phòng khám
"Dunk, hôm nay em qua tái khám hả, anh nhớ chưa đến lịch mà nhỉ?"
Joong khá bất ngờ khi bệnh nhân tiếp theo của anh lại là Dunk, vì anh khá chắc lịch khám lại của cậu còn tận một tuần nữa mới tới. Dunk phải nói cậu đúng là bệnh nhân quen thuộc ở nơi đây, một tháng đến cũng phải ít nhất 4 5 lần, cứ trung bình một tuần thì cậu lại vào viện một lần. Từ việc cậu bị bỏng tay, đau dạ dày, đau chân vì va vào tủ, Dunk như kiểu thân thể chỉ cần xây xước một chút liền xách mông chạy đi viện ngay lập tức. Nhưng vào đây cậu chỉ yêu cầu một mình bác sĩ Joong Archen khám và chữa cho mình, nếu hôm đấy anh nghỉ cậu sẽ đi về ngày mai quay lại.
Thật ra cũng chỉ có Joong mới kiên nhẫn ngồi xem những vết thương cỏn con trên người cậu, đâu có ai thật sự sẽ khám qua cho bệnh nhân khi nghe họ nói bị giấy cứa vào tay cơ chứ, thậm chí nó còn chẳng chảy máu, nhưng Dunk vẫn mếu máo đi vào phòng khám của anh than vãn, thiếu điều anh mà đuổi cậu về Dunk sẽ oà lên khóc mất.
Lâu dần Dunk cũng có thể tự xử lí những vết thương nhỏ nhặt như thế, nhưng vì nhận được sự chăm sóc tận tình của Joong, Dunk thỉnh thoảng lại bịa đại một lí do nào đấy để đến gặp mặt anh vì nhớ?
Phải, Dunk rất rõ ràng là có ý với Joong.
Dạo gần đây bệnh đau dạ dày của Dunk hành cậu khá nhiều, nên Joong đã bắt cậu 2 tuần sẽ tới anh kiểm tra một lần. Và tuần trước anh vừa mới kiểm tra, tuần này đã thấy cậu tới đây nên Joong có chút thắc mắc. Gặp cậu thì anh rất vui, nhưng lại khá sợ khi lỡ cậu lại gặp vết thương gì nặng, người này anh khá là lo lắng vì cậu có thân hình khá là mong manh dễ vỡ, động nhẹ là đau, đau quá là lại chạy đến tìm anh, mặt mếu xệch vì sợ.
"Hôm nay em tỉnh dậy á, xong em thấy hơi nhức đầu, nên em chạy tới đây, lỡ đâu em có cái gì trong não rồi sao anh?"
"Qua em thức muộn không?"
"Èo sao anh biết, qua em mắc chạy deadline á nên 2h mới được ngủ cơ"
"Thế em đau đầu là phải rồi, thôi qua đây anh xem, đằng nào cũng sắp tới giờ nghỉ của anh, không có bệnh nhân nào sau em nữa"
"Anh xem cho em đi, nay em rảnh lắm"
Dunk hớn hở chạy lại ngồi đối diện Joong, cả tuần này vùi đầu vào deadline không được tới gặp Joong làm cậu có chút buồn, mà bản thân lại chẳng thấy đau đớn gì nên không thể kiếm cớ chạy qua chỗ anh được. Nay cậu được dịp tới gặp anh nên rất vui vẻ, cả thân ngọ nguậy không thể ngồi im, Joong nhìn thấy một màn dễ thương trước mắt liền buồn cười, đời có ai đi khám mà vui như cậu không chứ.
"Em ngồi ngoan xem nào, hư thế này thì anh đánh cho ngồi im đấy"
"Bác sĩ không được đánh bệnh nhân, nhưng mà em nghĩ anh đánh em cũng được"
Mấy lời tán tỉnh sặc mùi tình ái này được Dunk nói mãi đến quen miệng, mà Joong thì luôn tỏ ra là người đàn ông lịch thiệp, chẳng bao giờ đáp lại mấy lời dụ dỗ này của cậu khiến Dunk chẳng biết thế nào để mà tiến lên thu phục.
Nhưng mà nay thì khác.
"Cưng không muốn bị anh đánh đâu, anh đánh xong anh còn chích kim tiêm vào em nữa đấy"
"Joong không thử sao biết em không muốn?"
"Dunk, đừng đùa với lửa"
"Em là nước mà, ngại gì lửa chứ"
Tiện đang ngồi đối diện, Dunk vươn hai tay đặt lên vai Joong rồi câu lấy cổ anh kéo lại gần mình, nhướn mày thách thức vị bác sĩ kia. Nhưng Joong vẫn tỏ ra chính trực, anh đưa tay lên gỡ đôi tay đang vờn tóc anh xuống, ý muốn bảo Dunk ngồi ngay ngắn lại.
