Chương 20: VỞ KỊCH HOÀN HẢO

Sáng sớm Ivy thức dậy khi chuông báo thức còn chưa kịp reo lên chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo của mình, trong đầu đang vô cùng hả hê với đống kế hoạch đã vạch ra. Sau một lúc quan sát đến khi chắc chắn rằng Archen đã ra ngoài cô ả mới nhanh chóng gọi xe với lí do ra ngoài gặp bạn thành công ra khỏi cổng một cách dễ dàng. Tài xế theo yêu cầu chẳng mất bao lâu đã lái xe thẳng tới trước cổng nhà Boonprasert. Từ hôm qua xảy ra chuyện tới giờ cửa nhà Dunk vẫn đóng im lìm, những cuộc điện thoại liên tục người đòi nợ, người muốn truy tìm tin tức của ngài Sathit hoặc bọn phóng viên chầu chực săn tin làm người làm trong nhà cậu bận rộn vô cùng. Ivy chưng ra bộ mặt thích thú lẫn hào hứng thanh toán tiền taxi rồi bước tới trước cổng và nhấn chuông.

Dunk giờ này vẫn đang nằm thẫn thờ trên giường sau khi đã trải qua một đêm gần như thức trắng, cậu nghĩ về bố về sự an toàn của ông rồi cả những lời mà Jack nói dù ít dù nhiều thực sự đã có tác động đến cậu chỉ là tình cảm lẫn lí trí lúc này đều chọn tin tưởng và muốn dựa vào Joong mà thôi nên cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ nghi ngờ thoáng qua đầu mình. Hơn thế là cậu sợ nghĩ sai về bố mình lại càng mang tội. Sáng sớm cậu qua phòng Mie nhưng cô vẫn chưa muốn ra ngoài chút nào càng không muốn gặp ai, điện thoại cũng tắt nguồn từ lúc đó đến giờ dù có năn nỉ cỡ nào Dunk cũng không thể thuyết phục được chị ăn uống một chút. Trong nhà chỉ vọng lại tiếng than thở, trách mắng của chị Nak là phần nhiều, mọi người lớn bé trong nhà ai nấy đều thẫn thờ không có chút sức sống nào, họ lúc này như rắn mất đầu vậy.

Chị Jam vào báo lại có người tìm đến xin gặp, Dunk dù thắc mắc những vẫn nhanh chóng sửa soạn lại dáng vẻ của mình để ra xem dù là ai, đến vì mục đích gì thì người phải đứng ra giải quyết mọi chuyện lúc này vẫn phải là cậu. Dunk tiến ra phòng khách nghiêng đầu nhìn bóng lưng người phụ nữ đang ngồi đợi mình nhất thời chưa biết là ai nhưng khoảnh khắc cô ta xoay người lại nhìn cậu thì Dunk cũng đã chắc được đáp án cho mình - Ivy. Dunk cảm thấy ngột ngạt khi nhìn thấy khuôn mặt đó, dù thế nào trong hoàn cảnh hiện tại cậu không có tâm trạng đôi co hay tranh cãi với cô ta, cậu bước đến lịch sự chào khuôn mặt không mấy cảm xúc cất tiếng hỏi.

"Chị đến đây có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

Trong đầu Dunk lập tức hiện ra rất nhiều giả thiết nhưng thế nào cũng nghĩ rằng sẽ dẫn đến tranh cãi, giành giật hay là dằn mặt cậu mà thôi, sự mệt mỏi hiện tại làm cậu muốn chấm dứt nó ngay cả khi chưa kịp bắt đầu.

"Nếu chị muốn kiếm chuyện, xin phép để hôm khác hôm nay tôi không có tâm trạng."

"Xin cậu đừng hiểu lầm, tôi muốn đến xin lỗi vì lần trước gặp đã cư xử thô lỗ với cậu."

Tình huống này trái ngược hoàn toàn với mọi kịch bản Dunk có thể nghĩ ra không những xin lỗi cô ả còn ngồi im trên ghế lặng lẽ rút chiếc khăn tay lau vội mấy giọt nước đang thi nhau rơi trên gò má. Ivy miệng không ngừng xin cậu tha lỗi còn bày ra khuôn mặt ủy mị đến đáng thương mà người đơn thuần và tốt bụng như cậu là sao đối phó được mấy chuyện này. Dunk tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện với Ivy miệng không ngừng trấn an cho cô ta bớt cơn xúc động của mình.

