Chương 21: ĐI CÙNG NHAU NHÉ
Dunk sau khi cho người tiễn khách mặc kệ khuôn mặt đang khựng lại của Joong nhanh chóng bỏ vào phòng nhốt mình trong đó. Cả ngày hôm nay đây là lúc duy nhất cậu có chút không gian yên tĩnh để thở cảm tưởng nếu còn ở ngoài đó thêm một chút thôi nhìn khuôn mặt giả dối kia nhất định sẽ ngột ngạt đến chết. Dunk gục người xuống nệm, cả cơ thể mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào - chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cả hai người cậu tin tưởng nhất lại đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu nằm im để cho nước mắt bây giờ tự chảy xuống ướt đẫm cả gối, bố của cậu đã mệt mỏi đến thế nào khi một mình gồng gánh mọi chuyện như thế này vậy mà người làm con như cậu lại vô tư không hề biết gì! Dunk nhớ đến những điều tốt đẹp bố từng dạy mình phải kiên cường chiến đấu đến cùng không được bỏ cuộc nhưng lần này người đó cho cậu một nỗi đau quá lớn, gặp cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu ngọt ngào như vậy chẳng lẽ không phút nào là thật lòng sao. Người đầu tiên cậu gật đầu nhận lời yêu cũng là lần đầu nắm tay, trao nụ hôn đầu tất cả chỉ là cảm giác và rung động của một mình cậu thôi sao. Cậu trách mình quá ngây thơ, quá ngu dại để bây giờ mọi chuyện không còn cứu vãn nổi. Càng trách giận càng hối hận càng phải nhắc nhở bản thân không được lưu lại chút tình cảm nào với người đó cả.
Sáng sớm hôm sau Dunk thức dậy vội vàng đánh thức các em đến trường nhưng cả mấy đứa đều vùng vằng nhất định không chịu đến lớp, chúng sợ bị các bạn xì xào bàn tán sợ bản thân cảm thấy xấu hổ từ sau khi chuyện bố cậu bỏ trốn đã phát đầy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dunk cố gắng mãi mới thuyết phục được các em lên xe cho tài xế chở đến trường, xong xuôi mới quay người vào vừa đúng lúc anh rể của cậu tới. Dunk cúi chào rồi mời vào nhà sau đó xin phép được đi gọi chị cậu xuống. Mie đang nằm im trên giường đã hai ngày nhất quyết không ra khỏi phòng giờ phút này như cây cối khô cằn vừa được tưới nước nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn trang điểm qua một chút rồi xuống gặp hôn phu. Vừa bước tới nơi kịp trông thấy người của mình đã òa khóc nức nở như trút hết bao nhiêu ấm ức.
"Em còn tưởng anh muốn hủy hôn với em chứ?"
"Anh xin lỗi vì bây giờ mới đến tìm em, chắc chắn là không có chuyện đó rồi."
"Vậy còn phía bố mẹ anh thì sao?"
"Cậu Archen đã đến nhà anh và nói sẽ lo liệu mọi chuyện nên bố mẹ anh yên tâm rồi, tuy nhiên chuyện của nhà em thời gian này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh không ít nên bố mẹ muốn hai chúng ta nhanh chóng ra nước ngoài học tập và sinh sống một thời gian, chỉ có cách này thôi em à."
"Vâng, em nghe theo anh."
Nhìn thấy hai người họ ôm chầm lấy nhau lúc này cũng làm Dunk thấy xúc động mấy phần, ít ra trong số họ chị của cậu tạm thời coi như đã tìm được hạnh phúc không phải chịu cực khổ gì. Mie sau đó theo anh rể ra ngoài đi dạo một chút, còn lại mình cậu ở trong phòng khách - chị Nak sáng giờ tìm đâu cũng chưa thấy. Dunk ngồi yên trong nhà chưa được bao lâu thì nghe tiếng gọi cửa, lần này không biết là ai đến nữa đây.
Mẹ của Jack theo chân chị Jam bước vào nhà trong sự bất ngờ của cậu, dù không biết đến vì chuyện gì Dunk cũng nhanh chóng đứng dậy vái chào. Cậu cho người làm mang trà tới tiếp khách nhưng bà ta vội gạt tay ra một ngụm cũng không uống, đưa vẻ mặt chán ghét mà sấn sổ hướng tới phía người đang ngồi yên trên ghế.
"Mấy ngày hôm nay nhà cậu náo nhiệt thật đấy, giờ này không biết chị cậu còn lên mặt được với gia đình tôi không nhỉ! Chắc bây giờ chạy vạy khắp nơi xin vay tiền trả nợ rồi nhỉ? Sáng nay mới thấy mặt cô ta, may thật còn có đàn ông mà bám vào."
"Dù cháu không hiểu cô đến đây với mục đích gì nhưng mong cô không được xúc phạm chị gái cháu."
