năm mới
"được rồi, hôm nay có lẽ đến đây thôi!"
dunk mang chiếc tai nghe mèo nhấp nháy đủ thứ màu híp mắt cười vui vẻ vẫy tay trước webcam được gắn trên màn hình vi tính để thay cho lời chào tạm biệt. hình ảnh này lại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang tinh nghịch khoe cái móng vuốt bé xíu như gãi nhẹ vào lòng người khác, thành công làm dấy lên một đợt sóng dưới bình luận.
[ chúa ơi, không phải tôi không biết em dễ thương nhưng mà đến mức này thì hơi quá rồi đấy nhé! ]
[ kênh dunknatachai nên đổi tên thành mewnatachai ]
[ dunk ơi hay là anh bỏ làm streamer về làm chồng em đi mà, dù cho em có làm ăn xin em vẫn sẽ để anh mặc dior ]
[ đừng chào nữa, em chưa muốn thoát phát sóng đâu anh trai ơi ]
[ huhu con trai của mị đáng yêu quá!!!!! ]
[ @chenrcj có thể khiêu chiến không ạ? tui muốn nuôi bé mèo này T.T ]
[ phía trên tỉnh giùm đi ]
[ đang mộng đẹp dại gì tỉnh chớ ]
[ chúng ta ai cũng đều biết bọn họ là trời sinh một cặp mà ]
phải, dunk natachai và joong archen là một đôi.
nói chính xác hơn thì là một đôi cực kì đẹp, họ có ngoại hình, có tài năng và cả sự nổi tiếng.
trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi rằng mối tình của họ là ai đã ngỏ lời trước, ca sĩ joong archen hồi tưởng trong giây lát, sau đó mỉm cười một cách đầy dịu dàng, đáy mắt không giấu nổi sự hạnh phúc cùng cưng chiều mà chậm rãi trả lời rằng:
"à, ban đầu tôi và dunk là bạn học cùng trường, lúc đó em ấy được nhiều người biết đến lắm, còn đứng đầu bảng xếp hạng nam sinh được yêu thích nhất suốt mấy năm liền. vậy thì tính là tôi biết em ấy trước đi"
"vốn dĩ cũng chẳng có gì giữa chúng tôi nên cứ thế mà dừng lại ở chữ biết thôi", đoạn, giọng cười trầm ấm cùng cái thở dài như thể mang theo bao tiếc nuối ngày ấy.
"mãi cho đến khi tôi lên mười hai, em ấy mười một..."
bình thường, giờ tan tầm của cả hai khối khác nhau nên việc cùng lên chung chuyến xe buýt về nhà là điều bất khả thi. thế mà chẳng hiểu làm sao hôm ấy, việc tưởng chừng như không thể ấy lại xảy ra, trùng hợp hơn nữa là, bọn hò ngồi cùng một ghế đôi.
có lẽ vì quá mệt mỏi sau ngày dài hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là thói quen, dunk đã ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút xe lăn bánh, chiếc đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại theo chuyển động của xe rồi lại vô tình ngã vào bờ vai của người kế bên - joong archen. cơ chừng tìm được chiếc gối êm nên mèo con dụi dụi mấy cái tìm vị trí thích hợp rồi đánh một giấc.
joong bàng hoàng mất một lúc lâu bởi đây là lần đầu tiên anh cùng một người nói lạ cũng không phải mà nói quen cũng chẳng đúng tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. joong theo phản xạ nhìn vai mình, từ góc độ này chỉ thấy được đôi hàng mi khe khẽ run vì giấc ngủ nông, chiếc mũi thẳng cùng bờ môi đo đỏ thỉnh thoảng mấp máy theo nhịp chép miệng.
đã thế, joong còn thoang thoảng ngửi thấy mùi đào nơi chóp mũi, thật thơm. chúng tựa hồ men theo gió len lẽn thổi mát tâm tình đang không ngừng rạo rực nơi anh. giây phút ấy, joong biết, mình toang rồi.
"lúc em ấy tỉnh lại, thú thật vai tôi đã mỏi nhừ rồi, vì không đành lòng làm gối miễn phí thế nên khi dunk đứng dậy chuẩn bị xuống trạm, tôi đã nhanh tay...", joong bật cười ngượng ngùng rồi lại nói, "bứt chiếc móc khóa treo trên cặp của dunk"
"lúc ấy hơi hoảng nên lực tay cũng không nhẹ lắm đâu nhưng mà dunk ngốc nhà tôi vừa mới ngủ dậy chẳng hay trời biết đất gì cứ một mạch đi thẳng thôi"
"thế là hôm sau tôi đường đường chính chính đến lớp em..."
"dunk ơi, có anh lớp trên tìm gặp cậu!", phuwin từ ngoài chạy vào đứng ngay bàn của hai người khều khều dunk đang chơi xếp hình trên chiếc máy điện tử nhỏ.
"ai thế?", dunk hỏi.
phuwin lắc đầu, ngồi vào chỗ, tiện tay đoạt luôn chiếc máy chơi điện tử kia: "chẳng biết, nói là có đồ cần đưa, cậu ra xem thử đi!"
dunk không nhanh không chậm ra cửa lớp, joong thấy thế mới lấy trong túi quần ra chiếc móc khóa hình chú vịt vàng rồi nói: "hôm trước lúc đi xe buýt hình như em vô tình làm rơi, lúc em xuống xe anh mới thấy nên không kịp trả lại, cũng may đã kịp nhìn bảng tên"
lưu loát, rành mạch, rõ ràng.
chắc dunk không nghi ngờ gì đâu nhỉ?
"em cảm ơn nhé", dunk sờ sờ túi áo, lấy ra viên kẹo đào đưa đến trước mặt anh.
joong cười: "anh không ăn kẹo"
"thế ạ, đành để anh ghi nợ vậy, chỗ em chỉ có kẹo"
dunk ngẫm một lúc, lại hỏi: "hay là khi nào rảnh em mời anh ăn kem nha!"
"mấy ngày sau em ấy mời tôi một que kem vị đào, lúc ấy tôi rõ rồi, rằng em ấy thích đào và không thể nào từ chối những gì liên quan đến đào. thế là tôi lấy nó làm cái cớ, ngày nào cũng mang đến lớp em hộp sữa vị đào"
"joong mang sữa đào cho em nữa à, anh muốn biến em thành trái đào hàng thật giá thật hay sao thế?", miệng thì trách móc đủ đường nhưng tay dunk vẫn cứ thành thật tháo ống hút rồi làm một hơi thật đã.
joong bất lực trước dáng vẻ này của cậu, chỉ thầm nghĩ là người hay là đào không quan trọng, sau này đều là của anh.
"dự định ban đầu của tôi là đến hết đại học mới ngỏ lời với em ấy, nhưng mà hôm nọ lại nghe phong thanh rằng dunk được bạn học tỏ tình, lòng tôi nóng hết cả lên nên đánh liều hẹn em ấy"
joong nhớ rõ, hôm ấy là giao thừa, anh dẫn cậu đến một sân bóng gần nhà với lí do xem pháo hoa, đến giữa sân mới buông tay cậu, nhẹ nhàng hỏi: "có người tỏ tình em?"
"không", dunk chấp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống mũi giày đang nhẹ đá đá không khí của mình.
"thật?"
dunk nhìn thẳng vào mắt anh, cười bảo: "nếu không thì s--- "
cậu chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được một lực tay ôm ngang hông mình, lại thêm một cỗ mềm mại dán trên môi, không lâu, chỉ như chuồn chuồn đạp nước song lại khiến con nai nhỏ trong lòng cậu chạy loạn xạ, nụ cười trên môi cũng không tài nào ngừng được.
"hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm nhé!", joong buông cậu ra, nhướng mày một cái, cười gian.
