Chương 28: KHÔNG ĐÀNH

Sáng sớm Dunk loanh quanh khu vực của mình xem mấy tin tức tuyển dụng có thêm gì mới không, từ hôm nghỉ cậu đem đơn xin việc rải nhiều nơi và vẫn chưa có phản hồi, càng thêm một ngày thất nghiệp là thêm một ngày áp lực với Dunk. Đang rảo bước trên đường thì một bảng tuyển dụng khá to in ấn đẹp mắt với những đãi ngộ hấp dẫn lập tức thu hút Dunk, cậu đứng xem một lúc thấy làm sao cũng khó tin, nhìn trước ngó sau một chút cậu gỡ một tấm đem về nhà nghiên cứu kĩ hơn.

Nak thấy Dunk cứ ngồi nhìn mãi đọc đi đọc lại mẫu giấy trên tay liền thấy khó hiểu đến cạnh thắc mắc.

"Cậu đang đọc gì thế?"

"Chị Nak chị nhìn thử xem có phải đãi ngộ như thế này là quá hoang đường không, chắc chắn là công ty lừa đảo rồi."

"Ối, cậu nghĩ nhiều thế nhỉ? biết đâu họ cần người gấp chứ dù gì cậu thanh niên trai tráng tiền bạc không có muốn lừa thì lừa kiểu gì, thời buổi khó khăn thấy cơ hội là phải nắm bắt ngay chứ."

Dunk lúc đầu còn nhíu mày suy nghĩ nhưng sao khi ngẫm lời chị Nak thì thấy cũng có lý, không thử sức thì làm sao biết được chứ cuối cùng vẫn là đến nộp đơn xin việc.

Sáng sớm Dunk vừa tỉnh giấc còn đang phụ hai em chuẩn bị cặp sách để đi học thì chuông điện thoại đổ dồn, Dunk vừa bắt máy lên nghe đã bất ngờ không ngớt vâng dạ.

"Vâng, tôi là Natachai ạ! Sao cơ? Nhận vào làm việc ngay hôm nay ạ."

Dunk nhanh chóng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để còn kịp giờ làm, vừa chải răng vừa thắc mắc không biết có phải công ty lừa đảo không mà vừa nộp đơn hôm qua nay đã gọi đi làm nhưng vì thời gian gấp gáp nhanh chóng cắt đứt mớ suy nghĩ mông lung của cậu.

Dunk đến chỗ làm, cậu và hơn chục người khác được xe chở đến công trường trong buổi sáng nay, những người mới như cậu được chia thành ba nhóm: một nhóm đào hố, hào và chuẩn bị nền móng để xây dựng công trình; nhóm thứ hai dọn dẹp và loại bỏ các chướng ngại vật nguy hiểm, Dunk được xếp vào nhóm thứ ba - nâng vác vật nặng đến các địa điểm cần thiết trên công trường. Dunk hít một hơi thật sâu lấy tỉnh táo và tinh thần sẵn sàng vào việc. Việc tay chân nặng nhọc không phải lần đầu tiên cậu làm nhưng với cường độ cao như này thì cũng có chút hoảng. Mặt trời nửa buổi đã chiếu xuống vô cùng gay gắt, nhìn mọi người thoăn thoát xốc vác vài ba bao xi măng một lượt làm Dunk cũng phải động viên bản thân cố gắng hơn - người khác làm được cậu cũng phải làm được, họ cần nuôi gia đình và cậu cũng vậy. Quyết tâm là vậy nhưng khoảnh khắc được một người khác đặt giúp bao thứ hai lên lưng Dunk nhất thời cũng chùn chân, mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt đỏ bừng vì nắng.

Dunk cắn chặt hai hàm răng cố sức xốc lại vật nặng trên lưng lựa thế khó khăn bước đi, nghĩ tới các em mới giúp cậu có đủ sức mạnh bước tới lúc này mới thầm hiểu công việc nặng như vậy hèn gì mới có mức đãi ngộ đó.

Joong xong việc ở công ty nhanh chóng chạy xuống văn phòng dưới Khao Yai dù gì trong lòng cũng chỉ toàn những ý nghĩ về ngày đầu tiên đi làm của người đó, muốn đến tận nơi xem cấp dưới sắp xếp cho Dunk đã ổn thỏa chưa. Joong không đi vào từ lối cửa chính mà ghé cửa phụ phía sau đi thẳng lên phòng làm việc tạm thời ở tầng 5 của toà nhà, từ phòng này giúp cậu nhìn được toàn cảnh và giám sát được tiến độ của công trình. Joong bước tới kéo tấm rèm phía cửa kính và đưa mắt quan sát một chút thì đập ngay vào là hình ảnh Dunk trong bộ đồ bảo hộ đang khuân vác vật liệu, nhìn dáng đi không vững của cậu và khuôn mặt đỏ gắt dưới nắng thì lòng như lửa đốt.

