Chương 33 : THƯƠNG NHAU ĐỂ ĐÓ
Joong theo tiếng gọi nhanh chóng chạy tới ngôi nhà bỏ hoang, khốn kiếp! không cần biết đó là ai chỉ cần đụng vào một sợi tóc người đó nhất quyết cậu không để yên. Máu trong người nóng lên không chần chừ một giây nào lao vào đạp thẳng người vừa ra tay với Dunk.
"Lũ khốn này! Hôm nay chúng mày đụng nhầm người rồi."
Joong phừng phừng lửa giận ra tay quyết sống mái không nể nang gì mấy kẻ đốn mạt đó nhưng với bọn cùng đường không có gì để sợ nữa chúng cũng không ngần ngại đáp trả bằng những cú đánh rất hiểm làm Joong cũng bầm dập không ít. Nhân lúc Joong chưa kịp đứng lên một tên trong số đó đưa tay kẹp thẳng vào cổ cậu còn tên còn lại rút dao găm ra nhằm hướng bụng chém tới.
"Mày tới số rồi, thích làm anh hùng lắm sao?"
Ngay lúc Dunk dần choàng tỉnh sau một cơn choáng váng nhìn thấy cảnh Joong bị chúng xuống tay, hoảng loạn hét lớn về phía trước.
"Cẩn thận!"
Tiếng gọi vừa đúng lúc quan trọng làm tên khốn cầm dao phân tâm theo quán tính đưa mắt liếc sang nơi có giọng hét của Dunk, Joong chớp được thời cơ liền nhanh tay chụp lấy mũi dao trong tay hắn, chân không yên vị đạp mạnh vào bàn chân kẻ đang cố khóa cổ mình làm hắn bị đau mà buông tay. Hai người họ giằng co một lúc lâu tới lúc Joong đoạt được mũi dao liền xoay người xoẹt ngang vào bụng tên khốn đó, thấy máu bắt đầu chảy tên còn lại cũng nhanh chóng tìm đường thoát thân. Ngay lúc Joong định truy tới cùng thì Dunk chạy tới cản lại mới dừng tay.
"Chủ tịch...tới đó được rồi...để chúng đi đi!"
"Lần sau làm ơn đừng có chọn mấy nơi nguy hiểm như này nữa! Nếu không phải có bảo vệ ở công trình nhìn thấy cậu rẽ đi hướng đó thì có khi giờ này bị ăn sạch sẽ rồi."
"Tôi chỉ nghĩ nó sẽ nhanh hơn thôi..."
Joong tuy tức giận, mặt mũi nóng ran giọng cũng cao lên không ít nhưng ánh mắt đã vội quan sát hết một lượt từ trên xuống dưới, đưa tay chỉnh lại cổ áo của cậu giọng nhẹ đi mấy phần.
"Có đau không?"
Dunk lắc đầu tỏ ý mình ổn vừa cảm thấy có lỗi, nhìn máu đang chảy dọc theo bàn tay Joong nhỏ xuống đất lo lắng lẫn xót xa ngón tay muốn chạm tới.
"Chủ tịch chắc còn đau hơn tôi?"
"Da thịt con người cả...sao không đau được cơ chứ?"
Nhìn đứa trẻ trước mặt ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm vào tay mình, Joong biết mình đã làm ai đó mủi lòng rồi tuy mặt mũi tỏ ra đây chỉ là vết thương vặt vãnh nhưng mắt đã đưa sang xung quanh tìm kiếm chỗ có thể ngồi xuống. Hai người họ ngồi trước hiên căn nhà bỏ không đó, Dunk cẩn trọng đưa tay chạm tới bàn tay đang rỉ máu của Joong.
"Tôi xem qua được không?"
Joong đưa tay mình sang cho cậu, mắt nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng chăm chú lau vết thương trong lòng lại thấy ấm áp, rung động khó tả miệng theo đó cũng vẽ nên một nụ cười thật khẽ. Dunk xử lý sơ vết thương xong xuôi liền với túi xách của mình lấy ra một miếng urgo để dán lại nhưng điệu bộ lại chần chừ, khẽ mím môi rồi mới nghiêng đầu nhìn cậu nói nhỏ.
