Chương 19: ÂM MƯU
Mie bủn rủn chân tay khi nghe cảnh sát đọc lệnh bắt, đời này điều cô sợ nhất là mất mặt giờ này sợ hãi cùng xấu hổ nhìn đám đông đang chăm chăm đổ dồn ánh mắt vào mình khiến cô ngã quỵ, ngất xỉu đi trong vòng tay vị hôn phu. Dunk nhanh chóng chạy tới đỡ lấy chị vừa đưa mắt nhìn xung quanh đúng là nãy giờ đã một lúc lâu cậu không trông thấy bố mình, cậu cũng đang choáng váng lắm nhưng không thể gục ngã ngay lúc này cả nhà cậu trên dưới lớn nhỏ đều đang hoang mang như thế cậu không đứng ra gánh việc đó thì ai sẽ làm thay đây.
Cảnh sát không thấy ông Sathit ra trình diện bèn lệnh khám xét căn nhà, lúc mọi người đang nháo nhác vừa bất ngờ vừa không ngớt bàn tán thì Joong nhanh chóng bước lên trước giới thiệu danh tính của mình rồi trực tiếp trao đổi với cảnh sát.
"Tôi là Joong Archen Aydin chủ tịch tập đoàn Aydin và cũng là bạn trai của cậu Natachai - con trai thứ của ngài Sathit, xin được hỏi các ngài có mang theo lệnh khám xét nhà không ạ?
"Thời gian gấp gáp, chúng tôi chưa thể xin giấy được."
"Vậy thì xin lỗi chắc chúng tôi không thể để ngài khám nhà được rồi."
Đám đông trầm trồ, bàn tán nhìn qua Dunk khi nghe lời Joong giới thiệu, nhà thông gia của ngài Sathit nãy giờ đang ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc song khi thấy Joong ra mặt ít ra cũng nể nang thêm mấy phần. Joong nhanh chóng vòng tới phía Dunk xoa xoa nhẹ vào lưng cậu không ngừng trấn an.
"Có tôi ở đây rồi, chỗ bố em cứ để tôi lo liệu."
Dunk nãy giờ cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh không biểu lộ gì qua nhiều giây phút này mới khẽ ngửa người ra sau dựa lưng vào Joong một giọt nước mắt rơi xuống. Tất cả khoảnh khắc đó thu hết vào tầm mắt của Jack khiến hắn phát điên lên muốn vạch trần cho Dunk biết sự thật ngay lập tức xem lúc đó còn có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào tên chủ tịch gian manh đó không. Sở dĩ hắn có ý định đó là vì mấy hôm nay Ivy đã tìm gặp hắn không ít lần, qua những gì được biết thì hóa ra cô ta là vợ hờ của Joong - chính ả đã giới thiệu như vậy ngay khi gặp mặt. Jack còn nhớ như in cuộc gặp sáng hôm nọ. Ngay khi nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt dù hắn rất kinh ngạc nhưng sự tò mò nhiều hơn đã thôi thúc bản thân đến gặp.
"Xin chào tôi là Ivy - vợ của Joong Archen."
"Cô hẹn gặp tôi rốt cuộc có chuyện gì?
"Tôi nghĩ cũng không cần vòng vo làm gì, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cậu biết Dunk Natachai chứ? Tôi đã nhìn thấy cậu và Joong giằng co nhau vì cậu ta ở đêm hội hóa trang, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
"Đó là người yêu tôi!" Jack cũng muốn lập rõ ranh giới cô ta bằng cách nhận ngay Dunk là người của mình dù không phải sự thật thì chắc chắn cũng sẽ gây ra sóng gió không ít với mấy người họ.
"Người yêu cậu thật sao? Vậy tại sao không quản người yêu cậu cho tốt lại để cậu ta và bố hợp sức lại lừa gạt Joong vậy?"
"Cô đang nói gì? Tôi chưa rõ ý cô."
"Chẳng phải cậu nói đó là người yêu cậu vậy sao còn để bố con cậu ta ra sức dụ dỗ chồng tôi vào tròng, lừa vay tiền còn định dâng con mình ra trả nợ thay."
"Cô không được xúc phạm Dunk như vậy!"
"Nghe cậu nói vậy chắc cậu không biết gia đình cậu ta đang cầm cố ngôi nhà lấy rất nhiều khoản vay xong không có trả lại tính dâng con mình gán nợ sao?"
