Kidnap

Dunk bị tỉnh giấc vì cảm giác lạnh lẽo trên mặt. Ai đó vừa dội nước vào người cậu. Dunk ho săc sụa vài tiếng, mắt cũng mở ra quan sát xung quanh, nhận ra căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Nơi đây được bao phủ bởi tông màu đỏ chủ đạo, điểm thêm vài chi tiết đen. Đồ đạc trong phòng đều là đồ mang phong cách hoàng gia nước Anh. 

Dunk thử cựa quậy, phát hiện ra hay tay mình đã bị trói chặt trên thành giường bằng một sợi dây xích chắc chắn. Dù có cố gắng tới cỡ nào cũng không thể thoát khỏi. Đứng bên cạnh giường là một người đàn ông mang vest chỉnh tề mà cậu đoán chính là người vừa tạt nước vào cậu, vì trên tay anh ta cầm một chai nước đang mở nắp. 

"Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Dunk cất tiếng hỏi, giọng hơi khản đi, tới nỗi cậu không nhận ra giọng nói của chính bản thân mình. Người lạ mặt kia không nhìn cậu, cũng không trả lời, mắt chỉ hướng nhìn về phía trước. Cậu một lần nữa lên tiếng, mất kiên nhẫn.

"Thả tôi ra. Tại sao lại trói tôi? Các người định làm gì tôi?"

Vẫn không một lời hồi đáp. Dunk cố gắng giật mạnh dây xích để giải thoát bản thân, nhưng vô dụng. Bỗng cánh cửa phòng bị đẩy vào.

"Đừng cố. Sẽ tự làm đau bản thân thôi."

Cậu ngẩng lên nhìn theo hướng âm thanh đó. Dunk trợn tròn mắt khi thấy người đang bước vào phòng với thái độ thản nhiên rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với giường cậu đang nằm.

"Joong."

"Thật vinh hạnh khi em vẫn nhận ra tôi." Người tên Joong kia mỉm cười, rồi ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng trong phòng. "Alex, lui ra được rồi."

Alex cúi đầu, rồi khép cánh cửa lại, trả lại căn phòng chỉ có hai người.

"Lâu không gặp. Em vẫn đẹp như thế."

"Anh muốn gì?"

Archen Aydin, hay còn gọi là Joong, là người yêu cũ một năm trước của cậu. Hai người từng có một khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc khiến ai cũng phải ganh tị. Dunk cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có anh trong cuộc đời. Nhưng tất cả chỉ tốt đẹp cho tới khi Joong bộc lộ ra bản chất của mình. Hắn có tính chiếm hữu vô cùng cao, ghen với tất cả những người nào có hành động chỉ cần hơi thân mật với người hắn yêu, ngay cả bạn thân của cậu hay em trai hắn. Với gia thế khủng của mình, hắn có thể làm cho những người mà hắn cảm thấy không vừa mắt phải tan gia bại sản, sống dở chết dở. Dunk cảm thấy ngộp thở bởi tình yêu đó, nên đã quyết định đường ai nấy đi. Ngày chia tay, hắn kiên quyết không cho cậu rời khỏi căn nhà của hai người. Cậu phải dùng tới sự trợ giúp của gia đình mới có thể thoát khỏi hắn.

Và giờ đây, cậu lại gặp hắn thêm một lần nữa. 

"Muốn cùng em chào hỏi vài câu thôi. Đừng căng thẳng." Hắn kề điếu thuốc lên môi, châm lửa rồi phả làn khói vào không gian. "Em trốn kĩ đấy, có biết tôi đã tốn rất nhiều công để tìm ra em không?"

Sau khi chia tay, cậu đã chuyển tới một thành phố khác, xa hoàn toàn với nơi cậu và hắn từng chung sống. Dunk không muốn tiếp tục sống ở nơi có hắn, có những kỉ niệm cả vui lẫn buồn về hắn. Cậu sợ một ngày hắn sẽ lại tìm đến cậu, hành hạ tâm trí cậu.

