Chương 44: CẦU HÔN
Sáng cuối tuần được nghỉ, Dunk lười mình vùi trong chăn ấm dù không phải kiểu người lười biếng nhưng cậu thực sự thích cảm giác này, cọ mũi vào lớp vải mềm mịn tận hưởng cảm giác thoải mái không cần chạy vội vàng đi làm kẻo muộn. Mà nghĩ kĩ lại từ ngày chuyển tạm về đây hôm nào Joong cũng có lí do này lí do kia để hai người họ đi làm trễ, có những hôm rõ là đã trễ rồi vẫn còn bảo cậu cùng ngồi ăn như không hề để ý đến thời gian chẳng bù cho ngày trước chỉ cần trễ một phút đã hạnh họe cậu đủ điều. Không biết đâu mà lần!
Dunk mới chỉ mở mắt ra chưa muốn ngồi dậy thì đã nghe tiếng gõ cửa, Joong nhẹ nhàng bước vào với một khay đồ ăn trên tay khiến cậu dụi mắt mấy lần vẫn chưa hết thắc mắc.
"Đây là gì thế ạ?"
"Breakfast in bed, em biết mà."
"Em biết! Nhưng em chưa dậy mà trời còn sớm vậy anh phiền bác nấu bếp làm gì ạ? Em thấy ngại..."
"Không cần ngại vì đầu bếp này chỉ của độc quyền Natachai mới có thôi."
"Là... anh làm sao?"
Dunk tròn xoe mắt nhìn người đang gật đầu với vẻ mặt trông đợi phía trước mặt, nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui vẫn không tin nỗi người đàn ông có vẻ vô cùng nghiêm nghị mọi ngày hôm nay lại dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho mình. Dunk nhìn kĩ một lần nữa khay đồ ăn sắp xếp đẹp mắt, mở miệng cười hài lòng.
"Thế... thuê đầu bếp này đắt lắm không ạ?"
"Không đắt đâu! Trả bằng một buổi hẹn hò theo ý anh là đủ."
Thấy Dunk gật đầu dễ dàng không hề có ý mặc cả Joong cho rằng mình bị hớ rồi, bèn nhanh chóng ghé sát khuôn mặt buổi sáng đang ngơ ngác kia hôn thật nhanh một cái lên má rồi vội vàng thu người lại vị trí cũ, mặt hớn hở trêu ghẹo.
"Đây là phụ thu thêm."
"Eo! sến súa!"
"À! Chê sến súa sao, rồi em sẽ phải quen với điều đó thôi."
Joong sấn tới giữ chặt hai tay của Dunk lại hôn lấy hôn để vào hai bên má phạt vì tội dám chê mình, hai người ríu rít trêu đùa rộn ràng cả buổi sáng.
Joong ngồi kiên nhẫn chờ Dunk ăn sáng, tắm rửa xong mới dẫn cậu lên xe, dù Dunk gặng hỏi thế nào Archen cũng nhất định không nói vì muốn để dành làm bí mật. Xe dừng lại trước showroom của một nhà thiết kế đồ cưới nổi tiếng làm Dunk rất bất ngờ - cửa hàng này cậu đã từng đến với chị Mie nên đương nhiên biết rõ đây là đâu chỉ là chưa hiểu Joong đưa cậu đến là gì. Joong đáp lại ánh nhìn tò mò của Dunk bằng một nụ cười vô cùng háo hức đưa tay ra nắm lấy tay cậu dẫn vào bên trong. Chủ showroom theo lịch hẹn vô cùng nồng nhiệt tiến tới chào hai người.
"Chào ngài Archen, tất cả lễ phục đặt tôi thiết kế đều đã treo ở đây, hi vọng hôn phu của ngài sẽ hài lòng."
"Chúng ta thử đồ cưới sao?"
"Đúng rồi! Anh bí mật tính làm điều này bất ngờ đó, có giỏi không? Tất cả những mẫu mới nhất đẹp nhất ở đây là của em đó."
Dunk mặt bất giác đỏ như gấc dù đã xác nhận chuyện hôn sự này nhưng không nghĩ tự trải nghiệm nó cảm giác lại lạ lẫm như vậy. Joong nhìn thấy hai má Dunk như cà chua chín mọng liền ghé sát trêu chọc nhưng cũng thực lòng muốn biết cảm nhận của cậu, đứa trẻ nhỏ thấy ngại nhưng không giấu được sự ngạc nhiên lẫn thích thú của mình.
"Anh gấp đến vậy sao?"
"Gấp! Rất gấp! Cực kì gấp! Người yêu đẹp như vậy không gấp mà được sao?"
