Chương 42: BÀN CHUYỆN TRĂM NĂM
Lửa bắt đầu cháy lan xung quanh nhà, hơi nóng và khói bắt đầu len lỏi qua các khe hở luồn vào bên trong, Dunk bỗng cảm thấy ngột ngạt, khó thở khiến bản thân ho sặc sụa vội vàng tỉnh giấc. Cậu thấy lửa cháy hắt lên bắt đầu bén vào tường gỗ thì vô cùng hoảng hốt, cố trấn an bản thân một chút rồi nhanh chóng lay các em dậy. Dunk nhúng tạm mấy chiếc chăn qua nước rồi che kín mũi và miệng cho các em rồi đạp cửa cố gắng thoát ra ngoài. Tiếng lũ trẻ gào khóc vì hoảng sợ làm Dunk vô cùng cấp bách, một tay ôm Dnie, tay còn lại dắt theo Min tìm đường thoát ra trong lúc đó không quên hét lớn gọi chị Nak trên gác tỉnh dậy. Sức nóng càng lúc càng tăng làm việc quay trở vào vô cùng khó khăn, may mắn đã đưa được lũ trẻ ra ngoài, Dunk hớt hải dặn dò Mon phải trông hai em thật cẩn thận không được đứng gần đám cháy kẻo lửa lan mạnh hơn. Ba đứa em lúc này níu tay cậu sợ đến nổi gào khóc không ngừng.
"P'Dunk mau giúp mẹ đi! Mẹ em...mẹ em còn ở trong đó...xin anh...cứu mẹ đi mà!"
Lửa càng ngày càng bùng dữ dội khiến Dunk cũng hoảng vô cùng, mọi con mắt lúc này đều đổ dồn vào căn nhà đang bốc cháy, từng cột khói đen ngòm theo gió cuốn lên trời tạo nên quang cảnh vô cùng đáng sợ.
Joong hoàn thành công việc vừa xong vội vàng thu dọn lại hết, hôm nay là một ngày dài với nhiều mệt mỏi nhất là vắng bóng cậu thư kí trẻ vẫn thường ngày ngồi trước mặt kia, lòng không khỏi nhung nhớ. Nghĩ đến người vừa mới gặp rạng sáng nay, cậu không giấu được nụ cười hạnh phúc, giờ này không biết đang làm cái gì hay đã đi ngủ rồi, có nghĩ về mình chút nào không. Cũng không biết sao mà lại có cái người bướng bỉnh đến thế, mua điện thoại cũng không thèm nhận để giờ này muốn nghe giọng một chút cho đỡ nhớ chỉ còn cách là đến nhà thôi. Từ lúc biết cậu dính đạn ở chân bị thương, Kang và Pu kè kè bên cạnh như hình với bóng muốn ra ngoài một chút đã cho xe chờ sẵn vì lo sợ vẫn còn có kẻ xấu rình rập. Joong ngồi yên vị ở hàng ghế sau, tay zoom vào bức ảnh lần trước chụp ở trung tâm thương mại mà không biết miệng mình đã mỉm cười nãy giờ muốn rộng tới mang tai.
Joong đang đưa ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình bất ngờ trượt tay điện thoại rơi tuột xuống sàn, cậu cúi xuống nhặt bỗng thấy tim nhói lên một cảm giác mơ hồ nhưng không hề dễ chịu. Archen có chút bất an lệnh cho Kang tăng tốc nhanh hơn, cậu muốn thấy người yêu của mình ngay lập tức.
Từ khoảng cách mấy trăm mét của con hẻm nhỏ cũng đã kịp thấy khói bốc lên đen kịt, ba người họ không ai bảo ai nhanh chân chạy tới. Nhìn cả căn nhà chìm trong biển lửa với ba đứa trẻ đứng từ xa gào khóc, Joong thất kinh chạy tới nắm lấy vai Mon lay mạnh.
"P' Dunk đâu rồi? Mon...anh hỏi anh trai của em đâu?"
"Dạ! P'Dunk đang vào cứu mẹ ạ!"
Joong không kịp suy nghĩ định tự mình lao vào nhưng Kang kịp cản lại, với cái chân bị thương như vậy để nhanh chóng thoát ra là rất khó. May mắn Kang và Pu giúp sức lao vào bên trong, cùng giúp sức kéo được hai người đang đuối sức và lịm dần vì ngạt.
