1. Bắt đầu


Gia tộc Boonprasert - gia tộc lâu đời nhất ở đất nước Anh. Mọi người đều biết đến gia tộc này từ sự thịnh vượng, giàu sang và năng lực phát triễn không ngừng của họ.

Từ một gia tộc bé nhỏ, dù lâu đời nhưng lại không có mấy tiếng tăm, nhưng vào khoảng 10 năm trở lại đây, công ty DJ thuộc quyền sở hữu của nhà Boonprasert đã may mắn gặt hái được nhiều thành công to lớn trong mảnh kinh tế tài chính. Nhận được nhiều dự án quan trọng và công ty ngày càng có chỗ đứng trong xã hội. Chẳng mấy chóc, nó đã vươn lên ngồi vào trong bảng top 2 những công ty phát triễn nhất Anh Quốc.

Những năm gần đây, thị trường Thái Lan có nhiều biến động mạnh mẽ, đối với những người có tầm hiểu biết thì đây lại là một cơ hội mới để mở rộng phạm vi của tập đoàn của mình. Phát triễn công việc trên một thị thường mới và kiếm thêm cái mối làm ăn mới.

Người thừa kế của nhà Boonprasert - Natachai Boonprasert, năm nay vừa bước sang cửa 22 tuổi. Kể từ khi sinh ra đã là một "cậu ấm" sống trong nhung lụa từ nhỏ, mọi việc cậu làm đều có sự giúp đỡ của bảo mẫu. Được hưởng các nền giáo dục tốt nhất trong ngôi trường quốc tế và hiện tại đang theo học khóa học Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm tại Học viện Công nghệ Ladkrabang (Bangkok, Thái Lan)

_________________

7h30

Cốc cốc cốc
- " Dunk à, dậy đi con, trời sáng rồi cả nhà đang đợi con ở dưới nhà cùng ăn sáng kìa. " Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi ấy, phủ một màu đen huyền bí trên 4 mặt của bức tường, những ô cửa sổ còn đang che kín lại bằng tấm rèm màu đen nhánh, vẫn còn có một chú mèo đang co mình lại trong chiếc chăn ấm phủ kín hết người chỉ còn chừa một vài chõm tóc đen ra ngoài. Mèo nhỏ dường như đã nghe thấy lời mẹ mà từ từ mở chăn ra đáp lại với người mẹ vẫn đang miệt mài đứng gõ cửa bên ngoài:

- "Dunk dậy rồi mẹ ạ, mẹ xuống dưới trước đi, Dunk rửa mặt xong sẽ xuống ngay đây. " Giọng nói còn mơ ngủ của cậu có đôi phần nũng nịu khiến mẹ bật cười đồng ý và đi xuống lầu.

Tầm 15 phút sau, hình ảnh một cậu thanh niên có nụ cười tươi như hoa bước xuống cầu thanh. Cậu sở hữu làn da trắng mịn như em bé như thể đang tranh nhau toả sáng cùng ánh mặt trời bên ngoài, đôi mắt xinh đẹp và cặp má bầu bĩnh, cánh môi hồng hồng đang cười nói vui vẻ với mọi người trong nhà. Dunk cao khoảng 1m85, mang vẻ ngoài của một thư sinh, trong trẻo, hồn nhiên và thanh khiết.

Nhìn cách cư xử nho nhã của cậu khi ngồi vào bàn ăn cũng đủ hiểu cậu rành rỏi các phép tắc dùng bữa trong giới thượng lưu như thế nào. Đối diện là ba cậu - chủ tịch tập đoàn DJ vừa dùng bữa xong, sau đó thì đọc những tin tức mới nhất trong tờ báo sáng nay và hưởng thức tách cafe nóng trên tay ông.

Ngồi kế bên cạnh cậu là cô em gái Dnie đang gấp gáp ăn vội bữa sáng của mình vì cô đang sắp trễ học, mẹ thấy vậy thì đưa cho cô cốc nước vì sợ Dnie ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn. Dunk thì thong thả dùng bữa ăn của cậu, vì hôm nay cậu có tiết học vào lúc 9h nên cứ từ từ ăn, không việc gì phải vội vã cả.

- " Dunk ăn thêm không con?" Mẹ thấy cậu ăn ít quá thì hỏi.

- " Dạ thôi mẹ ạ, con ăn nhiêu đây thôi ạ, nếu có đói thì con đem theo hộp sữa hoặc trưa ăn thêm ạ. "

- " Nhớ ăn uống điều độ nha con, mẹ thấy mấy nay con hơi ốm rồi đó. " Mẹ lo lắng nhìn Dunk rồi nói.

- " Bà lại khéo lo, con tôi khoẻ mạnh đẹp trai vậy mà ốm yếu cái gì chứ? Ba nói phải không hả Dunk? " Ba cậu xếp lại tờ báo trên tay và nói.

- " Haha, ba con nói đúng đó mẹ à. Dunk khoẻ lắm, mấy nay ăn uống bình thường tại mẹ đang lo quá thôi đó. "

- " Dì Nun ơi, bữa trưa của con làm xong chưa ạ? " Dnie vội vàng dọn lại bữa ăn của mình rồi đem đến bồn rửa.

- " Từ từ thôi con, có gì đâu phải gấp thế? " Mẹ thấy Dnie gấp gáp vậy thì hỏi.

- " Dnie sắp trễ rồi mẹ ạ, tiết đầu sáng nay con có bài kiểm tra môn toán nên không đi trễ được. Dì Nun làm xong chưa ạ? " Cô kiểm lại tập vở của mình xem còn thiếu gì không rồi nói vọng vào trong.

- " Đây đây đây, bữa trưa của cháu đây nè, nhớ ăn đó nha. " Dì Nun đưa Dnie bữa trưa rồi dặn dò con bé, vì hôm trước em ấy đã bỏ bữa trưa của mình tại mải mê ôn bài quá. Kết quả là lại đau dạ dày hành đến tận 3 hôm.

- " Dạ vâng con nhớ rồi, thưa ba mẹ, P'Joong em đi học ạ. "

- " Con gái của ba đi đường cẩn thận, kiểm tra thi làm bài tốt nha con. " Ba lại gần vỗ vai cô con gái yêu của mình vài cái.

- " Vâng ạ, tạm biệt mọi người. Hẹn chiều gặp lại ạ. " Nói rồi Dnie xách cặp chạy thật nhanh ra chiếc xe đã đợi cô sẵn ngoài cổng từ nãy giờ.

Còn Dunk thì quay lại vào trong tiếp tục ăn nốt hết bữa sáng còn đang dang dở của mình.
_______

⭐️ Lae: Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì không ổn mong mng góp ý giúp mình nheeee
Cảm ơn tất cả mng nhiều ạ
🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top