Chương 8.
Sáng ngày hôm sau, Dunk giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ. Trong giấc mơ anh thấy hắn bước đến bên một người khác không phải anh, hai người nắm tay nhau, hắn trìu mến nhìn người kia, ánh mắt như chất chứa cả thế giới nhỏ, hai người cùng nhau bước vào lễ đường màu trắng tinh, lại vô cùng đẹp đẽ, bỏ lại anh ở phía sau đang điên cuồng gọi tên hắn, nhưng đến cái nhìn thôi hắn cũng lười không muốn dành cho anh, từ đầu đến cuối chỉ có người kia
Mở cửa bước ra, Joong sớm đã không còn ngồi trước cửa đợi anh như những lần trước nữa. Ánh mắt thoáng sự thất vọng, nhưng lý trí anh lại khuyên bảo rằng nền đất rất lạnh, hắn đã trở về phòng ngủ ấm áp rồi, sẽ không bị ốm. Nhưng bản thân anh lại cả đêm qua ngồi tựa vào cửa mà khóc, khóc nhiều đến nỗi mắt sáng nay sưng to, khoé mắt đỏ ửng, nặng trĩu không muốn mở ra nữa, chỉ vì một câu nói của hắn: "Natachai Boonprasert, chúng ta chia tay đi"
Dunk vòng qua phòng ngủ, không thấy bóng dáng hắn trên giường liền xuống tầng, cũng không hề thấy hắn ở phòng bếp, phòng khách. Anh vội chạy ra ngoài sân và cả vườn nhà cũng không thấy. Cái thời tiết đã vào đông này lạnh đến cắt da cắt thịt anh cũng chẳng để tâm, cứ vậy mặc trên người bộ quần áo cộc mà chạy khắp nhà tìm hắn. Cái lạnh thổi vào khiến cho mặt anh ngày càng trở nên tím tái, không còn chút sắc huyết nào
Dunk thẫn thờ đi vào nhà, lên phòng của hai đứa, mở tủ quần áo ra, phát hiện đồ hắn vẫn còn thì thầm thở dài, trái tim xao động nãy giờ có chút lắng xuống, trở nên bình yên hơn.
Nhưng anh đột nhiên phát hiện, chiếc vaili của hắn không còn nữa rồi. Ở trong một góc phòng, nơi hai người để vaili, bây giờ lại thiếu vắng mấy một chiếc vaili màu đen
Anh chầm chậm bước lại gần, cố gắng mở to mắt, dùng tay sờ soạng xung quanh như đang cố gắng lừa dối bản thân rằng anh chỉ nhìn nhầm thôi, chiếc vaili ấy vẫn ở đây, hắn cũng sẽ ở đây
Thế nhưng lại chẳng có điều gì khác lạ xảy ra cả, hắn đã đi rồi, cùng chiếc vaili nhỏ và vài bộ quần áo, không cần quần áo, không cần xe cộ, không cần tài sản, không cần Edward, không cần Haruto, và cũng chẳng cần anh nữa
Dunk điên cuồng mà suy sụp, lại chẳng có hành động gì, chỉ từ từ xếp lại đồ đạc, đóng tủ quần áo, bước ra khỏi căn phòng ngập tràn mùi hương của hắn ấy mà lững thững đi ra khỏi nhà
Anh mặc trên người bộ đồ thể thao màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng giữa cái thời tiết lạnh căm căm. Anh tới hiệu thuốc, mua một đống thuốc gì đó rồi trở về nhà
Ở nhà, Dunk đi tắm rửa, dọn dẹp, sau đó lên giường, ôm lấy gối của hắn, cố gắng vùi mình trong mình hương quen thuộc của hắn, không muốn để bản thân sẽ lãng quên mất điều này.