"Thả tôi ra. Đồ điên!" Dunk gào lên, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại chỉ bật cười. Joong đi tới bên giường cậu, cúi xuống nằm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu bắt cậu nhìn hắn. 

"Tôi nhớ em nhiều lắm. Sao tôi có thể thả em trong khi đã tốn không biết bao nhiêu công mới có thể có lại em lần nữa?"

Hắn thổi phù khói thuốc vào mặt cậu khiến Dunk ho sù sụ. Joong cười thỏa mãn khi nhận được ánh mắt căm thù của cậu dành cho hắn. Người của hắn càng chống đối, hắn càng thích.

"Đồ khốn! Nếu gia đình tôi phát hiện rằng anh giam tôi ở đây, anh sẽ không yên đâu!"

"Haha, em đang lo cho tôi đấy à?" Joong khẽ vuốt má cậu. "Gia đình em hiện tại đang du lịch rất vui ở Maldives, không thể biết được đâu."

Tên khốn này đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày hôm nay. Hắn đã gửi hai tấm vé máy bay tới Maldives cùng gói nghỉ dưỡng trọn gói tới nhà cậu, giả mạo hãng hàng không muốn tri ân khách hàng. Mọi chi phí cho lần nghỉ dưỡng này hắn đều đứng gia tài trợ toàn bộ. Hắn chuẩn bị hết chỉ để cướp lấy con trai yêu quý của họ.

Dunk câm nín dương mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Hắn trông trưởng thành hơn, nét đàn ông trên gương mặt hắn vốn đã rõ nay càng đẹp. Tóc hắn cũng đã ngắn hơn trước, nhuộm đen thay vì để màu nâu sáng. Joong vẫn đẹp trai theo cách riêng của hắn, và cậu không thể phủ nhận vẻ đẹp của hắn.

Hắn dập tàn thuốc xuống gạt tàn trên tủ đầu giường, bóp chặt cằm cậu, ghé sát bên tai cậu thở ra một hơi thở nguy hiểm.

"Giờ thì để trò vui bắt đầu chứ nhỉ?"

Joong bất ngờ áp môi lên môi cậu. Dunk cố gắng tránh né nhưng bị hắn cố định cằm bởi bàn tay to lớn. Cậu nhất quyết không hé miệng, để mặc cho hắn mút mát môi dưới của mình. Joong hừ một tiếng, cắn mạnh lên môi cậu khiến cậu kêu lên. Lưỡi hắn như một con rắn nhân cơ hội đó tiến vào trong khoang miệng cậu. Dunk cảm thấy vị máu tanh lẫn trong nụ hôn. Hắn vẫn vậy, nụ hôn của hắn vẫn vô cùng chiếm hữu và bá đạo. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu, ép cậu phải đuổi theo nhịp của hắn. Dunk cảm thấy như toàn bộ oxi trong lồng ngực đều bị con người này lấy hết ra, khó thở vô cùng. Một dòng nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng cậu, lăn xuống cổ. Khi Dunk gần như đã tắt thở, hắn mới tha cho đôi môi cậu. Hắn di chuyển nụ hôn qua tai cậu, liếm quanh vanh tai khiến cậu sởn da gà.

"Anh cút đi!

Hắn không đáp lại câu nói của cậu, chỉ tiếp tục trườn xuống cắn lấy yết hầu của cậu. Đàn ông ai cũng bị nhảy cảm ở nơi đó, cậu không phải ngoại lệ. Nhưng hắn đã yêu cậu đủ lâu để biết rằng, yết hầu là nơi cậu cảm thấy bị kích thích nhất trên cơ thể. Joong để lại trên cần cổ trắng ngần đó vài dấu vết tình yêu đỏ sậm, mỉm cười hài lòng mà vươn lưỡi ra liếm lên thành phẩm của mình.

"Đồ khốn nạn! Cút ra cho tôi!" 

Chát.

Má cậu bỏng rát sau khi nhận cái tát từ hắn. Joong nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau.

"Tôi chiều em quá nên em không biết bản thân mình đang ở vị trí nào phải không? Để tôi nhắc cho em nhớ, em không có quyền được lên tiếng ở đây đâu."

