Chương 2


Kể từ khi chia tay, tôi chẳng còn là mình nữa. Những vết thương lòng quá sâu khiến tôi không thể thoát ra được. Tôi, Dunk, từ một goodboy, một đứa luôn lạc quan yêu đời, giờ đây chỉ là cái vỏ rỗng, lang thang giữa những ngày tháng vô định.

Trước kia, tôi từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình yên, có một gia đình nhỏ với người mình yêu. Tôi từng nấu ăn cho người ấy mỗi tối, thử nghiệm những món mới với tất cả sự hứng thú và hạnh phúc. Chúng tôi từng ngồi đối diện nhau, cười đùa, nói chuyện về tương lai. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã vỡ tan.

Giờ tôi chẳng còn muốn nấu ăn nữa. Đứng trước bếp, tôi chỉ thấy trống rỗng. Những món ăn từng làm tôi vui vẻ, giờ đây chỉ gợi lên nỗi đau và tiếc nuối. Bếp lạnh tanh, những nguyên liệu chẳng được động đến. Tôi sống qua ngày bằng mì gói, và tôi cũng chẳng buồn nấu chín chúng nữa. Mỗi bữa chỉ là những sợi mì khô ráp và đắng ngắt, y như cuộc đời tôi bây giờ.

Điều duy nhất tôi có thể làm để quên đi nỗi đau bằng rượu và thuốc lá. Tôi hút thuốc như một kẻ điên, khói thuốc ngập tràn căn phòng chật chội. Mùi hôi của thuốc lá thấm vào mọi thứ, từ quần áo đến chăn gối. Rượu trở thành bạn đồng hành duy nhất của tôi. Tôi uống để say, để quên đi những ký ức đau đớn. Nhưng càng uống, tôi lại càng nhớ.

Joong có lẽ đã nhận ra sự thay đổi của tôi. Tôi biết, nó đang né tránh tôi. Mỗi khi tôi về, Joong luôn cố tránh mặt. Nó ít khi nói chuyện với tôi, nếu có, chỉ là vài câu xã giao. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại như hai người xa lạ.

Thằng nhóc cũng có vẻ không thoải mái khi nhìn thấy tôi. Mà tôi cũng hiểu thôi. Ai mà chịu nổi khi ở chung với một người suốt ngày nồng nặc mùi thuốc lá và hơi men như tôi bây giờ chứ. Tôi chẳng quan tâm. Nó muốn tránh thì cứ tránh. Tôi cũng không muốn phải đối diện với ai lúc này. Chỉ có một mình trong cái vỏ bọc cô đơn của tôi là đủ rồi.

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi làm việc qua loa cho xong, về nhà rồi lại chui vào căn phòng tối om. Chẳng cần nói chuyện với ai, chẳng cần phải nghĩ gì nữa. Tôi cố nhắm mắt, nhưng lại chẳng thể ngủ nổi. Những đêm dài trôi qua trong sự trằn trọc và dày vò. Thật buồn cười, tôi chẳng biết mình đã sống như thế này bao lâu rồi.

Mà có lẽ cũng không quan trọng nữa. Tôi đã không còn là tôi của ngày trước. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng tôi không chắc liệu mình có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi không.

Những ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Tôi nghĩ rằng mình đã quen với sự lạnh lẽo của cuộc sống hiện tại – quen với những gói mì sống nhạt nhẽo và những đêm dài không ngủ. Nhưng rồi, một ngày nọ, mọi thứ dường như thay đổi, từ một điều rất nhỏ mà tôi không ngờ tới.

Hôm đó, tôi về nhà muộn, như mọi khi. Bước vào căn trọ, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ dự định úp tạm gói mì rồi lại là một đêm dài chìm trong rượu và khói thuốc. Nhưng khi mở cửa ra, mùi thơm của thức ăn bất ngờ xộc vào mũi tôi. Là mùi cơm, mùi canh và thịt nướng... Một thứ mùi khiến lòng tôi có chút dao động, như thể ký ức về những bữa cơm gia đình đã bị đánh mất đột nhiên ùa về.

Tôi bước vào bếp, thấy Joong đang ngồi trước bàn ăn, trên đó là một mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Nó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt có chút ngại ngùng.

"Tôi lỡ tay nấu nhiều quá," Joong nói, giọng hơi gượng gạo, "anh... ăn phụ tôi nhé?"

Tôi sững người một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế? Cảm giác thân thuộc ấy, tôi tưởng mình đã quên mất. Nhưng hôm nay, chỉ với một lời mời đơn giản từ Joong, tôi bỗng cảm thấy cái sự trống rỗng trong lòng mình được lấp đầy đôi chút.

Tôi im lặng ngồi xuống bàn. Joong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn. Tôi cầm đũa lên, nếm thử từng miếng. Hương vị đơn giản nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Mọi thứ bỗng trở nên khác lạ. Đó không phải chỉ là một bữa ăn. Đó là sự ấm áp mà tôi đã mất đi từ lâu.

Tôi không biết sao Joong lại mời tôi. Có lẽ chỉ vì nó lỡ tay nấu quá nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, tôi không thể phủ nhận rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi thấy mình không còn cô đơn nữa.

Từ hôm đó, vài ngày lại có một bữa cơm do Joong nấu. Lần nào cũng là câu nói: "Tôi lỡ tay nấu nhiều quá, anh ăn phụ tôi nhé?"

Cứ thế, tôi dần quen với việc ngồi cùng Joong ăn tối. Mỗi bữa cơm giản dị nhưng ấm áp ấy kéo tôi rời xa những gói mì khô khốc và nhạt toẹt mà tôi từng coi là bạn đồng hành.

Joong không bao giờ nói gì nhiều trong những bữa ăn đó. Nhưng sự hiện diện của nó, sự yên lặng đầy dịu dàng ấy, giống như một bàn tay vô hình kéo tôi thoát ra khỏi màn đêm u tối mà tôi đã tự chôn mình vào. Tôi không còn cảm giác mình đang lạc lõng trong chính cuộc sống của mình nữa.

Tôi vẫn không hiểu tại sao Joong lại làm vậy. Nó có thể tránh xa tôi, mặc kệ tôi chìm vào vũng lầy của bản thân. Nhưng không. Nó nấu ăn, rồi lặng lẽ mời tôi. Cứ thế, như một thói quen hình thành mà tôi chẳng thể giải thích nổi.

Và có lẽ, tôi cũng không muốn giải thích làm gì nữa. Vì ít nhất, trong những khoảnh khắc ngồi bên Joong, tôi cảm thấy mình không còn quá cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk