Chương 30: TRỢ LÝ CHỦ TỊCH!
Joong khoanh tay lại đứng chôn chân bên cạnh giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn theo bác sĩ và các y tá đang thăm khám và chuyền thuốc cho Dunk trong lòng dâng lên nỗi sợ. Mãi đến khi nhìn khuôn mặt tái nhợt dần chuyển sang sắc hồng hào trở lại nhịp thở đều đều như đang ngủ say mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ lúc này vừa hoàn thành xong công việc của mình mới xoay mặt về phía cậu trao đổi tình hình.
"Bệnh nhân bị suy nhược trầm trọng công với tức giận nên nhất thời thiếu máu lên não dẫn đến ngất đi, có phải bệnh nhân thường xuyên nhịn ăn không đủ ba bữa một ngày đúng không?"
Joong nhíu mày nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Vâng!"
"Bệnh nhân có thể xuất viện ngay sau khi tỉnh dậy nhưng về nhà nhớ chú ý chăm sóc cơ thể tốt hơn, không chỉ ăn đủ ba bữa mà còn phải bồi bổ nhiều vào."
Joong cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Louis báo rằng hôm nay mình không đến công ty, cuộc họp chiều nay hãy dời lại còn các sổ sách khác khi về cậu sẽ kí sau. Joong bước đến ngồi cạnh Dunk, đã rất lâu rồi mới có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy gần như vậy nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi chua xót. Cậu chần chừ một chút rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang vướng trên trán Dunk, tay còn lại cũng tự tìm đến nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia, ánh mắt chết lặng chăm chăm nhìn những vết xước lưu lại trên đôi bàn tay xinh đẹp lúc xưa. Joong khẽ miết nhẹ, mân mê mãi những ngón tay thon dài đó rồi lại cảm thấy cổ họng đắng ngắt khi nhớ lại càm giác lần đầu tiên nắm tay cậu học sinh năm đó - vẫn cùng một người vẫn cái đan tay đó nhưng sao khác biệt đến vậy. Cuối cùng vẫn là không thể kìm được lòng mình cúi xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ đó một nụ hôn của sự nhớ nhung đến khắc khoải.
Joong vội ngước lên khi thấy Dunk khẽ cựa mình, ánh mắt mất mát nhìn vào cậu không ngăn được miệng mình bật ra những lời trách hờn.
"Chẳng phải lúc trước tôi đã dạy em sao, rằng muốn chèo lái gia đình của mình thì trước tiên bản thân phải thật vững chãi đã...sao không nghe lời hả? Đứa trẻ ngốc nghếch này!"
Càng gần rồi lại càng khó dứt lòng rời đi song dù sao cũng không thể ở lâu hơn chẳng may Dunk tỉnh lại, Joong nhanh chóng đứng dậy chần chừ nhìn cậu thêm một lúc rồi rút trong túi ra một xấp tiền bí mật bỏ vào túi của Dunk rồi quay lưng đi.
Dì Nak và hai đứa nhỏ về nhà thấy cơ man bao nhiêu là đồ đạc nhu yếu phẩm thì lóa mắt vì mừng rỡ, mở xem từng túi đồ một rồi trầm trồ vui sướng mãi một lúc sau mới để ý không thấy Dnie đâu vội chạy ngó nghiêng tìm kiếm. Tài xế của Joong cử đi cũng đã vừa đến nhanh chóng báo tin rồi vội chở P' Nak tới thẳng bệnh viện. Dunk vừa tỉnh việc đầu tiên cậu nghĩ đến là tình hình của em gái vội vùng dậy gỡ dây chuyền đang ở trên tay mình rồi chạy tới phòng bệnh của Dnie.
Nhìn P' Nak đang cầm lấy bàn tay em gái miệng không ngớt trách cô bé sao không nghe lời dặn mà lại trốn ra bờ sông chơi, không ngừng lay gọi Dnie mau tỉnh lại đầy lo lắng. Dunk nghiêm mặt lại ánh mắt cũng không kém phần giận dữ bước tới gạt phắt tay của chị Nak ra khỏi người em mình.
"Chị đi ra và từ nay không cần đến nữa, Dnie để tôi lo!"
"Dunk chị xin lỗi! Chị không nghĩ chỉ ra ngoài một chút thôi mà lại xảy ra chuyện như vậy."
"Chị không nghĩ hay chị không quan tâm? Tôi đã bỏ qua cho chị rất nhiều lần nhưng chuyện lần này khiến em tôi suýt chết, chị không xứng làm mẹ...đến con chị chị còn không xót thì chị còn có thể yêu thương ai được chứ?"
Dunk không thể nào ngăn được sự tức giận của mình dù cậu có lòng bao dung đến đâu cũng không chấp nhận nổi việc lần này, ánh mắt theo đó cũng đỏ ngầu và lời nói đanh thép khác hẳn ngày thường.
"Dunk, chị không cố ý mà...chị chỉ..."