"Mấy cái này tôi thường mang theo để nhỡ đâu gặp chó mèo ven đường bị thương sẽ giúp."
Joong nhíu mày nhìn điệu bộ của người đối diện mà bất giác bật cười, hóa ra đứa trẻ này vẫn rất để tâm tới lời cậu đã nói lúc gặp ở chợ lần trước, giờ này có cơ hội liền trả miếng lại cho cậu. Joong thuận nước theo mưa nhớ lại chuyện ngày trước, vui vẻ tiếp lời.
"Giống hồi cậu cứu Sammy hả?"
"Ai ạ? Sao tôi không nhớ?"
"Đúng nhỉ! Đã bốn năm trôi qua rồi...ai còn đi nhớ mấy chuyện vớ vẩn, hứa hẹn hão huyền lúc đấy nữa chứ."
Joong cúi xuống nhìn thật lâu vào miếng băng Dunk vừa dán lên tay mình, trầm tư nhớ lại hình ảnh cậu học sinh ngây thơ nở nụ cười thật tươi khi Joong dán một miếng urgo đầy màu sắc lên vết thương trên tay mình với khuôn mặt vô cùng thích thú. Cậu bất giác đưa mắt nhìn lên người đối diện đang im lặng trong lòng bao nhiêu cảm xúc yêu thương lẫn nhớ nhung không thể nào kìm thêm nữa, đưa tay kéo nhẹ khuôn mặt ấy lại sát hơn và đặt lên môi một nụ hôn thật sâu. Cả hai người trong khoảnh khắc này dường như tháo đi lớp vỏ bọc của mình hòa vào cảm xúc mãnh liệt dành cho nhau. Chỉ khi sống thật với cảm xúc của chính mình như vậy mới biết rằng cảm giác yêu thương này họ đã phải chôn giấu khổ sở thế nào, không mang bóng dáng của hận thù thì cả hai trái tim đều chung một nhịp đập đầy khao khát.
Dunk bất chợt choàng tỉnh, cả người khựng lại thoát ra khỏi nụ hôn của Joong và đứng dậy, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng khiến cả hai đều mất tự nhiên, Joong không muốn làm người kia gượng gạo hơn bèn cất tiếng trước.
"Đi theo tôi!"
Cậu chở Dunk đến bệnh viện nơi Dnie đang nằm và dẫn vào trong gặp trực tiếp trưởng khoa để trao đổi, ngay khi nhận được tin trường hợp của em gái không nặng đến mức phải phẫu thuật chỉ là phải thăm khám và dùng thuốc hỗ trợ lâu dài thì Dunk vô cùng vui sướng, quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh mà reo lên. Joong nhìn vị bác sĩ đang lộ vẻ ngạc nhiên liền cười xòa ra vẻ giải thích.
"Bác sĩ thông cảm, nhà tôi mỗi khi vui là lại ôm tôi chặt như vậy đó ạ."
Câu nói vừa phát ra khỏi miệng khiến bác sĩ nọ chỉ biết cười cười gật đầu tỏ vẻ hiểu ý còn người kia thì mặt mũi đỏ bừng vội vàng buông ra, Joong cũng theo đó chắp tay chào rồi kéo Dunk cùng ra về.
Mấy hôm sau, Dunk tan làm về sớm chưa tới cổng đã nghe tiếng reo vui mừng của lũ trẻ trong nhà khiến cậu tò mò nhanh chóng bước vào bên trong. Trước thềm nhà bao nhiêu đồ gia dụng từ TV tới bếp điện, lò nướng ...đều đủ cả. Dì Nak cùng các em của cậu đang ôm lấy mấy đồ đắt tiền đó miệng không ngớt cảm thán, Dunk tiến tới trước mặt người đang hớn hở như làm được việc tốt kia mà bày tỏ tâm trạng không bằng lòng.