"Tôi không để bụng chuyện đó đâu, vậy rốt cuộc chị muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"

Ivy biết rằng con mồi của mình đã lọt hố xem ra kĩ năng diễn xuất của cô mấy năm không dùng đến vẫn chưa mai một, cô dùng cặp mắt ướt đẫm nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk giọng ngắt quãng vì xúc động.

"Sở dĩ chị đến đây là vì muốn giúp em hiểu rõ con người của Joong, chị không muốn bất cứ một ai phải rơi vào hoàn cảnh giống mình nữa, chị không biết Joong đã từng nói cho em biết về mối quan hệ của chị và anh ấy chưa?"

"Anh ấy đã kể cho tôi nghe hết rồi."

Ivy khẽ ngước mắt nhìn lên không trung biểu cảm như đang cố ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi thêm nữa, lắc đầu nhè nhẹ rồi ánh mắt nhìn tựa hồ chất chứa những nỗi niềm chua xót đã cất giấu từ lâu.

"Chắc anh ấy lại nói với em rằng đã cứu giúp chị rồi chị tình nguyện xin theo anh ấy mà không đòi hỏi bất cứ một danh phận gì như đã từng nói với những người khác. Ngày xưa gia đình chị cũng có điều kiện, bố là chủ một công ty nhỏ nhưng chỉ vì muốn có được miếng đất của gia đình chị mà anh ta ra sức tiếp cận lấy lòng rồi tán tỉnh cuối cùng lừa bố chị dính vào nợ nần ngập đầu đến không thể trả nỗi, cuối cùng chị phải trở thành tình nhân của anh ta để gán nợ, sống cuộc sống không còn dám nghĩ đến tương lai là gì."

"Nếu đã như vậy tại sao khi có cơ hội chị lại không tìm cách thoát ra?"

"Bởi vì chị đang mang trong mình đứa con của anh ấy, dù chị có thế nào cũng không thể để con mình không có bố được."

Ivy ôm mặt khóc nấc lên, hai vai run lên theo từng tiếng nấc còn cổ họng nghẹn ngào không thể cất lên thành tiếng còn Dunk thì trong lòng đã không còn trụ nỗi những cú sốc liên tiến dồn dập lao vào mình. Lượng thông tin mà cậu tiếp nhận trong hai ngày qua là quá lớn nhất thời khiến não bộ xử lý không kịp, người mà cậu trao hết tình yêu và sự tin tưởng trong phút chốc lại khiến cậu cảm thấy run sợ. Tại sao câu chuyện của Ivy và cả lời của Jack lại khiến cậu có cảm giác như cả thế giới đều biết mà chỉ mình cậu ngu ngơ đến vậy, nếu những lời này là sự thật thì làm sao cậu có thể tha thứ cho bản thân mình cả đời này được - chính lần gặp gỡ định mệnh đó lại mang đến mối nhân duyên ngang trái hại tới cả gia đình cậu tán gia bại sản sao? Dunk trong lòng đang chết lặng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng an ủi Ivy đang khốn khổ tột cùng kia, dù sao đứa bé vẫn là người vô tội không nên vì chuyện của người lớn mà bị ảnh hưởng. Ivy vừa được đứa nhỏ kia tiễn ra khỏi cổng đã quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt, nhếch mép vẽ nên nụ cười hả hê vô cùng, cho tay vào túi lấy điện thoại ra mà gọi báo tin cho đồng minh của ả, chỉ cần thêm một bước chí mạng cuối cùng nữa thôi khả năng hai người đó còn có thể bên nhau hoàn toàn bằng không.

