Chương 49: NGOẠI TRUYỆN (Cuộc sống hôn nhân đầy màu sắc của JD <3)

"Mau...mau lên...huhu...em sắp trễ học rồi nè! Tại anh hết đấy nhé!"

"Au! Sao tại anh?"

"Hôm qua em đã nói hôm nay bắt đầu môn học mới, giảng viên mới nên em phải đến lớp sớm vậy mà anh cứ xin thêm mãi..."

"Ơ...chẳng phải lúc đó em cũng không từ chối sao?"

Joong nở nụ cười gian manh, kéo sát người đang mắng ôm vào lòng đưa khuôn mặt lại gần vục vào chiếc cổ trắng ngần hít hà mùi thơm gây nghiện. Từ lúc kết hôn xong trừ những lúc đi làm thì Joong hoàn toàn là một kẻ bám dính, quấn lấy Dunk mọi lúc mọi nơi cưng chiều đến nỗi nhiều lúc Dunk tưởng mình em bé lên ba không thể tự tay làm bất cứ việc gì. Dunk bây giờ cũng không còn làm việc ở Aydin nữa mà bắt đầu đi học trở lại ngành thiết kế đồ họa mà cậu thích. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp học mới, nghe các bạn trong lớp nói giảng viên lần này là một người mới tốt nghiệp từ nước ngoài trở về, thành tích rất tốt nên cả lớp không ai muốn để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu tiên gặp mặt.

"Joong ...Joong...anh dừng ở đây được rồi, để em tự xuống đi vào trường em không muốn mọi người bàn tán đâu."

Joong dù không muốn cũng không làm trái ý của cậu vội tháo dây an toàn rồi mở cửa cho Dunk xuống, trước khi quay đi còn tranh thủ hôn một cái vào má khiến Dunk hoảng hốt đánh nhẹ vào cánh tay nhắc nhở.

"Em đã dặn là không được như thế mà!"

Joong mỉm cười tạm biệt rồi bước vào xe, khẽ lắc đầu bất lực với những ý tưởng của lạ lùng của đứa trẻ này hóa ra đây là cảm giác của việc yêu người nhỏ tuổi. Việc đi học trở lại vốn được Joong khuyến khích và cổ vũ rất nhiều luôn muốn cậu đạt được những thứ tốt nhất, trái ngược lại Dunk chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống của một học sinh bình thường, đơn giản không có khoảng cách với bạn bè trong trường nên yêu cầu Joong không được dừng tận cổng, không thể hiện tình cảm quá nồng nhiệt nơi cậu theo học và không đề cập chuyện họ đã kết hôn vì Dunk chẳng muốn mình trở thành chủ đề của mấy câu chuyện phiếm ở trường.

Joong trên đường lái xe đến công ty vẫn chưa thôi nghĩ về cậu nam sinh đáng yêu của mình, mỉm cười cưng chiều lòng tự nhủ.

"Dát đồ hiệu từ đầu đến chân vậy mà vẫn nghĩ mọi người không biết mình là con nhà giàu sao? Ngây thơ không chịu được!"

Dunk vội vàng sải bước dài vào lớp, tay ôm theo bảng vẽ và màu khá cồng kềnh không nói ai cũng biết cậu học lớp gì, đang thẳng hướng đi tới thì nghe tiếng gọi liền quay lại.

"Chào bạn!"

"Bạn gọi mình sao?"

"Đúng ạ! Có thể vui lòng chỉ cho mình lớp vẽ 0110 đi hướng nào được không?"

Dunk vui vẻ mỉm cười, hướng dẫn rất nhiệt tình khiến người bên cạnh ấn tượng vô cùng tốt xong xuôi liền chào rồi nhanh chân về lớp. Dunk ngồi xuống cạnh bạn của mình cười nói rất sôi nổi cho đến lúc giảng viên bước vào.

"Xin chào các em, tôi là Brian người sẽ giảng dạy môn...cho các em từ hôm nay. Rất mong sự hợp tác của cả lớp."

Dunk nhìn người cao ráo vừa bước vào không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên khi nhận ra chính là người đã hỏi đường mình sáng nay mà không hề biết nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp của bản thân cũng đã kịp làm xao xuyến lòng ai đó. Trong suốt buổi học ngày hôm ấy Brian mấy lần khẽ đưa mắt nhìn cậu học sinh đang chăm chú vẽ - ánh mắt, đôi môi, làn da trắng phát sáng cho đến dáng người cân đối của cậu thật sự như từ tranh bước ra khiến người yêu cái đẹp như Brian không khỏi phải cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top