"Chúng ta chấm dứt liên quan đến nhau đi, tôi sẽ nuôi và chăm sóc cả ba đứa, chị đi đi!"
Nak lúc này thật sự biết sợ, nước mắt tuôn trào quỳ xuống ôm lấy chân Dunk mà xin xỏ.
"Chị xin cậu...chị biết lỗi rồi...từ nay chị sẽ sống tốt hơn... sẽ chăm sóc tụi nhỏ chu đáo hơn...chị thề! Chị sẽ không bao giờ dính vào cờ bạc nữa, chị thề mà."
Dnie vừa lúc tỉnh dậy thấy mẹ đang khóc cũng mếu máo theo miệng yếu ớt mở lời xin anh trai cho mẹ thêm cơ hội. Trẻ con vốn đơn thuần dù người mẹ như thế nào thì vẫn là cả thế giới của chúng, Dunk nhìn em như vậy ánh mắt cũng dịu đi mất phần coi như cho P' Nak một cơ hội sửa đổi cuối cùng.
Ngày hôm sau Dunk đến chỗ làm, sau khi hoàn thành chút ít công việc và hỏi trưởng phòng vị trí phòng của chủ tịch thì mới xin phép dời đi chốc lát. Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt hơn lá đơn trong tay rồi mới gõ cửa bước vào.
"Tôi đến để xin nộp đơn thôi việc, hết tháng này tôi sẽ nghỉ ạ...một lần nữa cảm ơn anh đã cứu Dnie."
Joong đang nhấm nháp ly cafe trên tay nghe tiếng nói chuyện mới từ từ xoay ghế lại, nghiêng đầu nhìn người trước mắt vẻ mặt cười như không cười buông lời đáp lại.
"Cậu xin nghỉ là vì sợ bản thân không kiềm chế nổi mà yêu tôi sao?"
"Đừng tự mãn về bản thân như thế, chẳng còn chút vương vấn gì đâu."
Joong liền đứng dậy tay dựa vào bàn đưa mặt lại gần Dunk hơn, lời nói cũng chẳng kiêng dè.
"Nếu không vương vấn thế tại sao phải nghỉ việc làm gì? Rõ ràng là muốn tránh mặt tôi mà."
Dunk bị nói trúng tim đen nhất thời không biết đáp sao chỉ lắc đầu miệng nói không phải nhưng ánh mắt bối rối thấy rõ, Joong cũng không bỏ qua cơ hội khích tướng càng tiến tới gần phía Dunk hơn cuối cùng ép hẳn cậu vào tường.
"Nếu vậy chắc cậu sợ trái tim của mình rồi, chắc bốn năm qua vẫn chưa quên được sức hấp dẫn của người đàn ông này nên sợ mỗi ngày phải gặp tôi lại muốn yêu tôi."
Dunk nhìn vẻ mặt ghẹo gan đầy tự tin đó giận đến nỗi cắn chặt môi hai tay nắm lại hít một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt liếc về phía Joong, tay hướng tới bàn giật lại tờ đơn vừa nộp giơ lên trước mặt người đối diện lời nói cũng dứt khoát từng từ.
"Tôi sẽ lấy lại đơn thôi việc để anh biết rằng anh tự huyễn hoặc về bản thân mình đến thế nào."
Nhìn bộ dạng tức giận đến xù lông tiếng bước chân thật mạnh để lại trên sàn cả tiếng đóng cửa dứt khoát khiến Joong lắc đầu phì cười mãi - tính cách vẫn y như vậy chẳng hề thay đổi. Nhưng nụ cười cũng nhanh chóng vụt tắt cố lấy lại vẻ mặt nghiêm túc khi Dunk lại mở cửa bước vào ngay sau đó. Cậu giơ xấp tiền trên tay đưa về phía Joong đang ngồi, giọng điệu nhắc nhở xong xuôi liền bước ra ngoài.
"Đừng có giăng bẫy dụ tôi vào vì tôi sẽ không tin vào thợ săn như anh lần nữa đâu."
Joong nhìn theo bóng lưng vừa đi khuất nở nụ cười ngây ngốc, đây đúng là người mà cậu đã từng và đang rất si mê dù hoàn cảnh nào tính cách vẫn giữ nguyên như vậy, Dunk mà cậu biết dù cho có gặp chuyện gì vẫn giữ lòng tự trọng của bản thân nhất định không hạ mình mà lấy lòng người khác để mưu lợi riêng. Nhớ lại chuyện ngày trước lúc Dunk tìm đến nhà cậu xin giúp đỡ dù cuối cùng mọi chuyện đổ bể cả nhưng Joong luôn cảm ơn vì cậu đã từ chối giao dịch đó. Nếu cậu học sinh lúc đó chịu gật đầu đổi tình lấy tiền với cậu thì cũng chẳng khiến Joong phải lưu luyến đến nhiều năm như vậy. Joong khẽ nhếch miệng cười có vẻ mọi chuyện lại bắt đầu thú vị rồi đây nếu như đứa trẻ này đã biết hết mọi chuyện lại càng tốt, từ nay khỏi cần phải diễn nữa cũng chẳng cần nhờ trưởng phòng làm trung gian chuyền tin giúp. Dunk chính thức thành trợ lý của Joong.
