Chương 5.
"Còn không phải là do em có người khác ở ngoài à?"
Dunk đột nhiên trở lại cảm giác tủi thân như lúc trước, lên tiếng gần như sắp phát khóc
___________________________________
Nhớ lại hồi đó yêu đương, có một hôm Joong trở về nhà, Dunk từ trong bê đồ ăn ra. Tuy anh không nấu nướng quá giỏi, nhưng vì hai người đã gần một tháng không ở cùng nhau, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, anh biết Joong sẽ về nhà sớm, cùng anh ăn tối nên từ chiều đã đi siêu thị chọn đồ, lên mạng tra google cùng gọi điện tá hoả khắp nơi để hỏi thăm về các công thức và cách làm một số món ăn Joong thích
Lúc đang ngồi ăn, Dunk vui vẻ ở bên cạnh nói chuyện, Joong thi thoảng lại liếc nhìn điện thoại rồi thở dài, vẻ mặt vô cùng không vui vẻ, thoải mái. Dunk nhìn thấy thế, lại nghĩ do hắn đi làm rất mệt mỏi, về nà mình lại nói nhiều liền lập tức im lặng ăn uống mà không nói thêm gì nữa
Sau khi ăn uống, Dunk ở lại dọn rửa, anh không muốn hắn mệt mỏi, cũng không dám nói gì nhiều. Dọn rửa xong liền đi ra sofa ngồi cùng hắn, vừa gọt hoa quả vừa hỏi bâng quơ
"Dạo này có chuyện gì không vui hả"
"Một đồng nghiệp vừa nghỉ việc xong, rất không vui luôn ấy"
"Ai vậy?"
"Dokuz"
"À ừ"
Dunk trực tiếp không muốn nói chuyện với hắn nữa rồi. Cậu nam phụ đó dạo gần đay đóng phim cùng Joong, hai người có vẻ rất thân thiết. Thêm việc trước đây Joong từng đóng phim boyslove, rất nhiều người đều dậy lên mà ghép cặp cho anh với cậu nam phụ kia, rất sôi nổi trên Twitter
Anh dạo này cũng bận việc, sự kiện của hai người cũng không còn chung nhau quá nhiều, vì thế nên cũng không hiểu được rõ chuyện xảy ra. Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì thấy người yêu mình bị ghép cặp với người khác như vậy, chẳng ai là không buồn không để ý cả
Dunk giận dỗi vứt con dao xuống đĩa hoa quả, không để ý mà lướt qua tay, liền lập tức chảy máu.
Joong nhìn thấy cũng vội vàng đứng lên đi lấy khăn ướt và banggo cho anh
"Sao mà lại không cẩn thận như thế chứ, anh nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi. Dao phải xoay ngược đầu lại rồi mới đặt xuống chứ. Lại đứt tay rồi đây này. Có đau không, xót không? Bị như này thì không được dính nước đâu. Chẳng làm được gì cả. Cẩn thận đấy không lại bị nhiễm trùng"
Anh yên lặng ngồi nghe hắn nói, thấy hắn ở trước mặt mình mà luyên thuyên đủ điều, nhưng vốn dĩ tai đã không còn nghe nữa, mắt cũng nhìn không rõ, tâm trí đã trôi tít về tận đâu.
Anh vùng vằng giựt tay ra khỏi tay hắn. Một làn gió lạnh thổi qua khiến tay anh đang được hắn bao bọc đột nhiên trở nên run run. Mắt anh cũng nhoè dần theo dòng suy nghĩ hắn ta không còn thương mình nữa
Joong lại ngẩng lên nhìn anh đầu khó hiểu
"Làm cái gì vậy? Anh còn đang sơ cứu vết thương cho em đó, chưa có xong đâu, đừng quậy"
Joong càng nói, Dunk lại càng tủi thân.
Hôm nay anh dốc lòng chuẩn bị mọi thứ vì hắn, như để hâm nóng tình cảm giữa hai người, hắn lại chẳng màng để ý gì.
Anh nấu nướng không tốt, lại vẫn luôn cố gắng thay đổi, tay và cổ bị rất nhiều nhữung vết bắn dầu đỏ rực, kết quả là đồ ăn với hắn như để nạp dinh dưỡng, vừa ăn vừa buồn chuyện người kia chuyển đi không làm với hắn nữa. Anh bị đứt tay rất đau, rất xót, hắn lại ngồi nói anh, mắng anh, bảo anh không được quậy nữa. Nhưng mà rõ ràng trước đây chính hắn bảo anh cứ quậy đi, hắn thích tính nhí nhảnh, trẻ con của anh cơ mà
Dunk càng nghĩ càng đau lòng, liền chạy vụt lên phòng khách mà khoá cửa lại, không thèm nói chuyện với Joong nữa, cũng không thèm ngủ phòng chung của hai đứa, mặc kệ tiếng gọi cửa của Joong bên ngoài.
Thế nhưng chỉ một lúc sau ra mở cửa, anh lại chẳng thấy Joong ở đâu nữa. Anh lại không hỏi hắn, tự mình suy đoán là do hắn không cần anh nữa, hắn đã đi tìm người kia ngoan ngoãn hiểu chuyện của hắn rồi mà không hề biết rằng hắn bị gọi gấp lên công ty họp dự án mới của hai người vì hắn đã xin công ty cho hai người thêm dự án chung mới
___________________________________
Joong ngồi nghe Dunk ấm ức kể lại câu chuyện ngày đó, cả mặt méo xệch, tức bay màu mà xoay qua ấn ấn trán người anh lớn. Hắn vừa nói vừa cười, giọng điệu vừa thâm trầm ấm áp lại vừa ngang ngược hề hước
"Ôi giồi ôi hoá ra là ngày đó người yêu em ghen à? Chiếm hữu cao thế cơ á? Thế có biết tại sao em buồn không? Người ta không làm nữa, phim đương nhiên phải quay lại, cậu ta hồi đó đóng vai là bạn thân của em, đương nhiên thay diễn viên em cũng phải đóng lại chung. Hơn nữa Dokuz còn là người quen từ trước, phong cách làm việc và kĩ năng ứng xử, mối quan hệ cũng tốt hơn so với người mới tinh chứ ạ?"
Dunk nghe hắn giải thích, chú tâm đến nỗi không để ý hắn đã đổi qua gọi mình là "người yêu", chỉ ngờ nghệch trước cái lý do không thể đỡ nổi của Joong Archen.
Nào là anh em bạn bè, nào là tri kỉ chí cốt,... Hắn chỉ thật sự tốt với anh thôi, còn người khác thì lúc tốt lúc không.
Nhưng đương nhiên cũng không thể trách hắn vì bỏ quay ngang giữa chừng là một việc làm vô cùng thiếu chuyên nghiệp và trách nhiệm, ảnh hưởng không hề nhỏ tới đoàn phim và các diễn viên trong đoàn. Hơn nữa Dokuz còn là nam 2, đất diễn khá rộng, đóng vai một người bạn thân của Joong, cảnh quay chung của hai người cũng tự sẽ nhiều lên. Bây giờ bắt hắn làm quen với người mới, quay lại từ đầu không biết bao nhiêu cảnh, đương nhiên hắn buồn cũng là lý do rất chính đáng
_Citalopram_💛
"Đừng bao giờ nghe người khác nói gì về anh. Vì có những chuyện, anh chỉ tốt với một mình em, chính em còn không biết, thì làm sao mà họ biết được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top