[Chap 3]: Buổi diễn không có anh, nhưng có người đang nhìn
Đêm diễn tưởng niệm Joong.
Sân khấu phủ một lớp ánh sáng mờ, lấp lánh như vệt sao rơi.
Khán phòng không quá lớn, nhưng đông đủ. Người đến không chỉ vì tình yêu dành cho nghệ sĩ quá cố, mà còn để nghe Dunk hát một bài hát chưa từng công bố. Một ca khúc... Joong viết dang dở.
Joong từng đặt tên file demo đó là:
"Chàng trai bất tử này - unfinished."
Dunk cầm mic, nhưng đôi tay lạnh buốt.
Ánh đèn chiếu thẳng vào anh, như ép mọi cảm xúc lên da thịt.
Ca khúc bắt đầu bằng tiếng piano nhẹ, như nhịp tim Joong ngày đó, khi cả hai cùng ngồi trong studio nhỏ và anh nói:
"Nếu sau này anh không còn hát được nữa, em hát giúp anh bài này nhé."
Dunk tưởng anh nói chơi.
Bây giờ mới biết đó là lời dặn thật.
Giọng Dunk vang lên, run nhẹ, nhưng vẫn đầy tình cảm:
"Anh sẽ không kêu la vì em đến muộn...
Đừng khóc như vậy làm anh lo lắng đấy..."
Từng câu chữ như cắt vào không khí.
Từng giai điệu như vết cào dịu dàng vào tim khán giả.
Nhưng chỉ một mình Dunk biết người duy nhất mà bài hát này muốn gửi tới... đã không còn.
Kết thúc bài hát, Dunk cúi đầu.
Không ai vỗ tay quá lớn.
Chỉ có một vài tiếng nấc nhẹ vang lên giữa đám đông.
Dunk rời sân khấu.
Không nói gì.
Không cười.
Chỉ im lặng, như một lời từ biệt cuối cùng anh giữ riêng cho mình.
Tối hôm đó, Dunk mơ.
Anh mơ thấy mình quay lại căn phòng cũ căn phòng Joong từng sống.
Nhưng lần này, cửa không đóng.
Và Joong đứng đó, giữa ánh sáng nhạt của buổi chiều, nhìn anh bằng ánh mắt mà Dunk đã không còn dám tưởng tượng suốt nhiều tuần qua.
"Anh đợi em hoài." - Joong cười nhẹ.
"Lâu lắm mới gặp lại."
Dunk muốn ôm anh.
Nhưng chân không nhấc nổi.
Tay không chạm được.
Joong tiến lại gần, đưa ngón tay chạm nhẹ vào má Dunk cái chạm ảo ảnh nhưng khiến Dunk rơi nước mắt thật.
"Anh không trách em vì không nói sớm hơn đâu."
"Anh biết em yêu anh. Thế là đủ rồi."
Dunk nghẹn ngào:
"Em xin lỗi...
Nếu kiếp sau có lại, em sẽ là người nói trước."
Joong gật đầu.
Nụ cười vẫn dịu dàng như ánh hoàng hôn.
"Vậy hẹn em ở kiếp sau."
"Lúc đó, nhớ gọi tên anh đầu tiên nhé."
Dunk tỉnh giấc.
Gối ướt.
Tim đập hỗn loạn.
Trên bàn cạnh giường là bức ảnh cũ của cả hai, chụp ngày mưa năm đó.
Joong cười. Dunk cau mày.
Còn chưa lau khô tóc.
"Chàng trai bất tử này... đã đi rồi."
Nhưng tình yêu đó vẫn đang sống trong từng nốt nhạc, từng giấc mơ, và từng giây phút Dunk còn thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top