Dunk thấy ngại với nhân viên ở đó đưa mắt liếc khẽ ra hiệu cho Joong ngừng khen mình là được rồi, may sao nhà thiết kế đã chuẩn bị xong xuôi bước tới mời cậu đi thử đồ mới có cớ chính đáng rời đi.
Joong ngồi trên sofa đợi, chốc chốc lại đứng lên ngóng xem, lòng lâng lâng pha chút hồi hộp chờ đợi một nửa của mình sẽ trông như thế nào - cảnh tượng này như một giấc mơ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu giờ phút này mới thành hiện thực vậy. Tấm rèm vừa kéo ra, khuôn mặt Joong ngây ngốc cứ vậy ngồi yên trên ghế mải mê ngắm mà không kịp phản ứng gì, Dunk vẫy vẫy tay nhưng không thấy người trước mặt có bất kì nhận xét nào, bối rối không biết liệu là đẹp hay không đẹp.
Ngay khi Dunk định xoay vào trong thử bộ khác thì nghe thấy tiếng gọi mình xoay lại.
"Dunk!"
Joong nhanh tay chụp lại khoảnh khắc Dunk xinh đẹp trong bộ lễ phục, ánh mắt đầy sự si mê mải mê ngắm nhìn, miệng không khép được nụ cười. Niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt suốt buổi thử đồ cho đến lúc xong xuôi Joong mới nắm chặt tay Dunk ra về. Giờ này cả hai người mới thật sự cảm nhận rõ ngày trọng đại nhất trong đời mình đang đến rất gần, rất chân thật rồi.
Buổi chiều muộn, Dunk vừa từ trong nhà bước ra đi dạo một chút trong vườn thì tiếng vừa gấp gáp vừa khẩn thiết gọi mình liền nhanh chóng tiến ra cửa. Mie một tay ôm má chạy tới trước cổng nhờ người cho gặp cậu. Dunk thấy chị gái đang vô cùng hoảng loạn chạy về phía mình vội vàng ôm lấy, dìu vào nhà. Chuyện Mie tìm đến nhanh chóng thu hút sự chú ý của dì Nak, tuy nhiên chưa kịp hỏi han nhau câu nào thì anh rể của Dunk cũng theo đến.
"Anh về đi! Tôi không có gì để nói với anh nữa cả?"
Mie lùi về phía sau trong ánh mắt chưa kịp hiểu chuyện của cả Dunk và dì Nak, cậu không khỏi sốt ruột khi thấy Mie trong tình huống như thế, vội vàng đặt tay lên vai chị mình trấn an mà hỏi.
"Rốt cuộc có chuyện gì ạ?"
"Anh ta có nhân tình bị chị phát hiện, không những không thấy có lỗi còn ra tay đánh chị."
Dunk vô cùng hoảng hốt không khỏi bất ngờ về chuyện mình vừa nghe nhưng ngay khi cậu tiến lên định hỏi cho ra lẽ thì gã chồng bội bạc kia đã sấn sổ tiến tới tát Mie thêm một cái. Dì Nak lúc này không nhìn nỗi liền tiến tới chắn phía trước kéo Mie núp sau lưng mình, liều mình tát trả kẻ vũ phu kia một cái đau điếng khiến Matt điên tiết, sừng sỏ trừng mắt quát tháo.
"Bà biết mình vừa đụng vào ai đúng không? Chán sống rồi sao?"
"Tôi biết cậu con ai, vị thế cỡ nào nhưng người như mấy người mới cần mặt mũi. Cậu biết người đáng sợ nhất là người như thế nào không? Là kiểu như tôi này - người không có gì để mất ấy. Tôi chỉ là một người mẹ, khi cậu xông vào nơi này và dám đánh con tôi thì sống chết thế nào tôi phải bảo vệ. Chúng ta cùng làm to chuyện này lên đi xem ai là người sợ mất thể diện hơn?"
Mie vô cùng kinh ngạc vì những lời Nak vừa nói ra, vốn từ trước đến nay đối với người này cô chỉ có khinh miệt và coi thường sao trong lúc cô thảm hại thế này lại cảm thấy như tìm được chỗ dựa vậy. Mie nắm lấy vạt áo dì Nak, từ phía sau lưng kiên quyết khước từ.
"Anh về đi! Tôi ở lại với gia đình tôi, tôi muốn li hôn không sống cùng anh nữa đâu."
Tình huống thêm mất mặt khi người trong nhà Aydin tụ lại càng ngày càng đông khiến Matt tức giận, chỉ tay dằn mặt từng người họ rồi bực dọc bước ra xe.
Dunk dìu chị mình lại ghế ngồi và dì Nak cũng mang nước tới cho cô, khẽ xoa phía sau lưng trấn an.
"Đừng sợ! Không sao nữa rồi...không sao nữa rồi!"