"Cô muốn tôi làm gì?"
Mục đích nhanh chóng đã đạt được khiến Ivy mỉm cười hài lòng, dù là ai dính vào tình yêu cũng đều mù quáng vì ghen tuông như nhau cả thôi, Ivy và Jack chính thức bắt tay hợp tác với cùng một mục đích chia rẽ hai người nọ. Jack sẽ dùng mọi cách để Dunk biết được sự thật mọi việc còn lại cô ả sẽ lo liệu.
Joong sắp xếp cho Kang tranh thủ lúc cậu giữ chân cảnh sát nhanh chóng vòng lên phòng làm việc riêng của ngài Sathit sắp xếp đưa ông đến nơi an toàn trước mắt tránh khỏi tai mắt của mọi người. Việc cho ông vay nợ hay biết ông bị lừa nhập máy móc mới cậu đều nắm rõ song nhà máy bị đốt lần này không nằm trong tính toán của cậu. Hơn ai hết Joong biết rằng người yếu gan như ông không dám tự mình làm ra chuyện này nhưng là ai và vì mục đích gì tạm thời cậu chưa thể nghĩ ra được. Kang và Pu cùng vài đàn em của mình dẫn ngài Sathit trốn đi bằng đường cửa sau lợi dụng sự huyên náo của đám đông hỗn loạn phía trước thành công ra khỏi nơi này. Xe của họ vừa đi ra khỏi trung tâm rẽ hướng khu rừng lái đi song chưa được bao xa thì bị xe khác chặn lại. Kang và Pu vừa bước xuống xe xem tình hình đã bị tiếng súng nổ làm cho phải lùi lại trốn phía sau cửa xe quan sát mọi việc, hai bên đấu súng vô cùng căng thẳng trong lúc giao tranh Kang đã kịp nhìn thấy một tên trong số đó là đàn em thân thiết của lão Opat mà lần trước cậu đã xử vì tội dám đột nhập vào dinh thự Aydin.
Ông Sathit vô cùng hoảng sợ với tình hình trước mắt, không biết bên nào sẽ thắng nhưng nếu lỡ rơi vào tay bên còn lại thì tính mạng ông lành ít dữ nhiều, lợi dụng lúc hai bên đang hăng máu đấu đá lẫn nhau ông liều mình hít một hơi thật sâu mở cửa xe vòng ra phía sau theo lợi dụng trời nhá nhem tối và địa hình rừng rậm hiểm trở tìm đường thoát thân.
Tình hình ở nhà Boonprasert lúc này vô cùng rối ren, Joong ra mặt lo liệu mọi chuyện tiễn các vị khách hiếu kì lần lượt ra về cũng như cho người dọn dẹp mọi thứ đang ngổn ngang trong nhà. Gia đình hôn phu của Mie cũng đã ra về còn cô thì nằm yên trong phòng nước mắt đẫm gối nhất định không chịu gặp ai. Dunk lúc này trong lòng vô cùng lo lắng cho bố không biết liệu giờ này bố cậu như thế nào nhưng lại không dám khóc cố gắng an ủi chị Nak cùng các em và người làm trong nhà hãy bình tĩnh và tin tưởng ở bố, chắc chắn rồi mọi việc sẽ ổn. Tối muộn khi mọi người đã ai về chỗ người ấy, lúc này Dunk mới ngồi sụp xuống chân cầu thang, trong bóng tối một mình cuối cùng cũng bật khóc nức nở - cậu thực sự sợ hãi, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ khiến bản thân không biết tiếp theo mình phải làm gì. Joong sau khi sắp xếp xong mọi thứ bên ngoài đang đi vòng quanh tìm cậu cuối cùng nhìn thấy Dunk đang gục xuống dưới chân cầu thang không ngăn được đau xót chạy đến ôm lấy người mình thương, đưa hai tay quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy rồi ôm chặt cậu vào thân mình cho cậu dựa đầu lên vai mà an ủi.
"Em đừng lo! Tôi sẽ giúp em tất cả mọi việc, em đừng khóc tôi đã cho người đưa bố em đến chỗ an toàn rồi."
"Em không muốn khiến anh dính vào đống rắc rối này."
"Hiểu không, nhìn vào mắt tôi này, với em tôi can tâm tình nguyện."
Dunk nhìn sâu vào đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình xúc động lẫn biết ơn gật đầu tin tưởng dựa vào vai Joong. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự im lặng đang bao quanh hai người, Joong nhẹ nhàng buông bàn tay đang vỗ vỗ sau lưng cậu bấm nghe máy. Archen như chết sững lẫn tức giận khi nghe Kang báo lại rằng đã tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích ngài Sathit ở đâu, cậu khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang thẫn thờ suy nghĩ dù muốn dù không vẫn đành để cậu lại một mình gấp rút đi xử lý công việc.
Dunk sau khi tiễn Joong về, một mình lặng lẽ đi dạo quanh khu nhà mình mỗi nơi mỗi góc vẫn y nguyên như vậy chỉ là không thấy bóng dáng bố đâu cả, chỉ trong một ngày mọi thứ thay đổi đến mức ngay cả trong mơ cậu cũng không tưởng tượng ra nỗi. Trong thâm tâm cậu vẫn tin rằng mọi việc chắc chắn có uẩn khúc, bố câu không thể và cũng không bao giờ có thể làm ra những chuyện như vậy - cậu chắc chắn sẽ phải cứu giúp bố mình chỉ là trước mắt không biết bắt đầu từ đâu. Sau một lúc đắm mình trong chuỗi thắc mắc không hồi đáp, Dunk mệt mỏi ngồi xuống ghế đá trong vườn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt.
Jack quan sát cả ngày giờ mới tìm thấy được cơ hội có thể ở riêng với Dunk liền đi tới hàng rào gọi cậu. Dunk bước tới mở cửa rồi mời Jack ngồi xuống ghế trước mặt, Jack cầm lấy tay an ủi Dunk cố gắng bình tĩnh và mạnh mẽ lên song cứ bày ra biểu cảm ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi làm Dunk cuối cùng không chờ được phải lên tiếng.
"Anh có gì muốn nói với em sao?"
"Anh biết nói ra em có thể sẽ không tin anh nhưng anh biết ai là người đứng sau hết những chuyện này?"
"Ý anh là có người hãm hại bố em sao? vậy mục đích của họ là gì?"
"Còn ai được lợi ở đây hơn người sẽ có được miếng đất và căn nhà này nếu việc làm ăn của bố em đổ bể chứ."
"Người đó là ai? P' Jack mau nói cho em biết đi."
"Joong Archen Aydin - chủ tịch tập đoàn Aydin ấy."
Dunk vô cùng kinh ngạc và sốc khi nghe cái tên vừa được thốt ra từ miệng của Jack, cậu lắc đầu thật mạnh giật ngay bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay của Jack nhanh chóng lùi lại mấy bước, giọng vô cùng đanh thép đáp trả.
"Em không tin dù anh nói gì em sẽ không tin anh đâu."
Jack giờ cũng không nhịn nữa, lớn giọng lẫn tự tin muốn vạch trần hết mọi sự thật quyết làm Dunk phải sáng mắt ra không còn được u mê tên chủ tịch gian xảo đó thêm nữa.
"Dù em không tin anh cũng phải nói cho em rõ, sở dĩ hắn ta tiếp cận gia đình em, qua lại lấy lòng bố em hay tán tỉnh em mục đích chỉ để giành được miếng đất này mà thôi. Hắn ta đã lừa bố em rơi vào bẫy giờ nợ đến ngập đầu ngập cổ rồi còn bố em thì muốn đưa em ra gán nợ cho hắn ta nữa đấy."
"Anh không được phép xúc phạm bố của em, mau về đi!"
Dunk ngân ngấn nước đã dâng đầy trong mắt, vừa sửng sốt, hoang mang lẫn sợ hãi không biết nên tin vào lời nào dùng hai tay đẩy mạnh Jack ra khỏi cổng nhanh chóng đóng chặt lại, dùng hai tay ôm lấy thân mình cố gắng định thần lại.
Jack về tới nhà liền bấm số gọi cho Ivy - người đang hăm hở chờ đợi tin tức từ hắn cả buổi tối, miệng không giấu được nụ cười đắc ý vui vẻ khi nghe đáp án như mong đợi.
"Tôi đã xong việc của mình, cậu ấy có vẻ đang sốc lắm nhưng chắc chắn là đã bị lung lay- việc còn lại trông đợi vào màn trình diễn của cô cả đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top