#1 Lời từ biệt cũng chẳng nói xong
Thời gian thật tàn nhẫn với anh. Đã 3 năm rồi kể từ ngày cậu trốn anh sang Đức cùng gia đình. Ngày cậu đi, cậu đã cùng anh dùng bữa tối cuối cùng nhưng Dunk không hề đề cập đến việc cậu sẽ sang Đức vào đêm đó. Thật không muốn thấy anh phải buồn bã, cậu đã lén bỏ thuốc ngủ vào ly rượu vang đỏ cho anh gục ngã say giấc cậu mới rời đi. Ngày cậu đi trên máy bay có một cậu thanh niên trẻ đã khóc suốt 12 tiếng chỉ vì đau lòng. Lòng chẳng đành nhưng lí trí nói với cậu rằng nếu không sang Đức học 3 năm thì người cận kề bên cậu sẽ sống không bằng chết. Dù không muốn nhưng cậu cũng đành ra đi. Trước khi đi, cậu viết tờ giấy nhỏ để lại cho anh:
"Em xin lỗi anh, Joong. Thay vì nói cho anh biết nhưng em đã chọn cách im lặng. Đêm qua, em đã không đành lòng nhưng em vẫn phải đi vì trách nhiệm và ép buộc. Em không biết anh có thể chờ em 3 năm được không? Nhưng em hứa cứ mỗi 2 tháng em sẽ gửi thư tay cho anh 1 lần. Dù anh có muốn đọc hay vứt nó đi nhưng đó là cách duy nhất khiến em đỡ nhớ anh. Nếu 3 năm sau em có thể trở về, em mong chúng ta sẽ gặp lại nhau và yêu nhau như cách chúng ta đã trải qua lần nữa. Em yêu anh ❤"
Nước mắt anh rơi làm nhòe đi chữ cuối cùng của bức thư "định mệnh". Bây giờ muốn giữ cậu lại cũng chẳng kịp nữa đã quá muộn chẳng biết bây giờ cậu đang ở đâu, đi đâu ?. Joong ngồi thụp xuống sàn nhà tựa đầu vào chân bàn, mặt không còn thể biểu lộ cảm xúc, nước mắt cứ rơi dù anh chẳng còn lí trí nào. Joong chợt nhớ ra đêm qua anh đang trò chuyện thì ngất đi. Chắc chắn, Dunk đã cho thuốc ngủ vào rượu rồi. Joong đã hiểu vì sao Dunk phải để lại lá thư nhỏ thay lời tạm biệt. Dunk không muốn anh phải níu kéo mình khiến cậu động lòng mà ở lại lúc ấy sự nghiệp của anh chưa có đã sụp đổ
Từ ngày ấy đến nay được 3 năm, Joong vùi đầu mình vào công việc nơi anh có thể sẽ quên cậu trong một khoảng thời gian. Nay, anh đã là chủ tịch tập đoàn JAA. Là tập đoàn thương mại và bất động sản bậc nhất luôn đứng đầu Thái Lan. Từ ngày cậu đi, anh đã làm không biết cực nhọc mà chính nhân viên của công ty cũng phải phát sợ nếu anh cho làm tăng ca.
Để được tuyển vào JAA, tất cả phải thi qua bài khảo sát đánh giá chất lượng của JAA. Dù cho hồ sơ có sáng đến đâu nhưng nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ không còn cơ hội. Dù vất vả thi qua bài khảo sát nhưng khi đã bước chân vào làm với mức lương cao ngất ngưỡng dành cho những người xứng đáng nhưng sẽ không ai dám nhìn thẳng vào mặt Joong bởi anh luôn cau có và khó chịu. Cũng có biết bao là nhân viên nữ luôn nhòm ngó chiếc ghế phu nhân chủ tịch nhưng nó chỉ có một và chỉ dành cho mèo cưng của anh. Xoa xoa thái dương để chắc rằng đầu óc sẽ tỉnh táo không còn nhớ đến cậu nữa nhưng sao anh cảm thấy có điều gì lạ hơn thường ngày. Anh nhắm ngay cuốn lịch để trên bàn, trên ấy là khoanh tròn ngày hôm nay với chú thích "Ngày em trở về bên anh" thì ra ngày hôm nay là ngày cậu về nước nhưng anh chẳng thấy có tín hiệu, tin nhắn hay chỉ là một cuộc điện thoại đến từ Dunk. Hi vọng rằng ngày hôm nay em sẽ gọi cho anh và nói "em đã về với anh rồi đây"
"Ngày em ra đi chỉ để lại bức thư và chàng trai em yêu"
__________________________________
Fic đầu tay của tui á mọi người đọc được cho tui 1 sao để tui biết đường ra chap mới
Sau này nếu được mọi người ủng hộ sẽ có thời gian ra chap mới nhaa
19/10/2022
lavienah_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top