Mie đưa đôi mắt ngân ngấn ngước nhìn phía Nak, nhíu mày vừa hỏi vừa nấc nghẹn.
"Tại sao chị lại ra mặt giúp tôi vậy? Chị không nhớ tôi là ai sao?"
"Cô giận vì tôi tự nhận là mẹ cô sao? Nếu vậy cho tôi xin lỗi đi!"
Nak tưởng Mie lại muốn khi dễ mình, ngúng nguẩy giọng giận dỗi muốn quay mặt đi nhưng Mie nhanh chóng nắm tay níu lại.
"Em không có! Em chỉ nghĩ là chị còn để bụng em ngày trước đối xử không tốt với chị, nếu chị đã xưng một tiếng mẹ thì từ nay cứ xem em như con của chị đấy nhé."
Nak đưa tay lên che miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình, nước mắt tuôn trào vì những điều mình vừa nghe thấy, có thể cô vốn không phải là người tốt đẹp gì nhưng trải qua quá nhiều biến cố đã giúp cô hiểu ra rằng chỉ có gia đình mới thực lòng đối tốt và bảo vệ nhau vô điều kiện. Dunk tiến tới ôm hai người phụ nữ đang rơi nước mắt, vui mừng lẫn cảm động, miệng không ngừng cảm thán.
"Tốt rồi! Như vậy tốt quá rồi!"
Joong sau khi hoàn thành xong mọi việc trở về, liền vội vàng nói cả nhà thay quần áo thật đẹp và chuẩn bị cùng đến một nơi bí mật. Dunk sau khi nói chuyện chị Mie với Joong thì đã được cậu trấn an rằng cứ yên tâm để mình sắp xếp, không cần phải phiền não quá nhiều chỉ cần nhanh chóng theo mình là được.
Kang dừng xe trước sân rồi bước xuống mở cửa, Dunk, Mie và dì Nak cùng bọn trẻ đặt chân xuống mà như không tin vào mắt mình. Nak tiến vài bước về phía trước, chạm vào bức tường trước thềm lặng im không nói gì chỉ có hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.
"Cậu Dunk...chúng ta về nhà rồi thật này - nhà Boonprasert đây mà."
Dunk xúc động khẽ nhìn sang phía Joong nhưng không muốn cậu thắc mắc thêm liền mỉm cười gật đầu, bước tới ôm lấy vai dẫn vào bên trong.
"Chào mừng mọi người về nhà, từ nay hãy yên tâm sống ở đây, không cần phải đi đâu nữa cả."
Mie cùng các em vui sướng vội dẫn theo Dnie - người lần đầu được đặt chân đến nói này đi xem một lượt khắp các gian nhà, mỗi cành cây ngọn cỏ đều được giữ nguyên vị trí, thậm chí còn được chăm sóc rất tốt. Cảm giác ấm áp và quen thuộc len lỏi vào trong mỗi người.
Dunk vô cùng cảm động, ánh mắt như có hàng vạn điều muốn nói nhưng chưa kịp bày tỏ Joong đã nắm vội bàn tay cậu nhẹ nhàng dắt vào phòng. Dunk ngỡ ngàng tột độ, dù trong mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở lại căn phòng mình từng sống 18 năm cuộc đời ở đó. Joong dang tay, mỉm cười cất tiếng gọi.
"Chào mừng cậu chủ Natachai Boonprasert trở về!"
Dunk cẩn trọng bước từng bước vào trong, bàn tay chạm vào hết thảy những đồ vật quen thuộc, ánh mắt rưng rưng cuối cùng dừng lại trước bức tranh con mèo từng vẽ tặng Joong đặt giữa phòng. Cậu im lặng ngắm nhìn, cảnh vật y chang như vậy, mọi thứ mọi ngóc ngách vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua đâu biết rằng chủ nhân của nó đã mất tới 5 năm dài đằng đẵng mới có thể trở lại.
Joong biết đứa trẻ này đang xúc động liền tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, khuôn mặt đặt lên vai cậu, miệng khẽ thì thầm bên tai nhưng nghe rất rõ.
"Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, biết chúng ta đã trải qua quá nhiều hiểu lầm mới có thể đứng cạnh nhau như bây giờ. Anh vốn muốn đeo chiếc nhẫn này vào tay em khi vừa tròn 18 tuổi và biết rằng chuyện hôn sự này là chủ ý của anh nhưng cũng muốn chắc chắn bản thân em không còn điều gì lấn cấn vì vậy...xin em...đồng ý gả cho anh nhé?"
Joong nhanh chóng quỳ gối xuống trước khuôn mặt đang vô cùng ngạc nhiên quay lại phía mình, dù đã rất nhiều lần tưởng tượng nhưng khi nó thực sự xảy ra Joong không khỏi hồi hộp, chiếc nhẫn trên tay đang chờ đợi một cái gật đầu từ chủ nhân của nó.