"Nhà chúng tôi không cần những thứ này, phiền anh mang về cho."
Dnie và Min nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy chiếc TV mếu máo mà năn nỉ anh trai của mình.
"Không mà P'Dunk...cho tụi em giữ lại cái này đi mà...em muốn xem phim lắm."
Dunk giờ này mới nhìn thấy Dnie ngồi lọt sau màn hình thật lớn, vội vàng cúi xuống bế em lên hôn khắp mặt mũi rồi quay sang phía chị Nak đang chưng ra vẻ mặt vô tội gần đó.
"Sao không đợi em tới đón?"
"Ối chị không biết đâu...cậu tan làm rõ muộn, sẵn cậu Joong tới đón mà vừa hay Dnie lại muốn về cùng. Em cậu vừa khỏe lại chẳng lẽ lại bắt đợi lâu như vậy."
"Đúng đó P'Dunk, chú tốt bụng còn mua gấu bông cho em nữa."
Dunk lo cưng nựng em gái, vuốt lại mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán rồi hôn lên hai má đỏ ửng như quả mọng, niềm vui thấy Dnie hoàn toàn khỏe mạnh có thể chạy nhảy vui đùa như mọi ngày làm cậu không còn để ý truy cứu chuyện này thêm nữa. Sau khi để em xuống liền bỏ mặc mấy người họ lên gác dọn dẹp lại chỗ ngủ và cất lại đồ đạc cho Dnie của cậu.
Dì Nak thuận theo tình hình lúc này, ánh mắt nhạy bén quan sát một chút đã nảy lên không ít chuyện tốt, vội vàng lựa lúc Joong đang ra xe cất đồ liền gọi mấy đứa trẻ lại mà phân chia việc.
Khi người trong tầm ngắm vừa quay lại, Min nhanh nhẹn chạy tới nắm lấy vạt áo của Joong miệng gấp gáp nhờ vả.
"Chú đẹp trai ơi...mau vào nhà giúp Min với...cửa sổ bên trong không đóng lại được ạ."
Joong không mảy may nghi ngờ trực tiếp theo chỉ dẫn của cô bé bước vào trong, mải mê gắng sức kéo cửa sổ bị kẹt vào vị trí chốt lại, xong xuôi quay sang thì đã chẳng còn thấy ai cả, sau khi kiểm tra một chút liền lắc đầu ngồi xuống sàn nghỉ ngơi.
Dì Nak dẫn ba đứa con ra đường lớn và gọi một chiếc taxi đến đón trong ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ. Mon và Min lúc này cũng không giấu nổi thắc mắc nữa mà lên tiếng hỏi rõ.
"Mẹ ơi! Sao phải khóa hết cửa nhốt chú Joong và P' Dunk trong nhà vậy ạ? Mon cần về phòng làm bài tập."
"Úi, siêng học gì giờ này không biết, chuyện này cứ để yên cho mẹ sắp xếp là được."
"Nhưng Min đói bụng rồi, muốn về ăn cơm ạ."
"Vậy có muốn trở lại làm cô chủ, cậu chủ nhà giàu không...nếu muốn thì cứ đi theo mẹ, nếu hôm nay mọi việc thuận lợi là có cơ hội đổi đời rồi."
Lũ trẻ nhao nhao lên thích thú khi nghe mẹ vẽ ra viễn cảnh được quay về những ngày còn sung sướng, không cần nghĩ ngợi thêm gật đầu tắp lự chỉ riêng mỗi Dnie là ngơ ngác vì cô bé đã sống như vậy ngày nào đâu mà hiểu được.
Dunk lúi húi dọn dẹp, xong việc liền bước xuống nhìn thấy người kia đang loay hoay cạnh cửa sổ đóng kín bên hông nhà không giấu nỗi ngạc nhiên đưa ngón tay chỉ vào mà thắc mắc.