Khoảnh khắc thấy cửa sổ bắt đầu sụp xuống Joong lo Dunk không kịp thoát ra được nên mặc kệ cái chân vẫn còn đau nhức quyết định lao vào trong. Vừa hay chạy tới bậc cửa đã kịp thấy bóng dáng Kang và Pu đang dìu hai người họ ra ngoài, Joong chạy tới đỡ lấy Dunk rồi ôm thật chặt trước khi đặt cậu nằm xuống chỗ thoáng hơn, nới lỏng bớt vài cúc áo kiểm tra tình hình. Joong lay mạnh vừa gọi tên người mình yêu, chỉ thấy mắt cậu vẫn nhắm nghiền ruột gan nóng hơn lửa đốt vừa định cúi xuống giúp thổi ngạt thì bàn tay đang nắm khẽ cử động rồi khó nhọc mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu, ho liên tục mấy tiếng rồi mới từ từ ổn định nhịp thở.
"Em không sao nữa rồi. Anh đang khóc đấy à?"
Joong lúc này mới hoàn hồn, cầm chặt bàn tay Dunk áp chặt vào má mình, mắt đỏ hoe nhìn xuống khuôn mặt người vừa tỉnh giọng như nghẹn lại.
"Em làm anh sợ muốn chết! Có biết không hả?"
Chị Nak cũng nhanh chóng tỉnh lại, ôm chầm lấy ba đứa con lúc này còn thút thít trong lòng vì sợ - từ giờ chắc chắn không còn dám làm liều, tiếc rẻ mấy tờ tiền dành được quay lại tìm mới dẫn đến mang cả mình và người khác vào nguy hiểm. Khoảnh khắc Dunk liều mạng vào cứu mình Nak cuối cùng cũng hiểu rõ sức mạnh của hai tiếng "gia đình", khẽ nhìn người phía trước với ánh mắt biết ơn và tự nhủ với lòng mình từ nay sẽ sống xứng đáng với vai trò một người mẹ thực sự.
Joong ôm Dnie xuống xe rồi mau chóng gọi người đến chuẩn bị phòng ốc cho khách, Dunk chào hỏi một lượt người trong nhà tỏ ý ái ngại vì làm phiền mọi người trong đêm khuya như thế này nhưng tất cả chỉ xua tay lắc đầu không dám nhận, chỉ nội việc cậu chủ của họ ôm khư khư trong tay mỗi bước đi lại dìu cẩn trọng, nâng niu như vậy cũng đủ biết vị thế của người này rồi. Sau khi mọi người tắm rửa sạch sẽ và ăn một chút lấy sức, Joong mới tiến đến trước mặt nói rõ chủ ý của mình.
"Ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, mọi người tạm thời cũng chẳng còn chỗ nào để đi vậy nên cứ yên tâm ở lại đây nhé."
"Chúng tôi có thể ở lại sao?"
"Đương nhiên rồi! Tôi đã cho người dọn dẹp, chuẩn bị phòng ở nhà lớn cho cả nhà, nếu cần bất cứ thứ gì cứ nói với người làm họ sẽ chuẩn bị cho mọi người."
Dì Nak vô cùng kinh ngạc không tin nổi sao có thể có chuyện tốt như vậy xảy đến, việc có thể ở trong một căn nhà lớn như thế này là cảm giác đã quá lâu bản thân không còn dám nghĩ tới. Dunk thấy ngại, lại thêm sợ làm phiền đến người khác liền cảm ơn tuy không dám từ chối nhưng lời nói cũng dè dặt ít nhiều.
"Đành làm phiền mọi người một thời gian rồi, đợi tìm được nhà rồi chúng tôi sẽ chuyển ra ngay ạ."
Joong lặng im không nói gì, nét mặt cũng không rõ đang vui hay buồn lặng lẽ đi theo sau quản gia đang dẫn mọi người vào các phòng đã được bố trí. Dunk đi gần như cuối hàng, ánh mắt hạnh phúc nhìn các em mình vui sướng reo lên khi bước vào căn phòng rộng rãi và đầy đủ vô cùng, ngay lúc cậu đang say sưa nhìn theo thì cánh tay liền bị nắm lấy kéo đi. Dunk chưa kịp định thần thì đã nằm gọn trong vòng tay ôm của Joong trong căn phòng lần trước cậu từng ở khi tham gia tiệc hóa trang tại đây. Joong kề sát khuôn mặt lên vai Dunk trao một cái ôm thật chặt từ phía sau.