"Gớm lại còn tỏ vẻ thanh cao làm gì? Chẳng phải mấy ngày nay cậu cũng đang cố tình bám riết lấy con tôi không rời sao?"
Hóa ra vì cậu và Jack liên tiếp gặp và đi với nhau trong mấy ngày gần đây đã khiến mẹ anh ta nghĩ rằng cậu vì gia đình phá sản nên đang cố tiếp cận nhằm mồi chài hòng moi tiền của gia đình bà để dựa dẫm. Dunk có thể hiền lành, có thể không muốn kiếm chuyện nhưng kiểu sỉ nhục này nhất định cậu không thể chịu được. Mẹ của Jack là kiểu người hám danh hám lợi, ban đầu bà vốn rất muốn làm thân và kết giao với Dunk và gia đình danh giá của cậu nhưng sau nhiều lần bị Mie khi dễ, coi thường bà ta cũng sinh lòng ghen ghét. Bà thừa biết con mình u mê người trước mắt đến mức nào nên giờ phút bà phải ra tay trước kịp thời ngăn chặn mối quan hệ này kẻo sợ con mình mất nhiều hơn được.
"Tôi nói thẳng luôn với cậu rằng tôi đã sắp xếp cho con mình ra nước ngoài du học vào tuần tới, không cần biết cậu dùng cách nào hãy nhanh chóng cắt đứt với con trai tôi, nếu cậu còn có liêm sỉ đừng có mặt dày bám lấy không buông."
Dunk mặt mày nóng ran, máu trong người như đang được đun sôi vậy - cả cuộc đời cậu từ nhỏ đến lớn quen có người hầu kẻ hạ mỗi bước đi đều có người nâng đỡ, yêu chiều nên kiểu sỉ nhục này quá sức chịu đựng của cậu. Người như cậu mà nói cho dù không còn của cải tiền bạc cũng nhất định không hạ mình mà bám víu lợi dụng kẻ khác. Dunk khuôn mặt đanh lại sửng sốt vô cùng khi bà ta quá đáng hơn bắt chước mấy bộ phim truyền hình ba xu hỏi cậu có cần bà ta phải đưa ra một con số để thôi làm phiền đến tương lai của đứa con quý báu của mình không. Thật sự rất nực cười! Dunk còn không muốn tiếp chuyện liền nhanh chóng đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện từng chữ phát ra ý tứ rất rõ ràng.
"Bác yên tâm về đi, cháu chắc chắn dùng mọi cách khiến con bác lên đường đi đu học đúng ngày đã định."
Bà ta nghe xong liếc nhìn cậu thêm một lượt rồi ngúng nguẩy ra về còn Dunk lúc này cũng không muốn đứng đây thêm chạy thẳng lên lầu cho người đóng cửa.
Jack ngồi trước mặt nhận lấy tấm vé máy bay trên tay mẹ mình đưa tới, việc đi du học này của cậu đã được lên kế hoạch từ trước rồi nên khi vừa nhận chứng nhận thực tập mẹ liền lo liệu thủ tục cho cậu xong xuôi. Jack ngập ngừng nhìn mẹ như có chuyện muốn xin nhưng chần chừ không dám nói song là con mình sinh ra chỉ cần nhìn bà cũng đủ biết cậu muốn xin được đưa con trai nhà Boonprasert đi cùng. Vì đã lường được và ngăn chặn trước nên giờ này bà bày ra bộ mặt thản nhiên ôm lấy con mình vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng nói.
"Chỉ cần mang bằng giỏi về cho mẹ những chuyện khác của con mẹ không quản."
Jack như đang nằm mơ, mẹ cậu không hề bài xích như thường lệ dù cho gia đình họ đang lâm vào nợ nần khiến Jack lòng vui sướng vô cùng nhanh chóng chạy tới hàng rào tìm kiếm. Nhìn thấy Dunk đang ngồi trong vườn cậu ta liền hí hửng chạy đến gọi cổng và nhanh chóng nhận được cái gật đầu chào hỏi của Dunk. Vừa bước vào trong sân đã không nhịn được bước tới nắm lấy tay Dunk đặt vào đó một tấm vé máy bay đi Mỹ vui vẻ nhìn thẳng vào mắt cậu mà bày tỏ ý mình.
................................................
Kang sau khi xong việc liền nhận được lệnh chở cậu chủ của mình đi đến dinh thự nhà Boonprasert, nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu lẫn lo lắng của Joong không nhịn được quan tâm đành cất giọng hỏi.
"Cậu chủ có gì lo nghĩ phải không?"
"Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện, cậu cứ lái xe đi!"
"Hôm nay chúng ta tới đó có việc gì không ạ?"