Nói rồi hắn dùng lực xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người, cúc áo rơi trên mặt đất tạo ra vài tiếng lách cách. Hắn vùi đầu vào ngực cậu mà cắn những vết thô bạo. Tay hắn vói vào một bên ngực cậu, dày vò nó cho tới khi nó ửng đỏ lên. Bên còn lại được miệng hắn chăm sóc cẩn thận. Hắn đảo một vòng lưỡi xung quanh đầu ngực, rồi lại mút nó, cuối cùng là cắn mạnh lên đó khiến Dunk kêu 'a' một tiếng. Hắn đưa tay xuống dưới, trực tiếp lột luôn chiếc quần short màu be cậu đang mặc trên người cùng chiếc boxer, mặc cho cậu ra sức chống đối. Dunk chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Hai tay bị trói, trên người đã không còn một mảnh vải, lộ hết toàn bộ ra trước mặt tên khốn nạn kia. Cậu muốn chết đi cho rồi.

Miệng cậu vẫn lầm bầm những câu chửi khó nghe. Joong mất kiên nhẫn, dường như một cái tát cho cậu là không đủ. Hắn đi tới chiếc tủ kê gần cửa sổ, lấy ra một chiếc ball khóa miệng màu đen tròng vào miệng cậu, khiến cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ chống cự. Rồi hắn tiếp tục lấy một chiếc máy rung cỡ nhỏ có dây, híp mắt nhìn cậu. Dunk hít vào một hơi lạnh, cố gắng tránh né nhưng bị hắn cầm cẳng chân lôi lại, đeo lên cổ chân hai chiếc xích rồi cố định lại ở thành giường, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải dạng rộng chân, tạo thành hình chữ M, lộ ra cửa mình ê ấp. Hắn không thông báo trước liền nhét toàn bộ cái máy rung vào bên trong cửa huyệt lâu đã không sử dụng của cậu khiến Dunk oằn mình vì đau đớn. Không bôi trơn, không mở rộng, cứ thế cái sextoy được chôn sâu bên trong cơ thế cậu. Hắn cột cái vòng ở đuôi máy rung lên đỉnh vật nhỏ đang ngủ yên của cậu, rồi với tay lấy điều khiển chỉnh mức độ vừa phải.

"Ư..."

Dunk bị lấy đi khả năng giao tiếp, chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng. Nước mắt cậu trào ra, lăn xuống hai bên thái dương. Joong nhàn nhã ngồi xuống cái ghế bành đối diện giường, thưởng thức mỹ cảnh. 

Hắn nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt muốn chửi thề mà Dunk gửi cho hắn. Đôi mắt đã đỏ lên vì khóc do cơn đau, đẫm nước đó như một lời thách thức với hắn. Joong cầm điều khiển, chỉnh lên mức độ mạnh nhất, và hài lòng thấy Dunk phải ngửa cổ lên vì đau đớn do phía dưới truyền đến. Cậu nắm chặt lấy sợi dây kim loại đang khóa tay mình, mở to mắt, cả người căng cứng cố để bản thân bớt đau. Dunk cảm thấy chỉ muốn chết, bản thân không thể nói cũng không thể chống cự, cơ thể trần trụi cứ thế phô ra, quằn quại trước mặt hắn. 

Máy rung ở chế độ lớn rung kịch liệt bên trong cậu, cái vòng đang đeo trên vật đó của cậu cũng rung theo, khiến nó cũng từ từ tỉnh giấc. Đầu khấc rỉ nước biểu tình cho sự thèm muốn. Cả cơ thể của cậu cũng giật bắn mỗi lần hắn chuyển chế độ rung.

"Ưm... Ư..."

Joong chứng kiến mỹ cảnh, không tự chủ được mà lôi ra cái vật đang trướng đến phát đau của mình từ trong quần, nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc hành hạ một người lại có thể vui đến vậy, nhất là con người dâm đãng trước mặt.

