giãn ra không ít, tuy không nói ra thì tâm trạng cũng đang dần phấn khích trở lại. Nếu đã như vậy cũng không cần thiết phải hung dữ với đứa trẻ này làm gì. Sau khi gật đầu cho Dunk trở về Joong thoải mái tựa đầu trên lưng ghế xoay qua xoay lại miệng nở nụ cười.

    "Muốn không tiếp tục gây rắc rối với anh không dễ thế đâu nhóc con à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top