Chương 7.
"Hi vọng hai người họ sẽ không vì thế giới bên ngoài mà buông tay nhau ra"
Dunk nghe Joong nói xong, trực tiếp im lặng, khoé mắt tự động ứa ra giọt nước trong veo
___________________________________
"Thứ em sợ nhất là một tương lai mù mịt, chứ không phải là không có anh"
Giọng nói âm trầm của Dunk như quát lên với người trên ghế.
Dunk vừa đi công tác ở nước ngoài về, theo đuổi danh tiếng và dự án, vừa chạy theo chương trình học ở trường khiến anh rất mệt mỏi.
Thế nhưng đợi anh ở nhà lại là Joong đang cau có với những bức ảnh của anh và Pond
"Tương lai của em không cần có anh?"
Joong ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn Dunk. Giọng nói hiện giờ của hắn không còn nũng nịu và nhõng nhẽo như ngày thường nữa, mà thay vào đó là chất giọng lạnh băng, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đấy sự thất vọng và tủi thân đến cùng cực
"Em không nói là không cần anh, nhưng mà Pond là bạn thân của em, chúng em đang cùng nhau chạy dự án chương trình của lớp. Hơn nữa nó theo đuổi Phuwin từ rất lâu rồi, anh cũng biết mà?"
Joong nghe Dunk nói, không hiểu sao máu nóng trong người lại càng trở nên dữ dội hơn.
Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện này, anh vẫn không hề an ủi hắn, chỉ hoàn toàn là công việc, tương lai, và cả Pond.
Lâu lắm rồi Joong không còn ghen tuông với Pond nữa, thậm chí hắn còn cố ý kết thân với Pond vì anh. Bởi dù gì Pond cũng là bạn thân của Dunk, ở bên anh lâu hơn, hiểu rõ anh hơn, có thể giúp hắn chăm sóc và dỗ dành người yêu, và tận cùng là hắn không muốn để anh phải khó xử giữa vấn đề người yêu và bạn thân. Nhưng hình như, hắn đã quá dễ dàng với tình bạn này, nên tình yêu của hắn không đáng được trân trọng nữa?
"Cái gì anh cũng biết, nên cái gì anh cũng phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, phải nhường nhịn, ở đằng sau im lặng, kiên nhẫn chờ đợi em xây dựng tương lai của em đúng không?"
Joong càng trầm giọng xuống nói với anh hơn. Chưa lúc nào hắn tự cảm thấy bản thân mình muốn đánh người như bây giờ, thế nhưng hắn vẫn còn chút lý trí, và cả trái tim, con người hắn đang ngăn cản hắn không nổi điên lên trước mặt Dunk
Tận cùng trái tim hắn vẫn không cho phép hắn lớn tiếng với người con trai trước mặt mình, chỉ hơi lớn tiếng một chút, hắn đã tự trách cứ bản thân, sợ rằng mình lớn tiếng với anh như vậy, anh sẽ đau lòng, sẽ tủi thân. Nhưng hình như đến cuối cùng, người đau lòng, người tủi thân lại là hắn
"Tương lai của khun Natachai hình như hiện tại, à không, phải là từ trước đến nay vẫn chưa hề có ý định cho tôi bước chân vào, vậy thì xin phép, tôi sẽ rút lui từ hiện tại, nhường chỗ cho một người xứng đáng hơn."
"Natachai Boonprasert, chúng ta chia tay đi"
Joong ngồi nói liền một lúc, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào anh, ánh mắt dán chặt vào nơi mũi giày trên đất, không dám lơ đãng
Hắn không dám, thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, hắn sợ chỉ cần nhìn anh thôi, hắn đều sẽ mềm lòng. Hơn cả thế, hắn sợ anh sẽ đồng ý, đồng ý chia tay hắn, bỏ rơi hắn lại trong cuộc đời này.
Hắn không muốn chia tay anh, nhưng thật sự lại quá mệt mỏi cho mối quan hệ này.
Joong biết chuyện giữa hắn với Dunk không chỉ xuất phát từ Dunk, cũng không phải vì Pond, nhưng lại nhất thời không thể chỉ ra được nguyên do chính xác. Dunk rất chăm chỉ, rất nỗ lực mà toả sáng, được rất nhiều người biết đến mà yêu thích. Hắn thấy vui cho anh, nhưng cũng tự động mất cảm giác an toàn.
Dunk là một thiếu gia công tử, gia thế hoàn hảo, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thân thiện tốt bụng, giỏi giang tài năng. Anh cũng rất dễ tin người, dễ thân thiết với người khác, nên sự chiếm hữu của hắn cũng ngày càng đẩy lên cao.
Và ở cả thời điểm hiện tại, Joong cũng chỉ một mực là đang giận dỗi người yêu, không hề suy nghĩ gì mà nói ra. Hắn yêu anh, thương anh, chiều anh, luôn quan tâm chăm sóc cho anh, chỉ có điều rất hay nói những chuyện không mấy hay ho
Dunk nghe xong Joong nói, thái độ càng trở nên gay gắt hơn, nhưng cũng thừa biết Joong chỉ là đang giận dỗi, không nói gì mà bỏ lên tầng, khoá trái cửa phòng khách lại mà nghỉ ngơi
Hắn nhìn thái độ của anh, trong lòng chợt thấy đau nhói, cảm giác này thật sự rất lạ, rất khó chịu.
Joong cũng nhanh chóng lên tầng, gõ cửa rất lâu nhưng anh cũng không chịu ra mở cửa, bên trong tường cách âm hoàn toàn im lìm, cả căn nhà bình thường vui vẻ ấm áp giờ lại trở nên lạnh tanh trống vắng.
Tựa như quá mệt mỏi với sự việc trước mắt, Joong cũng không gọi cửa nữa, chỉ trực tiếp ngồi bệt xuống nền nhà lạnh băng, tựa đầu vào cửa, khó chịu tới phát khóc
Dunk ở trong phòng cũng không hề dễ chịu gì. Anh biết Joong chỉ là đang giận dỗi mình nên mới nói như vậy. Nhưng trái tim lại không tự chủ được mà đau nhói lên, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, khiến con người ta tự động chảy nước mắt mà không thể cản lại được
Dunk cũng ngồi xuống nền đất lạnh, tựa đầu vào cửa mà rơi nước mắt. Hai người cách nhau một cánh cửa mỏng manh, lại như các nhau cả một vòng trái đất, tâm trí lửng lơ ở tận nơi chân trời nào, trong tim lại buồn bã không nói nên lời
Dunk vốn khá nhạy cảm trong chuyện chia ly. Cuộc đời anh người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rất vui vẻ nhưng hoá ra nó lại tràn đầy những giọt nước mắt chia lìa.
Vì vậy, từ trước khi yêu, anh đã từng nói với Joong rằng anh ghét nhất trên đời này là hai chữ "chia tay", thế nên chỉ cần Joong nói với anh từ đấy, hai người sẽ lập tức không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Thế nhưng hôm nay Joong lại nói ra mấy rồi, là do hắn đã chẳng còn coi những lời Dunk nói là quan trọng mà lãng quên mất, hay do hắn thật sự muốn rời bỏ anh, không cần anh nữa rồi?
_Citalopram_💛
"Khoảnh khắc anh sắp nổi nóng với em, lạnh giọng bảo chúng ta chia tay đi, đột nhiên lại nhớ rằng, rất lâu về trước, anh đã cẩn thận từng chút một, hỏi em rằng có thể nào làm bạn trai anh được không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top