Hậu huyệt Dunk co bóp vì đang bị cái máy chèn ép. Nước bọt chảy ra qua khóe miệng, thấm lên quả bóng đang bịt miệng cậu, rồi chảy xuống cổ. Lưng cậu cong lên khi nhận thấy thứ bên trong đã chạm tới điểm G của mình. Dunk giãy dụa muốn tránh cảm giác này, nhưng cậu không biết rằng càng làm vậy, máy rung sẽ càng chà sát vào điểm đó. Cậu cố khép đầu gối lại, cố chống cự cơn khoái cảm đang chuẩn bị tới, nhưng vô dụng. Cơ thể cậu không thể phản lại bộ não. Dunk 'ư' lên một tiếng lớn, cái đó hơi giật giật rồi bắn ra chất lỏng trắng đục khắp trên bụng cậu.

Chứng kiến một màn đó, cổ họng Joong trở nên khô khốc Hắn đưa mắt quan sát người đang thở hổn hển trên giường, người vẫn đang co giật vì sextoy vẫn đang ở bên trong. Hắn đưa tay giật cái máy rung ra, một tiếng 'pop' vang lên, rồi vứt qua một bên. Ngón tay hắn lướt qua dòng tinh dịch vương vãi trên bụng cậu, thích thú đưa lên miệng vương lưỡi ra liếm. Rồi hắn cúi đầu, rê lưỡi một đường theo những vệt tinh dịch trắng, nuốt tất cả sự tanh tưởi đó vào miệng. Hắn liếm môi, mặt thỏa mãn.

"Ngọt lắm."

Dunk trừng mắt nhìn hắn. Dù có thế nào cậu cũng không thể ngờ tới người yêu cũ của cậu lại có thể biển thái tới mức độ này. Trong bụng cậu đang rủa hắn không biết bao nhiêu cho đủ. Joong nhận thấy ánh mắt không mấy thân thiện của cậu dành cho mình, bật cười, giơ tay tặng cậu thêm một cú tát.

"Đây không phải đôi mắt mà em nên nhìn tôi đâu, thưa thiếu gia nhà Boonprasert."

Hắn nghiến răng, khớp tay hắn bóp mạnh cằm Dunk khiến cậu nhíu mày. Joong không biết lấy từ đâu một mảnh vải, che đi đôi mắt của cậu. Hiện tại Dunk hoàn toàn mất đi thị giác lẫn khả năng nói cũng như không thể cựa quậy. Cậu không thể biết được hành động tiếp theo của hắn là gì.  Một cảm giác run sợ dấy lên trong lòng cậu.

Joong cởi xuống bộ quần áo vướng víu trên người, đặt dương vật gân guốc to lớn trước cửa mình của cậu, chà chà quanh miệng nó. Dunk nhận ra hắn định làm gì, cậu cố gắng vùng vẫy trong bất lực. Nước mắt cậu trào ra khi hắn đẩy mạnh cái đó của hắn vào bên trong cậu. Lỗ nhỏ chưa kịp chuẩn bị đã phải tiếp nhận một thứ to lớn, nhất thời không chịu được mà rách. Một tia máu rỉ ra.

"Phù. Vẫn chặt như thể còn zin vậy." Hắn nắm lấy hay bên hông của cậu, đẩy lút cán. Dunk co cứng người. Nó quá đau, cậu không thể chịu được cảm giác này. Miệng cho dù bị bịt lại vẫn cố ưm a cự tuyệt. Còn Joong, hắn tận hưởng sự chật chội này. Từng lớp thịt phấn nộn bao phủ lên dương vật của hắn, ấm nóng và ẩm ướt. Hắn bắt đầu di chuyển, không hề chậm dãi để cậu dần làm quen, mà thật nhanh và mạnh. Hắn không quan tâm rằng cậu đang đau tới chết đi sống lại, hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình trước.

Chiếc giường rung lắc theo từng nhịp thúc của hắn. Cơ thể Dunk cũng nảy lên mỗi khi hắn đẩy hông. Không thể nhìn thấy, nên toàn bộ các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Toàn bộ dây thân kinh của cậu dường như đều tập trung vào nơi hai người giao hợp. Tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh ma sát của da thịt vang lên trong căn phòng, kết hợp tạo thành một bản nhạc đẫm hương vị tình dục. 