"Tôi mang giấy tờ đất đến trả cho em ấy, tôi quyết định sẽ nói hết mọi sự thật không còn muốn giấu diếm bất cứ điều gì nhưng chắc sẽ phải chịu đánh và mắng không ít rồi." Joong mỉm cười lắc đầu cười khổ. Kang lúc này cũng quay sang giơ ngón tay cái về phía chủ mình gật đầu tán thành.
"Cậu làm đúng rồi đấy ạ, đàn ông dám làm phải dám chịu."
Xe dừng trước cổng, Joong xua tay nói Jam không cần vào báo cậu sẽ tự ra vườn tìm khiến chị người làm đứng hình mặt kinh hãi không dám nghĩ chuyện sắp xảy ra. Joong vòng theo lối nhỏ quen thuộc nhẹ nhàng ra sân sau muốn gây bất ngờ cho Dunk không ngờ người bất ngờ lại chính là cậu. Hình ảnh Jack đang cầm chặt lấy tay Dunk miệng không ngừng trải lòng với người mình yêu khiến Joong dừng bước chân núp mình sau thân cây lớn quan sát.
"Dunk, em đi du học cùng anh nhé? Chúng ta sẽ học tập và sinh sống ở đó quên hết đi những chuyện không vui ở nơi này."
Nhìn thấy Dunk ngập ngừng không đáp khiến Jack càng khẩn khoản hơn.
"Anh yêu em Dunk à, yêu từ ngay lần đầu gặp và chưa bao giờ ngừng lại."
"Em cảm ơn tình cảm anh đã dành cho em nhé nhưng anh cứ bay qua đó trước rồi em sẽ theo sau."
Thấy Jack còn nghi hoặc Dunk liền nói rõ thêm cho anh ta yên tâm mà không thay đổi ý định của mình.
"Em không nhận lời anh ngay được vì em còn nhiều việc sắp xếp, gia đình và các em của em nữa."
"Em không lừa anh đó chứ hay vì em còn lưu luyến tình cảm với tên mafia kia."
Dunk lắc đầu từ chối nhanh chóng muốn kết thúc hẳn vấn đề này mới nghĩ ra một câu chuyện làm yên lòng Jack khiến anh ta nhanh chóng rời đi như thỏa thuận với mẹ đối phương.
"Em làm sao còn tình cảm gì với anh ta được nữa, sao em có thể chọn một tên mafia máu lạnh thay vì người có học thức tốt được cơ chứ. Ngay từ ban đầu em bố đã nói cho em biết về việc nhà sắp phá sản, em cũng chỉ là giúp bố mình nên mới tiếp cận anh ta thôi nên anh yên tâm em chẳng có chút nào rung động cả."
Joong chết lặng khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng người mình đang yêu thương nhất, từng mạch máu trong cơ thể cậu như vỡ ra, từ ĐAU không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu lúc này, đường đường là một người lăn lộn trên thương trường cũng như thế giới ngầm đầy nguy hiểm bao nhiêu năm, kiểu người nào cũng đã gặp qua lại bị thua trước khuôn mặt non nớt của một người chưa tròn tuổi vị thành niên. Thật là đáng đời cho hắn lắm! Đúng thật tình yêu dù thế nào cũng chỉ mang lại khổ đau mà thôi. Joong vò nát đống giấy tờ đang cầm trong tay, lạnh lùng quay người bước đi nhưng không ngờ tiếng động nhỏ đó đủ làm Jack quay lại và nhìn thấy.
Người như hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang tốt như vậy, vội vàng chạy tới trước mặt Joong với nụ cười của kẻ chiến thắng buông lời thách thức.
"Sao nào? Cuối cùng thì anh đã biết đáp án rằng người ta sẽ chọn người có tiền có quyền như anh hay là một người trẻ tuổi chỉ có học thức như tôi rồi chứ."
Đang cơn tức giận lại gặp ngay tình địch mỉa mai kiếm chuyện Joong nghiến răng giáng một cú đấm như trời giáng vào mặt Jack, Dunk nhìn thấy xô xát nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Jack mang ánh mắt đối địch nhìn thẳng vào Joong. Archen không nhìn nỗi cảnh này, đau đớn nhếch mép chỉ thẳng vào người trước mặt giọng nói cũng theo đó hung dữ thêm mấy phần.
"Chọn nó chứ gì? Được lắm! Nhưng đến lúc thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này không lo nỗi cho cậu ấy thì đến chỗ tôi, biết đâu tôi có hứng lại cho cậu đổi lần đầu của mình lấy căn nhà này đấy. Giá như vậy cũng quá hời rồi đó chứ?"
Joong dứt lời quay mặt bước đi không nhìn lại thêm một lần nào bỏ lại Dunk với cõi lòng đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong lòng nhưng dù sao chính cậu cũng đã quyết hôm nay phải cắt đứt dây dưa với cả hai người này rồi dù muốn cũng không làm khác đi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top