Chương 13: Cậu ngủ đấy à?
Trời Bangkok buổi đêm rực sáng với những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng như cậu thiếu niên mặc áo khoác màu bare đang ôm lấy cánh tay mình bước đi qua những ánh đèn đường.
Bangkok hôm nay lạnh quá.
Dunk là người dễ bị cảm, cậu mặc một lớp áo dày, sải bước đi ra con đường lớn.
Bỗng đằng sau cậu có tiếng bước chân.
Dunk nhướn mày rồi cũng mặc kệ mà đi.
Tiếng bước chân càng to, càng đến gần cậu hơn.
Cậu cũng bước đi nhanh hơn. Bỗng đằng sau có một lực kéo nhẹ làm trọng tâm của cậu đổ dồn về sau, mùi hương nhài phả vào mũi rất quen thuộc, cậu biết người nay.
Dunk đơ một lúc rồi quay ra nhìn.
- Joong?
Joong cười khúc khích.
- Chúng ta là hàng xóm mà?
Dunk nheo mày.
Hàng xóm? Là...trước giờ nhà anh ta ở ngay bên mình á?
Dunk nghĩ ngợi một lúc.
Hộp cơm ở trước cửa, người gặp ở cửa hàng tiện lợi.
Hóa ra trước giờ là hàng xóm của cậu.
Cậu nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đi về phía trung tâm thương mại, anh rảo bước theo sau.
Sự đông đúc của trung tâm thương mại lúc nào cũng làm Dunk hứng thú, cậu bước đi tới trung tâm thương mại, nhìn quanh rồi rảo bước đi lên những bậc thang cuốn để đến rạp chiếu phim, Joong thì lúc nào cũng vậy, anh vui vẻ đi đằng sau cậu.
Đứng trước rạp chiếu phim, bỗng nhiên Joong bước lên phía trước khoác vai cậu đi vào, Dunk bên cạnh không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ cho anh kéo cậu theo.
Joong muốn coi phim kinh dị, Dunk thì muốn coi phim trinh thám, ban đầu anh còn trêu cậu sợ ma không dám coi kinh dị nhưng rồi cũng chiều theo í cậu.
Hai người ngồi vào ghế coi phim, Dunk ngó quanh, bỗng cậu có cảm giác hoài nghi.
Xung quanh không một bóng người ngoài cậu và Joong.
Là vô tình hay do anh ta thuê cả rạp thế?
Rạp tắt đèn nhường lại cho người xem cảm giác thú vị khi coi phim tại rạp
Cậu không quan tâm nữa mà tập trung coi phim.
Cậu tập trung coi nên cũng chả để ý đến xung quanh.
Phim đang tới đoạn kịch tích, xung quanh im ắng vô cùng.
Bỗng cậu cảm thấy vai phải của mình nặng trĩu.
Cậu nhìn sang.
Anh ta dựa vào cậu ư?
Dunk đỏ mặt, cố né tránh nhưng anh càng dựa vào cậu hơn.
Dunk liếc qua thấy anh ta đã ngủ rồi.
Cậu thở phào, cố cho bản thân mình tỉnh táo hơn và tập trung vào bộ phim.
Nhưng cậu không thể.
Bộ phim đến hồi gay cấn, cậu liếc nhìn anh ta, tính ngoắc tay gọi anh ta dậy thì anh cựa quậy rồi ôm chặt lấy tay cậu.
- Dunkdunk ấm..
Dunk đỏ mặt, cố không để ý đến giọng nói ngọt ngào của anh ta.
Cậu thở hắt ra, hơi ấm từ vai phải bắt đầu lan dần rồi cứ như thế chạm vào trái tim cậu.
Dunk giơ một tay vỗ nhẹ đầu anh ta.
- Cậu ngủ đấy à?
Dù Dunk biết anh ngủ nhưng cũng thử vỗ anh để gọi dậy mấy lần.
Không có động tĩnh, thôi thì kệ vậy.
Cậu quay lại tập trung vào bộ phim, không còn quá để ý đến anh nữa.
Cậu không biết khoảnh khắc cậu quay đi, cũng là lúc có một đôi mắt trong veo mở ra nhìn cậu.
Lừa được bé ngốc rồi, hôm nay hời được một chút, được dựa vào vai cậu.
- Tỏa sáng giữa màn đêm chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top