Người cậu run rẩy, cổ họng chỉ có thể rên rỉ vài từ không rõ âm. Dunk cảm thấy thật nhục nhã. Bị bắt cóc, rồi bị quấy rồi tình dục. Cậu còn mặt mũi nào để có thể gặp gia đình nữa đây? 

Joong đưa tay ra bóp cổ cậu khi thấy cậu không tập trung. Hằn cúi xuống cắn lên vành tai cậu, rồi lại liếm lên vết cắn đó như muốn an ủi. Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Trong lúc rời xa tôi, cái miệng dưới của em đã được bao nhiêu thằng chơi qua rồi? Hửm?"

Joong véo thật mạnh lên eo cậu, khiến vùng da trắng trở nên đỏ ửng. Một dòng nước mắt chảy xuống từ khóe mi cậu, thấm qua lớp vải. Cậu bị làm nhục, rồi hiện tại hắn đang chà đạp nhân phẩm của cậu. Cậu cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hắn. 

"Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp em gột rửa những thứ bẩn thỉu đó."

Nói rồi hắn điên cuồng thúc mạnh vào cơ thể cậu. Dunk đau đớn tới muốn ngất đi, nhưng dù muốn ngất cũng lại bị cơn đau đó kéo ngược trở lại bắt cậu tỉnh táo. Hai tay cậu bấu chặt lấy dây xích, ngón chân cũng căng ra khi hắn rút toàn bộ dương vật ra rồi lại đâm vào. Hắn lặp đi lặp lại hành động đó vài lần, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng mà nó mang lại. Nhìn biểu cảm méo mó vì đau đớn của cậu, Joong cảm thấy vô cùng thỏa mãn. 

Cậu phải là của hắn, và đừng hòng có thể thoát khỏi tay hắn thêm một lần nào nữa.

Joong chợt tháo xuống chiếc ball bịt miệng, trả tự do cho giọng nói của cậu. Hắn quăng quả bóng đẫm nước bọt của cậu xuống đất, rồi phủ môi mình lên môi cậu. Hắn cắn mút, đảo lưỡi trong khoang miệng cậu. Cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn khiến nó chảy máu. Nhưng vị máu tanh tanh trong nụ hôn khiến hắn càng bị kích thích. Bên dưới hắn vẫn không giảm tốc độ thúc, mà càng lúc càng nhanh. 

"Đi chết đi đồ khốn!" Ngay sau khi hắn rời khỏi môi cậu, Dunk liền phun vào mặt hắn câu chửi rủa. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, rút chiếc thắt lưng đang bị vứt chỏng chơ trên giường, không thương tiếc vụt nó xuống người cậu.

Chát một tiếng, vùng ngực cậu đỏ lên. Cậu nảy người lên vì đau, còn hắn thản nhiên lên tiếng.

"Em chửi tôi một cậu, trên người em sẽ thêm một vết sẹo. Em có thể thử."

"Đốn mạt."

Lại thêm một tiếng chát nữa ở bụng. Dunk đau tới mức quặn thắt, mồ hôi bên thái dương rịn ra. Cậu nuốt nước bọt cái ực, không dám cất tiêng chửi mắng hắn nữa. Cậu không muốn ra khỏi đây với cơ thể không lành lặn. Joong thấy cậu biết điều, hài lòng hôn lên trán cậu hệt như một người bạn trai yêu thương nửa kia của mình, ôn nhu, dịu dàng.

Hắn lại tóm lấy eo cậu, tiếp tục ra vào không ngừng nghỉ. Bên dưới bị ma sát quá nhiều. Nơi giao hợp đỏ ửng, sưng tấy, kèm theo vài tia máu do bị căng. Joong ghé sát vào tai cậu, cất tiếng trầm đục do bị tình dục chi phối.

"Ngoài tôi ra còn ai khiến em sướng đến phát khóc như thế này không?"

Thấy cậu im lặng không trả lời, hắn nắm lấy tóc cậu giật mạnh, gằn giọng. "Nói."