"Anh vẫn cần khám cho em, nên là Dunk ngồi im một chút nhé"
Joong tiếp tục ra vẻ cao thượng, nhưng trong lòng anh đã sớm đồng ý với mấy lời dụ dỗ lên giường mà Dunk nói ra. Dù sao thì vẫn nên giữ chút lý trí, Dunk đến đây để khám mà. Lấy lí do khám bệnh, tay Joong như con rắn trườn khắp thân trên của Dunk dù cách một lớp áo, lả lướt chạm vào khuôn ngực rồi tiến tới vòng eo nhỏ nắn bóp.
"Joong, em đau đầu, tay anh đặt đi đâu thế?"
"Anh nghĩ là anh cần khám tổng quan cho em, lỡ đâu em đau đầu lại xuất phát từ đâu đó dưới này thì sao?"
Cái vẻ đứng đắn chết tiệt của Joong khiến cậu càng thấy hào hứng, anh rõ ràng là đang mượn cớ sờ soạng cơ thể cậu, đau đầu thì có liên quan gì đến eo của cậu chứ?
"Bác sĩ như anh cần chắc chắn rằng bệnh nhân khoẻ mạnh chứ nhỉ? Hay là em để anh khám toàn thân cho em nhé?"
Dunk tiếp tục buông lời ngả ngớn, người đàn ông phía trước chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay cậu đâu.
"Vậy em nằm xuống anh xem cho, vén áo lên một chút anh đo nhịp tim nào Dunk"
Nằm lên giường, Dunk lập tức nắm lấy mép áo phông đưa lên miệng ngậm vào, lồng ngực phập phồng trước mắt anh có chút thích mắt. Joong vẫn tiếp tục công việc của mình, anh cầm lấy ống nghe nhịp tim trên cổ, đeo lên tai rồi đặt lên ngực trái của Dunk. Trông có vẻ Joong rất nghiêm túc làm việc, nhưng khi anh cầm thứ kim loại kia đặt lên ngực Dunk, những ngón tay còn lại không nằm im mà miết nhẹ lên làn da trắng nõn.
"Nhịp tim em đập khá nhanh, adrenaline em đang tăng sao, Dunk?"
"Anh là bác sĩ mà, thử nói xem tại sao em lại như thế?"
"Sợ hãi hay đang thích thú đây? Trong trường hợp này anh nghĩ là lý do thứ hai chứ nhỉ?"
"Cũng có thể anh là mối nguy hiểm khiến em sợ hãi chăng?"
"Ồ anh nào dám làm gì người đẹp chứ"
Dunk nhanh chóng ngồi dậy trên giường bệnh, mặt tiến lại gần đối mặt với Joong.
"Nếu anh không rõ, chắc sẽ phải khám kĩ hơn rồi đúng không?"
"Vậy Dunk sẽ phải cực một chút rồi"
Dứt lời Joong liền nhích đến hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng đang buông lời dụ dỗ kia, Dunk đạt được ý muốn cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ anh kéo nụ hôn sâu hơn, dẫn dụ cả hai vào cuộc hoan ái.
Cả thân người Joong đang nằm trên người cậu kịch liệt trừu sáp, bàn tay chu du sờ soạng khắp cơ thể trắng hồng của Dunk rồi tiến đến hai đầu nhũ bắt đầu xoa nắn. Dunk bật những tiếng hừ nhẹ ở dưới cổ họng, cả thân thể thoải mái phó mặc cho người trước mắt.
"Dunk chắc chứ, đã làm là anh không rút lại đâu"
"Joong hỏi nhiều quá, im lặng và chịch em đi"
Nghe Dunk nói vậy anh cũng không câu nệ nữa, trực tiếp nâng người em ngồi dậy rồi cởi áo Dunk vứt sang một bên. Nhẹ nhàng đặt em nằm lại xuống giường, đầu anh gục vào cổ Dunk bắt đầu cắn mút, anh rải từng vết hôn đỏ chót trên cần cổ trắng ngần rồi chậm rãi hôn lên trên khắp khuôn mặt đang mơ màng vì bị tình dục chiếm đóng.
Bàn tay Joong sờ đến nơi cấm địa, anh dùng cả hai tay cởi thắt lưng quần cậu ra rồi tiện kéo luôn khoá quần xuống. Vật nhỏ chôn sâu trong lớp quần lót cũng được Joong luồn tay vào an ủi. Dunk đột ngột bị sờ nắn vật đàn ông liền có chút bất ngờ mà thở dốc, một tay cậu rời khỏi cái ôm rồi lướt xuống thân thể của vị bác sĩ trước mắt.
Có vài lần Dunk đã thấy từng múi cơ của Joong lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo ba lỗ anh mặc phía trong áo blouse trang nhã, những lúc như thế Dunk đã ước được sờ vào chúng, cảm nhận thân nhiệt của đối phương qua từng cái đụng chạm thân mật. Bây giờ được trực tiếp sờ vào, coi như cũng đã thỏa mãn dục vọng của Dunk phần nào, cho nên Dunk bạo dạn luồn tay vào phía trong áo của anh vén lên cao, ý tứ rõ ràng, Joong liền chiều theo ý cậu cởi bỏ tất cả mọi thứ ở thân trên.