"Mọi người đâu hết cả rồi? Sao chỉ có mỗi mình anh vậy?"
Dunk miệng vừa hỏi chân đã nhanh chóng đi tới mở cửa nhưng dù lay cỡ nào cũng không dịch chuyển được, ánh mắt chưa hiểu chuyện quay mặt vào trong nhìn khuôn mặt cũng đang ngơ ngác vì ngạc nhiên kia mà chất vấn.
"Sao cửa lại không mở được vậy? Chị Nak... Mon ơi...mở cửa cho anh với."
Joong đi tới giúp một tay nhưng dù dùng sức kéo mấy thì cũng không nhúc nhích nổi, cậu nhếch mép khẽ cười vì đã hiểu được mánh khóe giăng ra liền quay vào.
"Đừng gọi nữa dù cho khản cổ cũng không có ai nghe đâu, cửa bị khóa ngoài rồi."
"Au! Vậy mọi người ở đâu rồi?"
"Làm sao mà tôi biết được! Đi mà hỏi mẹ kế của cậu ấy! Nhưng với bộ não dày dặn kinh nghiệm của tôi thì có lẽ mẹ kế của cậu muốn tôi ngủ lại đây hôm nay đấy."
"Không được đâu, nhà thì bé tí, nệm có mấy cái lại còn thêm các em tôi làm sao đủ chỗ cho anh được."
"Thôi đừng ngây thơ nữa, đêm nay chắc chắn không có ai về đâu."
"Chị Nak cố tình sao?"
Dunk tròn xoe mở to đôi mắt kinh ngạc, trong đầu cố móc nối lại mọi việc cuối cùng cũng vỡ lẽ ra tình hình, Joong cũng chẳng cần cố gắng tìm cách thoát ra làm gì chấp nhận tình huống nhàn nhã đi tới thả mình xuống nệm nhưng vừa tiếp lưng xuống đã giãy nãy la lớn.
"Ôi! Nệm làm bằng thép à sao mà cứng quá thể? Sao cậu có thể ngủ được nhỉ?"
Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó lại thêm cằn nhằn Dunk cũng không nhịn nữa bước tới gần hơn mà đáp trả.
"Không phải anh có điện thoại hả? Sao không gọi cho đàn em anh đến mà phá khóa đi."
Joong chột dạ biết mình lỡ lời, cơ hội tốt thế này để vụt mất thì không đáng mặt con cháu dòng họ Aydin. Cậu nhanh chóng làm bộ như vừa nhận được cao kiến liền định cho tay vào túi quần lấy điện thoại nhưng chưa nhấc lên mấy giây đã ôm chặt bàn tay mà la lên vì đau đớn.
"Ối!"
Với tính cách của Dunk thấy người bị đau mà không lao đến thì thật sự không phải cậu - vẫn là bị dụ mà chạy tới xem xét tình hình vết thương của người vì cứu mình mà đau. Nhìn đứa trẻ đang lo lắng mà xuýt xoa trước mặt Joong liền cao giọng lấp liếm hòng cho người kia quên đi chuyện gọi điện thoại.
"Nhẹ tay xíu đi! Không biết vết thương có nhiễm trùng không nữa? Cậu băng kiểu gì tệ không chịu được, chả hiểu sao hồi đó con Sammy còn sống được luôn."
Dunk thở phù một cái, liếc người đang làm quá trước mặt - bỗng dưng yên lành lại bị ăn mắng, cậu cũng không vừa kéo bàn tay Joong lại gần chỉ thẳng vào miếng dán.
"Vậy sao không gỡ ra đi ạ?"
"Thì...Thì...cậu có ghi hướng dẫn đâu mà biết...sao tôi dám bóc chứ! Lỡ mà bị uốn ván tôi chết ra đấy là công ty tôi tận hàng nghìn công nhân thất nghiệp rồi tập doàn sụp đổ là kéo theo kinh tế Thái Lan suy thoái luôn đấy, biết không?"