Dunk cúi người xuống đỡ Joong đứng dậy, ánh mắt lóng lánh nước nhìn người trước mặt mình mỉm cười gật đầu. Joong vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay chưa kịp cất lời thì hai bàn tay Dunk đã áp vào má giữ cậu nhìn thẳng vào mình.
"Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc dù rằng đứa trẻ này rất bướng bỉnh."
Joong mỉm cười nắm tay kéo cậu bước lại phía giường và ngồi xuống, mang ra một phong bì đưa cho Dunk, nhanh chóng bày tỏ cho cậu hiểu tấm lòng của mình.
"Đây là quà cưới anh tặng em nhé, trong đó là giấy tờ nhà và mảnh đất này, còn đây là toàn bộ file ghi âm và video ghi lại hình ảnh những kẻ đã đốt nhà máy của bố em năm xưa. Việc này anh đã cho người xử lý và gửi cho cảnh sát rồi, em kiên nhẫn chờ một chút bố em sẽ được minh oan thôi."
Joong mở đoạn ghi âm cho Dunk nghe và nắm được rõ mọi chuyện, cậu vô cùng kinh ngạc không ngờ đến người đã hại gia đình mình thê thảm.
"Là lão Opat sao?"
"Đúng vậy! Chính hắn là người cho người đốt nhằm đổ tội cho bố em."
Dunk im lặng cố ngăn cơn nghẹn ngào đang dâng lên, nước mắt theo đó chảy xuống, lúc này chắp tay đặt lên vai Joong vái cảm tạ.
"Em xin lỗi vì đã không tin tưởng, xin lỗi vì đã buộc tội anh về việc anh không làm...em cảm thấy vô cùng có lỗi."
Joong nhanh chóng nâng cằm cậu lên, hai tay khẽ đỡ lấy bàn tay của người trước mặt dịu giọng, kiên nhẫn giải thích.
"Tuy anh không trực tiếp làm nhưng cũng là một phần nguyên nhân khiến Opat hành động như vậy, vốn ban đầu thực lòng là vì yêu em nhưng cách tiếp cận rồi dẫn dụ bố em vướng vào nợ nần là lỗi sai của anh vì vậy xin cho anh được chăm sóc và bảo vệ gia đình em cả đời để chuộc lỗi nhé."
Dunk giờ này mới thấu rõ tình yêu người này dành cho mình nhiều đến mức nào mới có thể bao dung cho những bồng bột, bướng bỉnh và vô tình của mình, hai mắt Dunk chăm chú nhìn thẳng vào mắt Joong khẽ vươn tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Joong sung sướng cười muốn díp mắt lại, không bỏ qua cơ hội của mình.
"Hôn thế này nghĩ là rất thích đúng không? Vậy trả lời anh xem có yêu anh không?"
Dunk xấu hổ vùng thoát ra khỏi vòng tay của Joong nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu trêu ghẹo.
"Không nói!"
"Được thôi! Anh tha lần này đợi đến lúc anh mang sính lễ qua rước về xem em chạy trốn đằng nào?"
Hai người họ lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc cùng nhau thề nguyền sẽ tin tưởng, yêu thương và bảo vệ nhau không cho bất cứ điều gì phá vỡ mối nhân duyên này ngoại trừ cái chết. Cả hai nhanh chóng xuống nhà, nhân lúc cả dì Nak và Mie đang có mặt đông đủ thông báo chuyện cưới hỏi của mình, không thể diễn tả được hai người họ đã vui mừng đến thế nào, ôm chầm lấy cậu mà chúc phúc cho hai con người đã trải qua quá nhiều ngang trái mới có giây phút này.
Đêm trước hôn lễ.
Cả ngày hôm nay dinh thự nhà Joong rộn ràng bước chân người ra vào, người tấp nập bận rộn trang hoàng nốt những bước cuối cùng cho ngày trọng đại. Chuyện siêu hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Aydin và con trai cựu bộ trưởng đã thông báo rộng khắp, người người nhà nhà cùng ngóng chờ, thiệp cưới cũng đã gửi đi khắp nơi chỉ còn chờ đợi giờ lành ngày mai.
Joong kiểm tra lại khắp một lượt không gian bữa tiệc, hồi hộp quay lại một chút muốn cho người ở nhà bên kia xem qua.
https://youtu.be/gnDH_O0_Gwk
Dunk sau khi xem xong đoạn video liền bỏ điện thoại xuống bước ra phía cổng.
***************************************
P/S: Xin chào tôi là Louis - trợ lý của chủ tịch.
Những ai đã nhận được thiệp mời và sẽ tham dự vui lòng xác nhận dưới phần bình luận nhé! 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top