Chương 9.
Dunk mơ màng tỉnh dậy từ giấc mơ, lại không vui vẻ gì khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện đang quanh quẩn chóp mũi
Anh khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ có bản thân đang nằm trên giường bệnh, xung quanh cũng không có máy móc gì. Cũng đúng thôi, anh chỉ uống chút thuốc, vì anh không ngủ được. Dạo này Dunk bị mất ngủ rất nghiêm trọng, đã 3 ngày không chợp mắt chút nào, đành dựa vào thuốc nhiều hơn một chút mà nghỉ ngơi
Pond bước từ cửa vào cùng Phuwin, nhìn Dunk đang nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà cũng không nói gi, chỉ lặng lặng vào lấy cháo ra bát, xếp bàn cho Dunk ăn
Phuwin thì chạy vào với Dunk, đỡ anh dậy, liên tục hỏi chuyện anh
Dunk chỉ cười cười với em nhỏ, không muốn nói gì nhiều. Nhìn bát cháo trắng trên bàn, Dunk nhíu mày khó chịu, anh không muốn ăn cháo trắng, rất nhạt, không ngon tí nào hết
Pond nhìn Dunk, thừa hiểu ý anh, liền mở miệng
"Viêm dạ dày cấp tính do thói quen ăn uống không lành mạnh, căng thẳng, stress quá độ"
Dunk ngước mắt nhìn Pond, thấy mặt người ta lạnh tanh liền cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo, sau đó còn được Phuwin pha sữa cho uống
Đợi anh ăn uống xong, Pond mới bắt đầu cuộc tra khảo của mình
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
Dunk đang nằm trên giường ôm bé má mềm, giả ngốc mà hỏi ngược lại Pond. Pond cũng không hề nhân nhượng, quay qua lườm Dunk. Tay anh vẫn đang bóc lựu, miệng lại hỏi tiếp
"Đừng có giả ngu ở đây với tao. Làm sao mà đang yên đang lành lại tái bệnh? Phuwin mà không qua nhà mày thì bây mày thành cái gì rồi? Thằng Joong đúng không?"
Dunk nghe thấy tên hắn phát ra, trong tim khẽ nhói lên một cái, không nói gì. Nhưng liếc qua nhìn thằng bạn thân, thấy nó sắp lên cơn đánh người đến nơi, chỉ lặng lặng gật đầu, sau đó lại nói
"Chủ yếu là do tao, không liên quan đến Joong, mày không được mắng nó"
"Mày đừng có mà bênh nó"
Pond quắc mắt nhìn đứa bạn của mình. Thằng này không yêu thì thôi, yêu vào rồi thì đúng như thằng ngu. Chẳng biết học hành giỏi giang thế nào, yêu vào IQ nó tự động chạy về hết con số 0 tròn trĩnh luôn
"Người yêu tao tao bênh, mày ý kiến cái gì?"
"Vậy thì dừng dùng thuốc đi"
Dunk ngẩn người sau câu nói của Pond. Chuyện em dùng thuốc ngủ, không phải ai cũng biết.
Hồi mới lên cấp 3, Dunk được một đàn anh khoá trên tán tỉnh, tuy là từ chối, nhưng đến khi mọi chuyện vỡ lở đàn anh lại một mực không chịu nhận, đổ mọi tội lỗi cho Dunk, khiến anh rơi vào tình trạng bị khủng hoảng tinh thần. Tuy giai đoạn đó khó khăn, nhưng những người thân thiết xung quanh vẫn luôn rất yêu thương và tin tưởng anh, nên tâm lý dù có chút yếu nhưng vẫn ổn định
Chỉ có đến khi ghép cặp với Joong, bị công kích quá nhiều mới khiến Dunk phải dùng lại thuốc ngủ. Tuy nhiên việc này Joong lại không hề biết, vì anh lại để thuốc ngủ vào trong những hộp vitamin, bảo là bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Joong cũng không nghi ngờ gì Dunk, thậm chí có những lúc còn chủ động lấy thuốc và nước cho anh. Những lúc này Dunk cũng không biết làm gì ngoài việc cười khổ, nhét hai viên thuốc xuống cổ họng rồi lên giường nằm nghỉ.
Khó khăn là thế, khổ sở là thế nhưng chỉ cần có Joong bên cạnh, anh lại có thể ngủ một mạch từ tối tới sáng mà không gặp ác mộng, không tỉnh giấc giữa đêm, lại ngủ rất ngon. Ở Joong có thứ gì đó, như là thuốc của anh, rất yên bình và ấm áp, bảo vệ anh khỏi mọi những thị phi, xô bồ ở ngoài kia
Pond thấy Dunk im lặng cũng biết mình vừa nói những điều không nên nói, lẳng lặng đưa đĩa lựu cho Phuwin bảo đút cho Dunk.
Dunk ngồi ngẩn ngơ, không biết nghĩ gì, chỉ biết khi Pond đi thanh toán viện phí vào, anh nói
"Tao muốn ra nước ngoài"
"Gì cơ?
Pond như giật mình trước câu nói của Dunk.
Trước đây gia đình có sắp xếp và bảo anh đi nước ngoài du học khá nhiều lần, nhưng anh đều từ chối. Ban đầu là vì bạn bè, gia đình không muốn sống ở nơi xa lạ. Sau này thì càng rõ ràng là vì Joong mà không muốn rời đi.
Pond như bắt được vấn đề, quay ra chất vấn Dunk
"Tụi mày rút cuộc là làm sao?"
"Bọn tao chia tay rồi"
Giọng Dunk nhẹ như gió mà nói ra, lại ẩn chứa cái đau lòng tới cùng cực.
Pond và Phuwin nghe xong cũng giật mình, muốn hỏi thêm nhưng lại thấy hốc mắt sưng vù lại đỏ ửng lên của Dunk thì không ai nói với ai câu nào nữa
Pond quay ra nhìn Dunk, hỏi
"Mày chắc chắc chưa?"
Dunk nhìn ra cửa, ánh mắt mông lung mà nói
"Chắc rồi? Chắc là thế? Chắc chắn?"
Pond nhìn đứa bạn thân đang xanh xao mà nằm trên giường, trong lòng cũng trùng xuống. Thật ra anh là một người khá cuồng bạn thân, hơn nữa thân nhau lâu như vậy, Pond sớm đã xem Dunk như đứa em trai mà chăm sóc yêu thương. Nhìn Dunk đau lòng như vậy, Pond cũng có chút khó chịu mà không vui
Nhưng lại không liên lạc được với Joong, cũng chẳng biết hai đứa nó đã xảy ra việc gì. Mà dù có chuyện gì, Pond biết mình cũng sẽ không màng đúng sai mà đứng về phía Dunk, bảo vệ anh, nên chỉ khẽ giọng hỏi
"Bao giờ mày đi?"
"Ngày mai"
_Citalipram_💛
"Dù anh có tồi tệ, có ích kỉ hay có bất cứ tính cách xấu xí gì, thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa từng rời xa, chưa từng vì nghe người khác nói mà hết tin tưởng anh. Cảm ơn em vì đã chọn gần bên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top