Dunk nhìn không nổi cái nết cường điệu thái quá của người trước mặt, không thèm đáp lại chỉ liếc một cái sắc lạnh rồi trực tiếp lao vào túm lấy bàn tay bị thương kia cố gỡ bằng được miếng băng dán mới thôi. Hai người họ giằng co qua lại mãi không ai nhường ai, cuối cùng mất thế cùng ngã nhào ra nệm, tư thế hiện tại là người lớn tuổi ở phía trên khóa thân người nhỏ tuổi dưới hai cánh tay mình. Dunk há hốc ngạc nhiên vì bất ngờ nhưng người kia cũng đang không mấy bình tĩnh, cậu lợi dụng tình thế hiện tại nhanh tay đẩy thân người cao lớn qua một bên túm lấy bàn tay bị thương mà giơ lên trước mặt.
"Này nhé, vết thương khô rồi nhá sao phải giả vờ như thế ?"
"Thì...ai bảo tin làm gì?"
"Lại lừa tôi đúng không?"
Dunk mím chặt môi vì tức giận khuôn mặt đanh lại vừa nhéo vào tay vừa đánh liên tiếp vào vai Joong mấy cái. Joong bất ngờ bị đòn đau mãi mới giữ được tay người hung dữ này lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Dunk.
"Au! Cậu là nhân viên đấy nhé, nhân viên nào mà lại đi đánh sếp kiểu vậy? Thế này thì phải phạt mới được."
Joong nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ ra chiều biết lỗi trước mắt nhanh chóng giữ chặt hai tay còn môi thì hôn tới tấp vào má người gây lỗi khiến mặt Dunk đỏ lên như gấc cố tránh mà không thoát. Cậu càng tìm cách giãy ra thì Joong càng tấn công tới tấp cuối cùng biết không thoát đành phải dùng hạ sách, đưa miệng lên cắn mạnh vào tay khiến Joong phải la lên vì đau mà buông hẳn ra.
"Chó sói hay người hả? Điên rồi sao mà cắn người thế?"
Thấy Dunk hoảng quá cố gắng chạy thoát lúc này Joong mới mau chóng đứng dậy kéo tay cậu lại, hai tay áp chặt vào má cố gắng trấn an người trước mặt bằng một nụ cười rất dịu dàng.
"Tôi không khát tình đến thế chỉ là trêu thôi mà. Đừng sợ!"
Dunk sau khi bình tĩnh lại nhìn thấy Joong đang ngồi trên nệm xoa xoa vết cắn sâu hoắm do mình tạo nên, lòng áy náy thấy rõ - đành hít một hơi thật sâu chần chứ chút ít rồi nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương chịu không nổi liền nhẹ nhàng nắm lấy thổi nhẹ vào.
"Xin lỗi chủ tịch...Tôi không cố ý đâu...để tôi đi lấy thuốc bôi cho nhé."
Joong nhìn người nhỏ tuổi trước mặt bằng ánh mắt thâm tình, bao nhiêu yêu thương cuộn trào như ngọn sóng dâng lên trong lòng - tất cả chỉ còn lại tình yêu chất chứa, nhanh chóng đưa tay kéo cậu vào trong lồng ngực mình, giọng trầm xuống thủ thỉ bên tai.
"Đừng đi đâu cả, để yên thế này một lúc thôi...tôi không làm gì đâu, thật đấy!"
Đêm khuya tĩnh lặng, hai con người nằm sát bên nhau không cần nói bất cứ điều gì chỉ khẽ cảm nhận hơi thở và tiếng trái tim đang cùng chung nhịp đập. Hơn ai hết họ đã quá thấm thía nỗi đau xa cách để đủ hiểu ra rằng đau khổ không phải là người đó không còn thương mình mà chính là nhìn người mình rất thương mà phải giả vờ như không còn thương họ.
**********************************
"Chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay Bangkok trong ít phút nữa! Đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý và tư trang của mình. Xin cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top