Dunk đang đi không may bị vấp té ngã xuống, tay chống xuống nền tạo nên một vết xước lớn chảy máu, Joong nhìn không nổi chân đã muốn bước ngay tới nhưng bỗng khựng lại vì quên mất vai trò của mình bây giờ, muốn quan tâm phải dùng tư cách gì đây? Nhìn cách cậu nén đau lau qua vệt máu vào tay áo, phủi qua loa vài cái rồi lại mau chóng đứng dậy làm việc nó khiến Archen khó chịu đến bực bội. Đôi bàn tay trắng muốt không một một vết xước ngày xưa cậu từng nâng niu tìm đủ cách mới nắm được, đã từng xin người đó giữ mãi bàn tay xinh đẹp đó cho riêng mình giờ còn đâu. Hình bóng một thiếu gia ngậm thìa vàng dường như đã được xóa đi sạch sẽ không còn chút dấu vết làm sao tránh được nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng.

Joong không thể nhìn thêm cảnh Dunk làm việc tay chân ở công trường vất vả như vậy, dù miệng có thể sỉ nhục cậu nhưng nói không xót là không đúng. Lòng lúc này chưa ngớt chửi thầm tên trưởng phòng chậm hiểu này nghĩ sao lại có thể sắp xếp người như Dunk vào cái công việc nặng cỡ vậy. Joong vốn muốn cậu có thể chuyển vào làm việc trong nhà nhàn hạ hơn một chút ngay từ đầu ai ngờ cấp dưới lại cho cậu vào vị trí bốc vác ở công trường - rồi không biết ai đang là người chịu khổ hơn ai nữa. Joong nhanh chóng gọi người vào gặp rồi lệnh cho trưởng bộ phận tự mình phải tạo ra cớ hợp lý để sắp xếp cho cậu song nhìn khuôn mặt không giấu nổi thắc mắc đang nhìn mình, Joong bèn tặc lưỡi.

"Không phải đối xử gì đặc biệt đâu, chỉ là con một người bạn nhờ tôi tìm cho chút công việc thôi."

Trưởng bộ phận nghe xong cũng không khỏi lo lắng, trong lúc này mọi người ai nấy đều gấp rút làm việc, không khí trên công trường cũng đang vô cùng bận rộn để đảm bảo tiến độ dự án thì bỗng nhận được thông báo trên loa từ văn phòng yêu cầu mọi người nhanh chóng tập hợp lại. Không để họ chờ đợi lâu hơn với những khuôn mặt lấm lem dưới cái nắng gay gắt, trưởng phòng nhanh chóng bày ra bộ mặt hối hả đầy lo lắng.

"Trợ lý giám đốc của chúng ta gặp tai nạn trên đường tới đây, hiện giờ công việc đang rất gấp gáp, ở đây có ai biết đánh máy hoặc đọc và phác thảo bản vẽ được không?"

Nhìn vẻ lo lắng của trưởng phòng, Dunk suy nghĩ không mấy thời gian rồi từ từ giơ tay lên.

"Tôi có thể làm được."

"Tốt lắm, nhanh theo tôi."

Những việc này Dunk đã làm hàng ngày khi còn đi học nên chẳng có chút nào làm khó cậu cả, chỉ cần là vài ba năm trước thì không một thiết bị hay phần mềm tiên tiến nhất nào mà cậu không sở hữu cả . Khoảnh khắc Dunk nhìn thấy giấy và cọ vẽ, cả người cậu khẽ rung lên, đôi bàn tay run rẩy mãi mới dám chạm vào. Đây là đam mê của cậu, ước mơ của cậu- là lý tưởng sống và tương lai trong tâm trí của cậu. Giây phút ngón tay chạm nhẹ vào cây cọ vẽ nước mắt Dunk lặng rơi xuống tờ giấy nóng hổi, mặn chát. Từ ngày đó đến nay cậu đã nén chặt khao khát này vào tận sâu lòng mình giờ phút này lại muốn tuôn trào không nhịn được. Dunk quẹt vội giọt nước mắt cúi đầu xin lỗi trưởng phòng

"Xin lỗi, em xin phép vào vệ sinh một lúc ạ."

