Chương 9
Tôi cố tình đi về trễ, lang thang qua mấy con phố vắng đến khi trời đã muộn. Mỗi bước chân nặng trĩu vì tôi biết mình đang tránh mặt Joong. Tôi không biết phải đối diện với cậu nhóc thế nào sau nụ hôn đêm hôm đó. Mọi thứ trở nên rối bời trong đầu tôi, và tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày, thì đã thấy Joong ngồi đó, đợi sẵn. Cậu nhóc nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấm ức, nhưng lạ thay, chẳng phải kiểu giận dữ. Biểu cảm của Joong như một chú mèo con bị bỏ rơi, nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ, khiến tôi khựng lại.
Joong đứng lên, bước tới trước mặt tôi, giọng cậu nhóc đầy nén nhịn:
"Nụ hôn đêm hôm đó là sao?"
Tôi im lặng, không biết phải nói gì, nhưng Joong không để tôi trốn tránh nữa. Cậu tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén hơn:
"Anh không có gì giải thích với tôi sao?"
Tim tôi đập thình thịch. Lời của Joong như lưỡi dao chạm vào những cảm xúc mà tôi đang cố giấu kín. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, cậu nhóc nói tiếp, giọng khẽ rung lên, vừa như trách móc, vừa như đau đớn:
"Anh hôn tôi rồi."
Tôi tránh ánh mắt của Joong, bối rối không biết phải đối diện thế nào. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, và tôi cũng không chắc về cảm xúc của mình. Nhưng Joong không dừng lại, cậu càng tiến tới gần tôi hơn, ánh mắt kiên định đầy sự ấm ức:
"Anh không định chịu trách nhiệm ư?"
Tim tôi như thắt lại. Lời của Joong làm tôi bối rối hơn bao giờ hết. Joong ngừng lại một chút, rồi bất ngờ lên tiếng, như một lời thú nhận:
"Tôi thích anh rồi... Anh chịu trách nhiệm với tôi đi. Anh không thể chơi rồi vứt bỏ như thế được."
Những lời của Joong khiến tôi sững sờ. Cậu ấy thích tôi ư? Cảm xúc của tôi loạn lên, đầu óc không còn mạch lạc nữa. Nhưng... nhưng tôi không thể đáp lại. Tôi vẫn còn nghĩ về người cũ, vẫn còn cảm giác vương vấn trong tim. Nụ hôn đêm đó... chỉ là cảm xúc trào dâng nhất thời, tôi không định làm tổn thương Joong.
Tôi nhìn Joong, rồi quyết định lấy hết can đảm từ chối:
"Joong, Tôi... xin lỗi. Nụ hôn đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tôi không nghĩ mình có thể đáp lại tình cảm của cậu. Tôi... tôi vẫn chưa quên được người cũ. Xin lỗi cậu."
Nói ra những lời đó, tôi cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt Joong. Cậu nhóc đứng đó, lặng thinh nhìn tôi, như không tin vào tai mình. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi, nhưng tôi biết mình không thể trốn tránh mãi.
Tôi vẫn chưa kịp bình tĩnh lại sau khi từ chối Joong, thì hắn bất ngờ tiến tới, khóe mắt đỏ lên, giọng khàn khàn đầy ấm ức:
"Nhưng tôi lỡ yêu anh rồi, Dunk. Tôi muốn anh làm người yêu tôi, tôi muốn chúng ta ôm ôm hôn hôn nhau."
Những lời ấy khiến tôi càng bối rối hơn. Tôi lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh và nói thật rõ ràng:
"Joong... Tôi hiểu cậu đang rối, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Cảm xúc nhất thời không phải là tình yêu đâu."
Joong đứng im lặng một hồi, mặt hắn buồn hẳn đi, mắt đỏ bừng, nhìn sâu vào mắt tôi, rồi bất ngờ hai giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Tôi không ngờ hắn lại khóc, và điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn. Có lẽ... cậu nhóc đã nhầm lẫn cảm xúc của mình.
"Cậu có chắc chắn về cảm xúc của mình không?" Tôi hỏi, giọng thấp hẳn xuống, mong rằng Joong có thể nhìn lại mọi thứ một cách rõ ràng hơn.
Joong im lặng thêm một chút, rồi đột nhiên, giọng điệu của cậu nhóc trở nên điềm tĩnh hơn hẳn, ánh mắt không còn chút hoang mang nào:
"Anh nghi ngờ tình cảm của tôi ư? Anh yên tâm đi, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi mới tỏ tình với anh đấy."
Những lời của Joong làm tôi khựng lại. Tôi thật sự không nghĩ cậu nhóc đã nghiêm túc đến thế. Tôi chợt hỏi:
"Cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"
Joong nói rằng tôi là mối tình đầu của nhóc. Cảm giác trong lòng tôi càng nặng nề hơn. Joong quá ngây thơ và chưa từng trải trong chuyện tình cảm. Tôi chắc chắn hắn chỉ nhầm lẫn cảm xúc nhất thời với tình yêu, và tôi cố gắng nhấn mạnh điều đó:
"Joong, cậu có lẽ chỉ bị cuốn theo cảm xúc của nụ hôn hôm đó thôi, không phải thật sự thích tôi."
Nhưng Joong lại uất ức trong lòng, đôi mắt tràn ngập bực bội. Hắn lên tiếng, giọng đầy đau khổ:
"Tôi đã dành cả một buổi tối để hoang mang suy xét tình cảm của mình dành cho anh, vậy mà anh lại chối bỏ tình cảm của tôi ư?"
Những lời này khiến tôi thật sự nổi cáu. "Một buổi tối hoang mang suy xét?" Cậu ta nghĩ tình yêu chỉ cần vài giờ đồng hồ suy nghĩ là có thể chắc chắn sao? Điều đó càng khẳng định rằng cậu ta không hề nghiêm túc.
"Joong, cậu có nghĩ mọi chuyện đơn giản quá không?" tôi nói, giọng không kiềm chế được.
Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm gì, Joong bất ngờ lao tới, đè tôi xuống sô pha. Cả người tôi cứng đờ vì không ngờ hắn lại hành động như vậy. Chưa kịp định thần, môi hắn đã chạm vào môi tôi, và tôi chỉ biết ngạc nhiên trong sự choáng váng. Cảm giác ấy làm tôi bối rối, cho đến khi tôi nghe giọng hắn thầm thì, đầy chắc chắn:
"Nếu em không tin tình cảm tôi dành cho em, vậy thì em cho tôi chứng minh nhé?"
Hắn nhấc người lên, ánh mắt kiên định như chưa từng có:
"Xin em... cho phép tôi được theo đuổi em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top