Dunk rất thích mùi hương của Joong, không phải mùi hương nước hoa, mà là mùi hương cơ thể hắn. Không như những người đàn ông khác, mùi hương của Joong vừa nam tính, lại có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, giống hệt với tính cách của hắn. Đó gần như là một mùi hương rất ấm, lại thanh thanh, như một tách trà nóng trong ngày đông của anh
Cả người được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc khiến Dunk càng trở nên đau lòng hơn. Trái tim khổ sở đập trong lồng ngực trái, đau nhói đến cùng cực. Hơi thở cũng trở nên nặng nề, anh như cố gắng mở to miệng, hít lấy hít để không khí từ bên ngoài, để có đủ tỉnh táo mà nhớ tới Joong
Ba ngày trôi qua trong tĩnh lặng, cõi lòng của Dunk không hề yên ả như vẻ bề ngoài, mà lại khốn khổ kêu gào. Anh vừa chạy xong dự án, hiện tại là thời gian off nghỉ ngơi của anh, không có ai làm phiền. Vậy nên chẳng ai biết đã ba ngày qua anh vẫn chỉ nằm một chỗ, không ăn uống, không gì, chỉ nằm và khóc. Nước mắt ướt đẫm gối, sau đó lại khô, rồi lại tiếp tục ướt đẫm gối. Mỗi ngày chỉ vào lúc hơn 8h tối, anh trở mình dậy tắm rửa, dọn dẹp, nấu một bữa ăn thật ngon, sau đó đi ra cổng đợi người kia. Anh cứ đứng đó đợi, chân mỏi thì ngồi xuống, chân tê thì đứng lên, đến tận lúc trời rạng sáng, mọi người bắt đầu một ngày mới, anh mới trở vào nhà, đem đống đồ ăn đổ đi, sau đó lại trở về phòng ngủ, vùi mình trong mùi hương quen thuộc, miệng lẩm bẩm những điều mà ai nghe cũng cảm thấy đau lòng
"Anh ơi em nhớ anh quá. Sao anh không về với em? Anh không cần em nữa à? Dunk hư nên anh không cần Dunk nữa sao?"
"Anh ơi em đói quá, nhưng mà không có anh em không ăn được"
"Em nhớ anh lắm, nhớ mùi hương của anh, không có anh ôm em không ngủ được"
"Anh ơi em đã nấu những món anh thích, em nấu thành thạo rồi, em cũng đã đứng ở cửa đợi anh rất lâu, nhưng lại chẳng thấy anh trở về với em"
"Anh ơi em đau bụng quá, có lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi. Nhưng em không muốn uống thuốc đâu, thuốc rất đắng, không có anh ai sẽ đút kẹo cho em sau khi uống đây. Nhưng mà loại thuốc kia hình như sẽ không đắng như vậy, nhỏ như vậy rất dễ uống, hơn nữa uống vào em sẽ không nhớ anh nữa, rất thoải mái, tim em sẽ không đau nữa, đầu em cũng sẽ không nặng nữa. Nhưng mà em không nỡ quên anh, dù anh không cần em nữa, nhưng em vẫn muốn ghi nhớ anh, vẫn muốn dõi theo anh. Nhưng mà bây giờ em mệt quá, em rất muốn ngủ, thế nên nếu anh có về hãy gọi em dậy nhé, em sẽ nấu ăn cho anh, sẽ luôn bên anh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ cùng anh kết hôn, có được không?"
Âm thanh rì rầm càng ngày càng nhỏ đi, chỉ thấy trên bàn là một hộp thuốc ngủ đã dùng hết, một cốc nước cũng đã uống hơn nửa, bên cạnh là một cậu thiếu niên rất xinh đẹp, mặt hoa da phấn, lông mi rung rung theo từng hơi thở, khoé mắt khẽ nhíu lại, đỏ ửng, sưng to như đã khóc rất nhiều, đôi môi lại khẽ nở nụ cười xinh đẹp, yên tĩnh đắp chăn nằm trên giường, chờ đợi một giấc mơ dài mà trong đó anh được cùng người kia, nắm tay nhau bước vào lễ đường...
_Citalopram_💛
"Đừng bao giờ nghĩ rằng ai đó thương mình đến mức không thể rời xa. Rồi sẽ đến một lúc, ngay cả nhìn thôi họ cũng không muốn nhìn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top