Jack đang ngồi thưởng thức ly cafe của mình sau khi nhận cuộc gọi của Ivy thì trong lòng khoan khoái vô cùng, cả người thoải mái còn hơn hoàn thành một dự án cỡ lớn. Cậu ta si mê Dunk ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi vừa chuyển đến làm hàng xóm của nhà Boonprasert, ban đầu có thể vì ngoại hình quá đỗi xuất sắc của cậu nhưng khi càng tiếp xúc lại càng ngây ngốc vì tính cách lương thiện trong sáng đến không thể dứt ra nỗi, khát khao muốn có được tình yêu của cậu khiến Jack luôn tự huyễn hoặc mình rằng sớm thôi Dunk sẽ đáp lại tình cảm của mình nên tự cho phép bản thân ngăn cản bất cứ ai muốn đến gần. Giờ này khi các bước kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi, Jack lại càng tự tin hơn vào ngày tình yêu của cậu có kết quả và trời cũng chiều lòng người vừa hay màn hình điện thoại báo cuộc gọi đến của Dunk đang sáng lên. Jack vội vàng bắt máy, thận trọng dò ý xem Dunk còn giận mình chuyện hôm qua không.

"Em muốn gặp anh bây giờ, có chuyện gì mà em còn chưa biết không? Mau nói hết cho em đi!"

"Dunk, em bình tĩnh anh sẽ qua ngay."

Jack biết rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng đến, dù gì Dunk cũng chỉ là một đứa trẻ và với trái tim qua đơn thuần như vậy làm sao thoát nỗi cái bẫy của cậu và Ivy giăng ra, hai người họ đã chi ra không ít chuẩn bị chu đáo cho lần hạ màn này nhất định thành công mĩ mãn. Jack vừa gặp đã xin lỗi, vẻ mặt chưng ra biểu cảm không nỡ nhưng lời nói lại dẫn dụ cậu đến ý rằng tốt nhất nên dừng mọi chuyện ở đây biết thêm chỉ khiến cậu thêm đau lòng. Dunk vừa hoang mang vừa lo lắng trong lòng dù vụn vỡ vẫn muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào liền theo lên xe Jack đi đến gặp một người.

Xe hai người họ dẫn tới một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ít người qua lại, sau một lúc lâu nhìn trước ngó sau thận trọng gõ cửa cũng có một người lấm lét vội ra mở. Người cậu gặp không ai khác là cấp dưới của bố và cũng là người đã khai với cảnh sát rằng ông Sathit là chủ mưu vụ đốt nhà máy này. Dunk vừa nhìn thấy đã không giấu nổi kích động lao tới nắm chặt hai vai của hắn mà lay mạnh.

"Nói đi! Sự thật là gì? Bố tôi không phải là người đã ra lệnh đúng không?"

Ivy đã bỏ ra không ít tiền bảo lãnh cứu hắn ra khỏi phòng tạm giam thì giờ chút chuyện xấu này có gì mà hắn không dám chứ, cố gắng nhỏ ra mấy giọt nước mắt cùng vẻ mặt hối hận khẩn khoản nhìn cậu.

"Cậu Dunk, tôi thật sự xin lỗi. Tôi có lỗi với cậu nhưng tôi không thể làm khác được "

"Tại sao chứ? Là ai? Ai mới là kẻ đứng sau chuyện này?"

Tên trợ lý liếc nhìn sang phía Jack sau khi nhận được cái gật đầu ưng thuận liền mạnh dạn tiếp lời.

"Là Joong Archen - chủ tịch tập đoàn Aydin."

"Tại sao lại làm như vậy? Bao năm qua bố tôi đối xử với anh đâu có tệ."

Dunk đau đớn lẫn phẫn nộ gào vào mặt kẻ nói dối xấu xa hận không thể cho hắn mấy cú đấm vào mặt mà giả như không phải đúng lúc có đứa trẻ chạy đến sà vào lòng hắn ngay lúc này thì cậu cũng đã ra tay xả giận rồi.

"Vì hắn dọa sẽ giết tôi nếu tôi dám nói ra sự thật, cậu thấy đấy tôi còn có con nhỏ. Cậu cũng có gia đình thì cậu cũng thừa hiểu một đứa trẻ mất cha sẽ khổ sở đến nhường nào."