"Dunk, anh không có bôi trơn, em chịu khó tí nhé"
Không có gel bôi trơn thì mình dùng tạm đồ nhà làm vậy, Joong moi vật nhỏ dưới lớp quần ra tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài. Vật nhỏ cương cứng được anh hôn nhẹ lên đầu khấc đang rỉ nước rồi trực tiếp ngậm vào. Joong liếm láp từ đỉnh dương vật, trượt dài xuống hai túi tinh phía dưới, mùi đàn ông của cậu lấp đầy khoang mũi khiến Joong cảm giác như anh sắp tới sẽ còn thực hiện việc này dài dài.
Phun ra rồi lại ngậm vào đến tận gốc vật nhỏ, Joong thuần thục xoáy sâu đầu lưỡi vào lỗ tiểu của cậu khiến Dunk nhất thời mất hết lí trí, luồn tay vào tóc anh nhấn xuống sâu giữa háng cậu. Phía trên không kiêng nể mà bật ra những tiếng rên rỉ lớn nhỏ mất kiểm soát, Dunk thoả mãn chìm trong nhục dục mà Joong mang lại.
Cho đến vài phút sau, dưới sự chăm sóc tận tình của vị bác sĩ, Dunk nhanh chóng đạt đến khoái cảm, vật nhỏ giật nhẹ rồi bắn hết vào miệng anh. Dunk vừa bắn ra, cả người vô lực thở hổn hển, mặt đỏ hồng lên vì khoái cảm. Nhưng chưa kịp định thần, cậu đã bị Joong lật úp người lại, quần lót của cậu bị cởi xuống để lộ mông tròn khiến Joong đê mê cảm thán. Anh lập tức dùng tay tách hai cánh mông tìm kiếm lỗ nhỏ e ấp ẩn sâu bên trong, Joong không chần chừ vùi mặt vào nơi ấy, nhả toàn bộ tinh hoa của cậu vào trong huyệt động như một chất bôi trơn cấp bách.
Dunk bất ngờ bị hắn khám phá nơi tư mật liền có chút xấu hổ, nhưng khoái cảm từ chiếc lưỡi kia mang lại khiến cậu tiếp tục rên rỉ không ngừng.
Đầu lưỡi như con rắn chọc vào lỗ nhỏ, đẩy đống tinh dịch đang tràn ra ngoài vào bên trong hang động chật hẹp. Cảm thấy đã đủ, Joong ngẩng mặt khỏi nơi ấy, thay thế chiếc lưỡi anh bằng hai ngón tay thô ráp, xâm nhập vào từng nếp gấp, mị thịt của hang động nhỏ. Anh chậm rãi ra vào nới lỏng phía trong, có sự tác động của tinh dịch khiến từng cú di chuyển của Joong đều không quá khó khăn với người nằm dưới.
Được một lúc Joong cảm thấy phía dưới của cậu đã đủ mềm, anh lật người cậu lại, đột ngột chiêm ngưỡng gương mặt nhuốm màu tình dục của Dunk liền cảm thấy mê đắm, ánh mắt hờ hững cùng đôi môi căng mọng đang bật ra những tiếng nỉ non dưới cuống họng. Dunk lúc này thật sự là tạo vật đẹp nhất mà Joong từng thấy.
"Dunk, em đẹp quá"
"Joong..Joong"
Dunk mơ màng áp 2 tay lên má anh rồi kéo đầu anh lên đối mặt với cậu, cố gắng ghi nhớ lại gương mặt nam tính này của Joong trước khi cậu mất nhận thức, chìm đắm vào nhục dục và chỉ biết rên rỉ tên người trước mặt.
"Joong..cho em..đi mà"
"Không có đường lui cho em đâu"
"Anh vào nhé"
Dứt lời, Joong nhanh chóng cởi nốt chiếc quần của bản thân xuống, dùng tay vuốt nhẹ lấy cự vật đã bán cương để vật đàn ông của anh có thể đứng thẳng dậy hoàn toàn. Joong đặt cự vật của anh trước cửa mình của Dunk, chậm rãi đẩy vào để người dưới thân dần dần tiếp nhận.
Cả thân người Dunk căng cứng, đã quá lâu cậu không làm kể từ lần chia tay bạn trai cũ cách đây gần 2 năm, cho nên tiếp nhận vật đàn ông to lớn như vậy làm Dunk khá chật vật. Cậu khó khăn rên rỉ khi Joong bắt đầu di chuyển phía trong, tay ôm chặt cổ vị bác sĩ kia mặc cho anh khai phá toàn bộ cơ thể mình, để bản thân hoàn toàn thuộc về Joong, từ trong ra ngoài.
"Dunk, làm bạn trai anh nhé"
"Anh..hức..anh chậm thôi..e..em đồng ý mà"
____________
thế thôi đoạn sau mình cắt nhé ☺️🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top