"K-Không ai cả... Anh là người duy nhất..."

Dunk nức nở nói. Joong hài lòng liếm lên má cậu, rồi lại tiếp tục luận động. Cậu không hề nói dối khi trả lời hắn. Hắn là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất đã làm tình với cậu. Nhưng cậu không muốn nói ra điều đó với hắn.

Joong với tay xuống nắm lấy thân giữa của cậu, tuốt lên xuống khiến cậu rên rỉ vài tiếng. Ngón tay hắn trêu đùa đỉnh vật đó. Dunk cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân phát ra thêm những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Nhưng cơ thể thì luôn thành thật. Qua một hồi, cái đó của cậu lại một lần nữa tỉnh dậy, dựng đứng. 

"Đĩ thõa."

Hắn buông đúng hai từ rồi bất ngờ kéo chặt eo cậu mà đâm tới đầy mạnh bạo. Dunk chỉ biết ngửa cổ, cắn chặt môi cho tới bật máu, đón nhận cơn đau xen lẫn khoái cảm dị thường đang ập tới. 

"Cái lỗ của em chơi rất đã. Nó chỉ được phép ăn cây gậy của tôi thôi, nhớ lấy điều đó."

Hắn rít lên vì sung sướng, cảm thấy bản thân sắp đạt cao trào. Joong thúc mạnh thêm vài cú nữa vào người bên dưới, rồi gầm lên trước khi bắn vào bên trong cơ thể cậu. Hắn rút dương vật ra, tinh trùng cũng theo đó mà chảy ra khỏi cửa huyệt, dâm mỹ vô cùng. 

Joong cởi trói cho một bên tay của cậu, khiến Dunk không hiểu hành động của hắn. Cậu liền nhanh tay tháo bịt mặt xuống, đưa đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhìn thân thể đầy vết hôn xanh tím. Cậu dè chừng nhìn hắn, vì cậu không biết tiếp theo hắn định làm gì.

"Tự thỏa mãn đi."

"Cái gì?"

"Đừng để tôi lặp lại lần hai."

Giờ cậu đã hiểu ý đồ khi hắn trả tự do một bên tay cho cậu. Tên biến thái chết tiệt. Thấy đối phương không nghe lời, hắn lại dùng thắt lưng quật mạnh vào đùi non của cậu, bỏng rát. Cậu nghiến răng, rồi lại nhận thêm một cú đánh nữa tại đúng vị trí đó, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài phục tùng hắn.

Dunk run run đưa tay xuống phân thân đang cương cứng của mình, khẽ vuốt dọc theo chiều dài của nó. Mặt cậu đỏ bừng lên khi hắn dõi theo từng hành động của cậu. Dunk cắn môi, lặp lại hành động an ủi bản thân mình vài lần, cố gắng để đạt khoái cảm như hắn mong muốn. Đầu cậu ngửa ra sau, mắt nhắm hờ tìm cảm giác. 

Bỗng hình ảnh Joong của một năm về trước hiện lên trong tâm trí cậu. Hắn lúc đó nhẹ nhàng, ôn nhu, kể cả khi làm tình. Trên giường, hắn vẫn vô cùng quyến rũ. Từng thớ thịt cơ bắp của hắn xuất hiện trước mặt cậu. Hình ảnh hắn nhễ nhại mồ hôi khi đang ra vào cơ thể cậu khi đó khiến cậu phấn khích. Tay cậu chợt di chuyển nhanh hơn, mồm cũng hé ra những tiếng rên yêu kiều. Hơi thở cậu dồn dập, hai mắt nhắm chặt lại. Và tâm trí cậu trắng xóa khi cảm thấy tay mình ướt nước. Cậu đã lên đỉnh khi tưởng tượng đến hắn.

Mở mắt ra, cậu thấy hắn đang nhìn cậu bằng con mắt thích thú. Cậu sợ ánh mắt này của hắn.

"Em có biết em vừa gọi tên tôi không?" Và phía dưới của hắn lại một lần nữa cương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top