Buổi trưa đầu tiên làm trợ lý chủ tịch của Dunk là lúc cậu đang loay hoay nghĩ xem sẽ ăn gì thì nhận được lệnh ra ngoài cùng sếp, cậu đành tặc lưỡi xoa nhẹ cái bụng đói rồi xách túi nhanh chân đi theo. Xe của hai người họ dừng trước một nhà hàng sang trọng, Joong cùng Dunk theo vào bên trong chưa kịp ngồi xuống thì Dunk bị làm cho ngạc nhiên với mức độ hoành tráng của bữa ăn - chỉ hai người họ mà nhân viên bày ra hơn chục món.
"Chỉ có hai người thôi, sao phải gọi nhiều thế ạ?"
"Biết không? Tôi giàu, thích mỗi món chỉ ăn một ít."
Dunk không nói thêm khi nghe tiếng Joong hối thúc nhanh bắt đầu kẻo đói bụng khiến cậu cũng vội cầm đũa lên. Joong nhìn cách Dunk từ từ cho thức ăn vào miệng ngồi im lặng nhai, người này dù nghèo nhưng cốt cách vẫn sang trọng, quần áo có cũ kĩ nhưng điệu bộ vẫn rất đúng mực, chỉ tập trung ăn không nói chuyện tiếc là cặp má bánh bao năm xưa đã không còn. Joong nhìn người trước mắt chỉ ăn vài miếng rồi mím môi rụt rè không ăn tiếp đoán chắc là cậu ngại, vội rút điện thoại ra như đang đọc tin nhắn rồi tức giận bấm nút gọi.
"Có bấy nhiêu thôi mà giải quyết không xong, bực cả mình!"
Joong nóng nảy đứng dậy đẩy ghế bước ra ngoài khiến Dunk cũng dừng động tác đưa mắt nhìn sếp không khỏi thắc mắc.
"Ơ! Anh không ăn nữa ạ, còn bao nhiêu thức ăn này phải làm sao?"
"Không biết! Mất hứng, bỏ đi hay gói về thì tùy cậu."
"Bỏ thức ăn là có tội đấy."
"Vậy sao? Tôi mặc kệ đấy! Cầm tiền này rồi thanh toán giúp tôi."
Joong xoay người bỏ đi để lại Dunk với xấp tiền kha khá, giữ dáng vẻ tức giận đến lúc ra hẳn khỏi cửa mới thư giãn cơ mặt mỉm cười vào trong xe ngồi đợi, cậu cũng nhanh chóng gọi điện cho Louis tổng hợp hết giấy tờ cần kí gom lại một thể rồi sẽ ghé qua vào buổi chiều tối, công việc khác không quá gấp thì gửi qua mail.
Joong chờ một lúc mới thấy Dunk xách theo mấy hộp đồ bước ra lại phải chỉnh lại tư thế nghiêm nghị, vẻ mặt nhăn nhó ra chiều lớn tiếng.
"Làm gì mà lề mề thế hả! làm việc với người chuyên nghiệp và giỏi giang như tôi thì cậu cũng thay đổi đi, tháo vát lên nhé."
Dunk gật đầu vâng dạ rồi cũng nhanh chóng bước lên xe cứ thế im lặng mãi một lúc cho đến khi nhận ra xe đang rẽ sang hướng không đúng mới lên tiếng hỏi han.
"Ơ! Chúng ta không về công ty ạ?"
"Tôi bận rộn nhiều việc nên lười quay đi quay lại tiêu tốn nhiên liệu quốc gia, cậu hiểu không?"
Dunk khẽ liếc nhìn người đang cố phóng đại vấn đề cố gắng nén tiếng thở dài xuống để không thất lễ rồi cũng giữ im lặng cho đến khi xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc. Cậu nhìn đường rồi lại nhìn qua Joong không giấu nỗi thắc mắc muốn hỏi mà vị chủ tịch kia cũng chẳng để cậu có cơ hội mở lời đã rào trước.
"Chủ tịch có công việc ở đây sao?"
"Đúng vậy! À, hôm nay tâm trạng tôi vui cho cậu tan làm sớm đấy."
Dunk há hốc miệng nhìn đồng hồ còn chưa qua một giờ trưa lòng tự hỏi đây là giờ tan làm của người vừa nói mình cần tháo vát hơn chuyên nghiệp hơn đây sao. Dunk xách đồ rời đi vừa vào đến sân thì đã thấy bố của Figo đang ngồi trước thềm đợi liền nhanh chóng đến chào hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì một bóng dáng cao lớn nhanh chóng bước ngang qua chìa tay ra phía bố của bạn cậu.
"Xin chào chú Pat, chúng ta bắt tay vào việc luôn chứ ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top