"Em đã nghĩ kĩ chưa mà nói như thế? Tại sao lại muốn đi tìm nhà để chuyển ra chứ?"
"Au! thì cũng đâu thể ở đây làm phiền mọi người mãi được?"
"Phiền! Ai thấy phiền cơ? Hay là sợ ai hiểu lầm?"
"Không có...Em chỉ... không muốn ai phải vất vả vì mình thôi ạ."
"Cũng chính tại cái kiểu lòng tốt bụng này mới là vấn đề đấy. Thấy tên hàng xóm đó say xỉn một chút đã lo chăm sóc thế mới nên nỗi khiến vợ hắn phát điên lên đốt cả nhà luôn đấy."
"Là bọn họ thật ư? Có lẽ nào..."
Joong vội lấy điện thoại trong túi ra cho cậu xem ảnh Pete, vội vàng giải thích tình hình cho con người đơn giản trước mặt kịp hiểu.
"Ừm! Đây là anh trai của Mookda, bố của họ là một thế lực có tiếng ở miền nam. Anh đã nói rồi Jack là kẻ nguy hiểm đáng ra phải tránh xa thì em lại làm gì hả? Thấy hắn gặp chút chuyện là vội chạy đến giúp."
"Em không giúp anh ấy em là chỉ không muốn anh phải sử dụng vũ lực không đáng. Có thể trước đây là vậy nhưng riêng chuyện ảnh hưởng đến tính mạng gia đình mình dù cho là ai em cũng sẽ cắt đứt."
Joong đặt hai tay lên vai Dunk xoay người cậu nhìn thẳng vào mình, ánh mắt quan tâm muốn biết cảm nhận của cậu.
"Em có tin tưởng vào anh không?"
"Em có!"
"Em nên tránh xa Jack ra, lần sau không chỉ đốt nhà dọa không đâu mà nó sẽ lấy mạng thật đấy."
"Được! Em sẽ chấm dứt hoàn toàn! Sẽ không gặp lại nữa!"
"Tưởng muốn mà dễ sao, ngày cưới đã định rồi mà nó còn chạy đến chỗ em thì nói suông là không đủ rồi, lần này nghe theo sắp xếp của anh nhé."
Sáng hôm sau, Pete ngồi sẵn trong phòng khách nhàn nhạt nhấp một cốc cafe nóng chờ hai người thức dậy. Mookda dẫn theo Jack ra nói chuyện với anh trai trước khi trở về nhà, Jack lấm lét như kẻ có tội sợ phát giác. Chỉ cần nhìn ánh mắt đầy sát khí cứ dán chắt vào người mình dù người vô tội cũng rén mấy phần đằng này hắn lần này làm sai thật. Chuyện hắn ngủ lại nhà Dunk nếu để anh trai Mookda biết được khả năng ăn đạn là rất cao. Jack nắm chặt vợ sắp cưới của mình, trông có vẻ tình cảm nhưng thật ra điều đó giúp hắn giữ bình tĩnh hơn mà thôi. Pete dặn dò hai người bọn họ đôi chút trước khi quay về nhà, từng lời từng chữ có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng ý tứ răn đe trong đó khiến mồ hôi rịn ra trên trán hắn từng giọt mặn chát, miệng không ngớt hứa hẹn sẽ chắc chắn trở thành người chồng tốt của Mookda.
Kang dẫn đường cho hai người họ vào cổng nhà Mookda, đám đàn em của Pete thấy có người lạ xông vào thì nhanh chóng chạy tới ngăn cản. Hai bên xô xát khiến tiếng ồn vọng vào tận phòng khách. Anh trai Mookda thấy lạ bèn bước ra xem, vừa đúng lúc Joong đã đi đến bậc thềm. Cậu dắt tay Dunk chậm rãi bước vào bên trong trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Pete và ánh mắt tối sầm lại của Jack và hôn thê của hắn.
Để không tốn thời gian của đôi bên và cũng muốn người của bên kia bớt huyên náo lại, Joong dõng dạc cất lời.
"Xin chào, tôi là Joong Archen, chúng tôi đến đây với tâm thế hoà hảo - là người lịch sự không phải kiểu man rợ ưa đánh lén sau lưng."