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi đó núp mình vào khoảng trống hẹp phía dưới chân cầu thang, ôm lấy vị trí trái tim mình nước mắt không ngăn được ồ ạt rơi xuống nhưng cũng chẳng thể cho phép mình làm mọi người phải chờ đợi lâu hơn chỉ một lúc sau cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại như bình thường.

Trưởng phòng nhìn thao tác nhanh chóng và chuyên nghiệp của cậu không giấu nổi ánh mắt trầm trồ, đúng là người của sếp gửi gắm quả thật không tầm thường cứ như vậy mãi tới lúc cậu làm xong liền cầm bản vẽ gật gù tán thưởng.

"Rất tốt! Cậu rất phù hợp với công việc này nếu cậu đồng ý chúng ta nhanh chóng kí hợp đồng mới."

"Tôi sẽ làm trong văn phòng này ạ với vai trò là..."

"Cậu sẽ là trợ lý của gi...à của tôi bắt đầu luôn từ hôm nay nhé. Cậu đồng ý thì kí vào đây."

Dunk nhất thời chưa thể tin nỗi vào đề nghị hấp dẫn cậu vừa nghe, cậu lăn lộn kiếm sống mấy năm nay chưa từng gặp việc nào dễ dàng đến hoang đường như vậy, dù trong lòng cảm thấy như mở hội nhưng miệng vẫn không ngăn bật ra những thắc mắc đang khiến cậu há hốc kinh ngạc.

"Lương 20 ngàn bath? Nhưng tôi chưa có bằng tốt nghiệp như vậy vẫn được sao?"

"Ồ vậy cậu chưa biết chủ tịch của chúng ta rồi, ngài ấy là người trọng nhân tài chứ không nhìn vào bằng cấp."

Joong quan sát mọi thứ nãy giờ qua camera lúc này cũng gật gù hài lòng chờ đợi cậu mau kí vào dù rằng cấp dưới của mình vừa rồi cũng PR cho cậu hơi lố. Nhìn không chớp cho đến lúc Dunk đặt bút ghi tên vào cuối bản hợp đồng mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái tựa đầu vào lưng ghế uống cạn ly nước trong tay.

Cả buổi chiều hôm đó trên đường trở về Joong nhắm nghiền mắt dựa lưng vào ghế sau như đang ngủ say, thực chất là suy nghĩ vô cùng nghiêm túc về mọi chuyện. Rốt cuộc chuyện gì đã thực sự xảy ra năm ấy, rõ là đi du học với tên hàng xóm khốn nạn đó thì sao giờ lại trong bộ dạng này? Nếu nói rằng đã bị nó đá đi chăng nữa cũng đâu đến mức hết chốn dung thân phải quay về với mấy mẹ con P'Nak chứ. Rồi đứa bé đó là con gái của ai? Cô bé khoảng chừng 2 - 3 tuổi có khi nào? Quá nhiều câu hỏi không có đáp án khiến đầu Joong như muốn nổ tung.

Figo vừa hoàn thành hết mấy đơn hàng buổi chiều đứng vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi người, đợt này việc buôn bán nhà cậu cũng khá tốt nên rất bận rộn cũng mấy tuần rồi chưa xuống chỗ Dunk và các em. Người bạn ngu ngốc này của cậu chưa ngày nào khiến Figo khỏi lo lắng và xót thương nên mặc kệ bố cậu thi thoảng có càm ràm thì cậu cứ vài tuần lại gói ghém ít đồ có trong cửa hàng mang xuống cho bạn một lần. Hôm nay dù sao cũng xong việc sớm cậu còn chút thời gian rảnh chắc sẽ ghé qua nhà gói chút đồ rồi chạy xuống Khao Yai, nghĩ là làm Figo nhanh tấp vào lề đường trống trải chóng bấm nút gọi Dunk trước xem cậu có ở nhà không.

"Alo Dunk, có ở nhà không thế?"

"Tao đang chuẩn bị chạy...buông ra...buông ra...các người tính làm gì thế?"

"Figo...Figo...alo...có chuyện gì vậy...trả lời mình Figo?"

Chiếc điện thoại trong tay Figo bị giật mạnh rơi xuống đất, tên áo đen cúi xuống nhặt rồi lạnh lùng ấn tắt, cho người bịt miệng và mắt cậu ta lại nhanh chóng kéo vào xe rồi lái đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top