Dunk tức giận lẫn uất hận đá mạnh một cú vào cửa nhà rồi xoay người bước đi, nước mắt đau đớn làm mọi vật nhòa đi trong mắt cậu. Tất cả sự thật đã phơi bày trước mắt cậu không tin cũng buộc phải tin. Jack lúc này nhẹ nhàng chạy tới dìu lấy cậu rồi khẽ ôm lấy mà an ủi nhưng trên đường về không quên thao túng Dunk rằng Joong chính là kẻ máu lạnh đáng sợ đến nhường, chính là mafia xây dựng xử người không gớm tay lại còn không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Nhìn ánh mắt hoang mang vô định của Dunk, thấy cậu cũng không còn muốn phản kháng lại để bảo vệ kẻ kia nữa làm Jack quay mặt đi giấu vội nụ cười đắc ý lái xe trở về khi trời đang dần nhá nhem tối.

Joong ngồi lặng trên bàn ăn, thức ăn đã gọi người làm đem đi làm nóng lại vài lần vẫn không thấy bóng dáng đứa trẻ mà mình nhớ nhung ở đâu, chốc chốc lại nhìn đồng hồ khuôn mặt lo lắng lẫn sốt ruột. Cả ngày nay cậu ra ngoài xử lý không ít việc, đầu tiên tới nhà hôn phu của Mie xin truyền đạt rằng sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa và đảm bảo vực lại việc sản xuất nhanh chóng ngay hơn thế còn đề nghị rót vốn đầu tư dự án của họ khiến suy nghĩ hủy hôn không kịp manh nha. Tiếp đến cùng Kang đi đến chỗ của lão Opat tra hỏi tin tức của ngài Sathit dù không có được thứ mình cần nhưng ít nhất là yên tâm rằng ông không rơi vào tay chúng. Sau khi xử lý xong mọi việc thì cho người chuẩn bị đồ ăn mang tới đãi cả nhà cậu vì biết rằng mọi người không có tâm trạng nào mà lo việc ăn uống cả. Thế nhưng sau khi mọi người dùng bữa xong xuôi lại nghe em gái nhỏ buột miệng nói thấy anh Dunk đi với anh hàng xóm làm tâm trạng Joong kích động tột độ.

Sau nhiều lần liên tiếp không thể gọi cho cậu, Joong ngồi yên trên bàn với vẻ mặt giận dữ nhưng tất cả nhanh chóng bị cắt ngang khi nghe tiếng mọi người huyên náo ngoài sân. Joong quay người bước ra kịp lúc một đám đòi nợ đang đập phá đòi gặp bằng được ông Sathit - dù người trong nhà nói rằng ông không có ở đây và hiện thời chưa thể trả được thì chúng liền xô ngã hung hăng đòi tiến vào trong xiết đồ, Joong ra chân đạp mạnh vào tên áo đen đang xông vào cửa khiến hắn ngã lăn ra sàn, sau khi đánh cho mấy tên còn lại nhừ tử Joong rút súng ra dí sát vào đầu tên đầu sỏ lệnh cho hắn không được bén mảng tới đây một lần nữa.

Đúng lúc xe của Jack đỗ vào trong sân Dunk bước xuống nhìn thấy cảnh đổ máu diễn ra trước mắt liền nhanh chóng bước tới, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Joong la lớn.

"Tại sao cứ nhất quyết muốn giết người vậy?"

"Vì anh ta chính là mafia máu lạnh đấy. Đó là con người thật của anh ta."

Dunk không muốn Jack liên lụy hay dính dáng đến chuyện này bèn nói anh ta ra về còn Joong ngay khi trông thấy Dunk bước xuống từ xe của tên hàng xóm thì lửa ghen đã bùng lên dữ dội nhanh chóng đuổi mấy tên kia cuốn xéo còn bản thân thì theo chân Dunk vào trong nhà.

"Nói anh nghe! Tại sao em lại đi với tên đó? Hả? Em đi đâu cả ngày hôm nay?"

Dunk đưa mắt nhìn thẳng vào Joong, ánh mắt lạnh nhạt lẫn giận dữ không đáp lại mà chỉ dứt khoát xoay người đi.

"Tôi mệt rồi! Chị Jam... mau tiễn khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top