Pete thấy khẩu khí và thiện chí muốn nói chuyện của Joong cũng dịu nét mặt lại, quát bọn đàn em lui xuống rồi tiến đến trước mặt. Dunk vừa chắp tay định chào thì Joong nhanh chóng đưa tay nắm chặt lại ngăn không cho cậu cúi đầu.
"Chắc không phải chào hỏi gì nhiều đúng không? Hai nhà chắc cũng hiểu quá rõ lòng dạ nhau rồi."
"Gớm! Tôi chỉ mấy lần nhìn thấy anh trên ti vi không ngờ hôm nay mới có dịp gặp trực tiếp ngoài đời, không rõ anh có việc gì với em tôi hay là EM RỂ TỐT của tôi?"
"Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ muốn thông báo để cô Mookda và người chồng tài giỏi của cô ấy được rõ mà chúc mừng cho chúng tôi. TÔI VÀ CẬU NATACHAI BOONPRASERT ĐÂY SẼ KẾT HÔN!"
Joong vừa thông báo vừa ôm chặt cánh tay kéo Dunk sát vào người mình, nét mặt vô cùng nghiêm túc và từng lời từng chữ vô cùng rõ ràng.
"Tôi hơi vội nên hôm nay không đem theo thiệp mời, xin phép được mời miệng thôi nhé!"
Mookda được lời như cởi tấm lòng, nét mặt liền rạng rỡ hai tay nhanh chóng ôm eo Jack- người giờ này đang tái nhợt, cả người đơ cứng vì bất ngờ đến trước mặt Dunk, chìa bàn tay về phía cậu và nhếch miệng cất lời đáp lễ.
"Chúc mừng anh và cậu Dunk!"
"Và có lẽ từ này cô Mookda đây không phải nhọc lòng đi kiếm người mất tích đâu vì kẻ nào dám ỡm ờ với người của tôi, tôi sẽ bắn chết nó."
Joong đanh giọng lại, mắt không rời khỏi nét mặt cố ý lảng tránh của Jack và vợ hắn cũng đủ hiểu ý tứ rõ ràng trong lời nói của Archen mà quay sang phía hôn phu của mình ngay lúc đó. Pete vô cùng ưng ý, cười lớn và bước tới bắt tay ra mặt .
"Tôi thật sự rất thích người thẳng thắn như anh. Khi anh đã đến đây trực tiếp thông báo tin vui thì tôi với tư cách là anh của Mookda cũng sẽ tôn trọng anh."
Lời nói vừa dứt liền quay đầu sang, tay đặt mạnh lên vai Jack khiến hắn dù trong lòng đang như lửa đốt nhưng ngoài mặt chỉ thở thôi cũng không dám thở mạnh, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cố mỉm cười gật đầu vâng lời.
"Từ giờ trở đi mong hai gia đình chúng ta đường ai nấy đi, không dính líu gì tới nhau nữa."
Jack lúc này hoàn toàn câm nín dù không can tâm cũng chỉ biết im lặng đồng ý, Mookda bây giờ mới thở phào trực tiếp nhìn về phía người đối diện lời nói cũng răn đe ít nhiều.
"Tôi cũng mong rằng cậu Dunk sau khi kết hôn rồi cũng tập trung yêu thương chăm lo cho gia đình của mình không cần ban phát quan tâm, lo lắng đến BẠN CŨ nữa!"
Dunk mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của Joong giơ lên phía trước ánh mắt theo đó cũng trìu mến nhìn người bên cạnh.
"Tôi cũng dự định sẽ làm như vậy. Chúng ta xin phép về thôi anh."
Pete chính thức tiễn hai người ra về trong ánh mắt căm giận, hằn đầy những tia máu nhìn theo không chớp của Jack.
Dunk bước theo Joong lên xe, lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng nhưng sau khi khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút mới quay sang nhìn người bên cạnh thắc mắc.
"Chúng ta chỉ diễn kịch cho họ xem thôi đúng không?"
Joong nhếch mép cười, đưa miệng sát lại bên tai cậu giọng thì thầm nhưng nghe rõ ràng từng chữ.
"Em nghĩ xem với những người manh động như bọn họ liệu có để yên khi biết bị em lừa không? Đương nhiên không thể làm giả được rồi."
"Au?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top