"toàn bộ đều là tôi bắt đầu trước, tôi chỉ muốn dùng hành động này nói với em ấy rằng tôi có thể nhường nhịn, nâng niu và yêu em ấy cả một đời", đó là câu cuối cùng được ghi trong tạp chí hôm phỏng vấn.
khi đoạn này được đăng tải lại trên các trang mạng xã hội, người ta thấy tài khoản chính chủ của dunk natachai để lại một bình luận:
[ ngài archen đáng kính, có một bí mật bây giờ em mới nói cho anh nghe, hôm ấy trên xe buýt, em chỉ giả vờ ngủ ^^ ]
không lâu sau đó, tài khoản chenrcj cũng vào đáp lại:
[ thế thì phải cảm ơn sự đẹp trai của anh khi ấy rồi nhỉ? ]
sau đó, làm gì có sau đó khi toàn mạng xã hội bùng nổ đến mức lỗi truy cập chứ!
chuyện tình đáng ngưỡng mộ đó của bọn họ đã lưu truyền trong giới mấy năm hơn, cho đến khi mấy tên nhà báo rảnh rỗi đăng bài nói hai người sắp chia tay rồi, không những thế lại còn chỉ ra bao nhiêu bằng chứng khiến mọi người bán tin bán nghi.
mà người trong cuộc, dunk natachai dường như cũng cảm nhận được dạo này joong là lạ.
lúc nói chuyện không nhìn thẳng vào mắt cậu,
lúc nghe điện thoại lại giả vờ lơ đễnh đánh mắt sang tựa hồ sợ cậu nghe thấy,
giống như joong có điều gì không muốn cho cậu biết.
dunk vốn không chịu đựng nổi bầu không khí này, đi hỏi thẳng anh: "anh có gì giấu em?"
joong không đáp, chỉ đưa cho cậu một chiếc vé hàng vip trong buổi hòa nhạc của anh.
giao thừa tối nay, tám giờ.
dunk không rõ anh muốn gì, bèn nghi nghi ngờ ngờ nhận lấy.
khi dunk an vị tại nơi đó cũng đã bảy giờ bốn mươi lăm phút nhưng mà có gì đó không đúng lắm, sao khán phòng lại trống trơn thế này?
không cho cậu có thời gian nghĩ ngợi, một giọng nói bất ngờ vang lên, đèn cũng theo đó mà tắt hết duy chỉ còn lại hai luồng ánh sáng soi rọi dunk và người đang đứng trên sân khấu kia.
"dunk, hôm nay rất đặc biệt với anh"
dunk có thể nghe thấy giọng anh run run.
"chúng ta bên nhau từ những năm cuối trung học, và sau đêm nay, cũng có thể xem là gần bảy năm. nhưng mà anh không muốn... ", joong hít một hơi thật sâu.
gì, không muốn bên nhau nữa?
dunk mở to mắt.
"anh không muốn năm nay lại như sáu năm qua, anh muốn năm sau và cả những năm sau nữa, chúng ta đều bên nhau với tư cách gia đình"
joong vừa nói, vừa bước xuống khỏi sân khấu, tiến đến chỗ cậu đang ngồi, làm một động tác quý ông, xòe tay ra chĩa về hướng cậu:
"nên là, dunk natachai, lấy anh nhé?"
dứt lời, dunk không kiềm nổi hai hàng nước mắt đang chực trào của mình, lại mỉm cười hạnh phúc đặt tay lên tay anh, thỏ thẻ: "em còn tưởng anh định chia tay em".
thì ra, dạo gần đây hành động khác lạ vì sợ cậu phát hiện, bởi từ trước đến nay, giữa bọn họ chưa từng có cái gọi là bí mật.
thế là vào ngày đầu năm mới, dunk natachai đăng một bài viết lên trang cá nhân:
"chúc mừng năm mới tất cả mọi người, hi vọng các bạn sẽ có một năm bùng nổ nhé!
nhân tiện cũng xin chúc mừng @chenrcj năm mới đã có được @dunknatachai ^^
đồng thời,
cảm ơn chuyến xe buýt năm mười bảy tuổi,
cảm ơn quán kem vị đào trước cổng trường,
cảm ơn sân bóng đêm giao thừa,
và cuối cùng, cảm ơn chúng ta vì đã làm mọi cách để có được nhau giữa hàng vạn người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top