2. Tai nạn


Khi đã dùng xong bữa sáng, cậu đứng lên chào ba mẹ rồi xách balo mình ra gara lấy xe đi học. Đây là lần đầu tiên cậu tự lái xe đi học vì mọi khi thường là tài xế của gia đình lái, chủ yếu hôm nay cậu muốn tự lái vì muốn ngắm cảnh đẹp ven đường.

Học viện Công nghệ Ladkrabang nằm ở quận Lat Krabang, Bangkok cách trung tâm thành phố khoảng 30km về phía đông. Nên cậu chỉ mất khoảng 35 phút đi xe, nhưng hôm nay thật không may cho cậu, đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn nên xe bị kẹt ở đấy rất đông. Khoảng 1 tiếng 20 phút sau, cậu đã được di chuyển khỏi cái nơi chết tiệt đó. Nhìn đồng hồ bây giờ là 8h50 thì cậu không khỏi than thầm.

Đỗ xe xong cậu chạy như bay lên lớp, thật may là khi cậu vừa vào lớp được vài phút thì thầy giáo mới bước vào, cậu ngồi xuống kế cậu bạn thân của mình là Pond. Thấy cậu, Pond liền lên tiếng :

- "Ấy chà chà, đi trễ vậy mà hôm qua còn đòi một hai đưa tao đi học cơ đấy. Hên là tao thông minh nên đã không đồng ý lòng tốt của mày, chứ không thì hai thằng ngồi nghe chửi đã tai rồi. " Nói xong thì phì cười vì trông thấy bộ dạng thở không ra hơi của cậu bạn.

Pond Naravit Lertratkosum là người bạn đã chơi cùng cậu từ thuở nhỏ, từ lúc cậu học ở nước Anh. Nhớ có lần vào năm cấp 3, Dunk bị đám đầu gấu trong trường bắt nạt thì Pond luôn là người anh hùng đứng ra bảo vệ cậu, kết quả thì cả đám bị mời phụ huynh lên phòng hiệu trưởng uống trà vì cái tội đánh nhau.

Ba mẹ Pond là bạn thân nhiều năm của ba mẹ cậu nên chẳng nói gì nhiều, đại loại như khuyên cậu con trai của mình nên hạn chế đánh nhau lại, vì hiệu trưởng nói rất nhiều làm ba mẹ cậu rất đau đầu.

Đến năm 18 tuổi thì gia đình của cậu và Pond bắt đầu hợp tác xây dựng một công ty con ở Thái Lan để phát triễn thêm các mối quan hệ, vì đã có chỗ đứng trên thương trường, công ty con của hai nhà đã đứng ngang hàng với các công ty lâu năm ở trên đất Thái. Cho nên Dunk và Pond quyết định học đại học ở đây để hiểu hơn về đất nước này. Tiện thể tìm hiểu thị trường ra sao để sau này về thừa hưởng đỡ bỡ ngỡ.

Dunk khi nghe bạn trêu chọc vậy thì chỉ biết im lặng vì ban nãy chạy nhanh quá, cậu còn hơi đâu mà cãi nữa chứ? Chỉ bất lực đạp vào chân thằng bạn mình vài cái như gãi ngứa.

Reng reng reng

Tiết học kết thúc là niềm vui vô bờ bến của cậu. Dunk không thích học môn này chút nào cả, tuy không khó nhưng nó rất tẻ nhạt.

- " Ê cũng trưa rồi mày, đi ăn không? Bên đường xxx có tiệm lẩu mới mở nghe nói ok lắm kìa, thử không? " Pond quàng lấy vai cậu rồi hỏi.

- " Ok lụm, vậy đợi tao soạn lại đồ cái. "

- " Ừa lẹ đi. " Pond cầm lấy balo của mình rồi đứng lên hình Dunk đang loay hoay gom nhặt từng thứ bỏ vào cặp.

- " Xong rồi nè, mày bao nha. "

- " Ok luôn, bữa nay để thiếu gia đây bao em một chầu lẩu nhá. "

- " Trời ơi thiếu gia ngầu quá, em cảm động lắm luôn á. "

Cả hai vừa đi vừa giỡn như vậy đến bãi gửi xe của trường. Vì sáng Pond đi xe nhà nên trưa nay sẽ đi chung với Dunk cho tiện.

Ụn ụn ụn ụnnnnn

Dunk và Pond dừng xe ở một tiệm lẩu đang tấp nập người qua lại, vào giờ đông khách như vậy, muốn tìm bàn trống cũng khó. May cho cậu là vừa đến thì đã có một bàn vừa ăn xong nên đã có bàn ngồi không cần phải đợi.

Cả hai kêu một nồi lẩu thập cẩm chua cay đặc biệt cho hai người. Với vài dĩa thịt và một số món phụ để ăn kèm.

Ăn uống no nê xong, Pond gọi phục vụ đến thanh toán bữa ăn rồi ra về. Vừa ra khỏi cửa, một âm thanh lớn khiến Dunk phải giật bắn mình. Nhìn kĩ lại thì thấy có một chiếc xe đã đâm phải đuôi xe cậu rồi nhanh chóng phóng vọt đi trước sự ngỡ ngàng của cậu và Pond, chỉ kịp nhìn được gương mặt tên khốn ấy nhưng vì hắn ta quá nhanh mà cả hai còn chưa phản ứng kịp mà ngăn lại.

Dunk từng bước nặng trĩu lại gần chiếc xe của mình thì trời ơi, con cưng của cậu vừa mới mua cách đây chỉ khoảng 1 tuần, chiếc Mescedes Benz giờ đây đã bị lủng đíc. Đuôi xe trong tình trạng mốp méo khiến Dunk dường như đã nổi bão giông trong lòng. Pond kế bên cũng chỉ biết lắc đầu rồi vỗ lưng an ủi bạn thân.

- " Rồi sao giờ mày? Má thằng đó tông xe rồi bỏ chạy thì đến chịu rồi. Kịp nhìn được mỗi mặt nó. "

- " Má sao đen dữ vậy trời, chắc điện nhờ chú Wine rước về chứ biết sao bây giờ. Còn chiếc xe chắc gọi người ta lại kéo về hãng sửa. " Nói rồi cậu móc điện thoại ra gọi người đến ứng cứu.

Vừa khai trương xe được một hôm đã phải về lại hãng sửa rồi. Nay là ngày gì mà đen thế chứ, có lẽ sáng lúc bước xuống giường cậu đã bước nhầm chân thế nên ngày hôm nay của cậu lại đen như nhọ nồi đến vậy. Sáng trễ học, trưa hư xe.

Không biết chiều tối còn sự kiện gì sẽ ập đến với tâm hồn bé nhỏ này nữa. Trái tim này đâu
phải sắc đá mà có một ngày cả nùi chuyện diễn ra dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top