Chương 4.
Joong nhìn Dunk đột nhiên tĩnh lặng như vậy, liền thấy không vui.
Hắn biết thừa lí do anh chăm chỉ, cố gắng tới như vậy là vì cái gì. Chỉ là lúc nào anh cũng làm ra bộ mặt vui vẻ không quan tâm nên hắn cũng chẳng dám bày tỏ gì nhiều.
Thế nhưng, ban nãy im lặng như vậy, có phải là vì anh lại nghĩ tới những chuyện không vui trong quá khứ không, những lần bị fan couple cũ và cả fan only của hắn tràn vào mắng chửi, sỉ nhục anh,...
Không biết nghĩ gì, hắn vô thúc đưa tay ra xoa má anh, giọng điệu như kể lể mà hỏi Dunk
"Anh có nhớ chuyện mẹ em bị dị ứng lông mèo không?"
Dunk ngước nhìn hắn, trong mắt vẫn còn tràn ngập sự thất vọng của quá khứ lúc trước. Joong không chịu được che mắt anh lại, nên chỉ có thấy đầu anh khẽ gật nhẹ
"Em rất thích mèo, mẹ em thì lại bị dị ứng lông mèo. Vậy thì phải làm cách nào để cả hai cùng vui nhỉ"
"Nuôi mèo không có lông"
Dunk theo phản xạ mà đáp lại câu hỏi của Joong rồi lại giật mình suy nghĩ. Mèo không lông thì chỉ có mèo Sphynx. Nhưng với tính cách của Joong, hắn sẽ thích những con mèo vừa trắng vừa tròn chứ
Joong bật cười trước câu trả lời của Dunk rồi nói tiếp
"Bingo đúng rồi. Ví dụ như là một con mèo sữa rất xinh đẹp, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, biết lấy lòng mẹ em, hơn nữa ăn lại rất ngon miệng, có phải hợp lý không?"
Dunk bật cười trước câu nói của Joong. Thằng bé này, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là người làm cho anh bật cười dù ngay lúc tâm trạng đang rớt xuống vực thẳm tồi tệ nhất
Joong ít hơn Dunk một tuổi, nhưng cái khoảng cách tuổi tác ấy hình như quá bé để một thiếu gia sữa bột như Dunk Natachai có thể làm top.
Dunk từ bé đã là cậu bé xinh xắn được cả nhà yêu thương chiều chuộng. Những ngày đầu chập chững bước vào giới giải trí thì lại nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ partner của mình. Đến lúc có danh tiếng, dù bị antifan công kích khá nhiều nhưng lại được ở trong vòng tay ấm áp của người yêu nhà mình mà dựa dẫm, bảo vệ. Vì thế nên tính cách của anh dù có hơi hướng nội và trầm lắng nhưng thế giới qua đôi mắt trong veo kia vẫn luôn tràn đầy sự ấm áp và tử tế, tính cách cũng về thế mà có chút trẻ con, nũng nịu.
Hơn nữa cũng không thể trách anh được. Với cái sự điên tình mà chiếm hữu, bảo bọc của Joong Archen dành cho anh người yêu, dù chỉ có một chút chuyện liên quan đến anh, hắn cũng cuống cuồng mà xoắn xuýt như trời sắp sập đến nơi.
Nhớ lại hồi đó p' Yui cũng từng dặn dò hắn phải thận trọng hơn trong mọi việc. Tính cách hắn thật ra từ trước tói nay vẫn vô cùng trầm ổn, trưởng thành. Thế nhưng mỗi khi thấy Dunk có vấn đề gì, hắn lại liền đăng một bài nói lên Twitter. Nội dung không có gì quá nhiều, nhưng ý nghĩa bảo vệ lại vô cùng rõ ràng.
Người ta thường nhìn vào bảo hắn đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng với hắn lại luôn cảm thấy chưa đủ đối với Dunk. Quả nhiên người ta nói không sai, đã là người mình yêu thương thì chỉ cần là kiến cắn thôi cũng đã là một vấn đề lớn. Và đối với Joong, Dunk Natachai đã, đang và sẽ luôn là một giới hạn của hắn, là một nút báo động đỏ trong lòng, chỉ cần khẽ chạm thôi thì chuông cảnh báo trong hắn sẽ vang lên, nhức nhối không dừng lại
"Nhưng mà sau đó thì sao? Bố mẹ anh không thể nào..."
Joong vừa dỗ được người anh lớn, lại đột nhiên nhớ tới bản thân mình mà buồn bã
Gia đình Joong còn có em trai Joong, về cơ bản sẽ không có lo lắng gì. Hơn nữa như bản năng của người "nằm trên", tính cách Joong cũng có phần xông xáo và bạo dạn hơn. Nhưng Dunk thì không như thế, gần như tạo hoá đã thiết lập cho anh hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Ngoan ngoãn, học giỏi, tài năng, nhan sắc, phẩm hạnh,... anh không thiếu một cái gì.
Hơn nữa, trong nhà chỉ có mình anh là con trai. Dòng họ Boonprasert nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đương nhiên dù bố mẹ anh có chấp nhận thì cũng còn rất nhiều người bên ngoài nhìn vào mà chỉ trỏ.
Dunk đã bị công kích rất nhiều, tầng bảo vệ tâm lý lại yếu, Joong không muốn anh phải đối mặt với những thứ đen tối ngoài kia, muốn bảo vệ anh trong thế giới màu hồng ấm áp, muốn anh luôn nở những nụ cười tươi chân thật nhất chứ không phải là những nụ cười công nghiệp thường thấy
Dunk gần như ngẩn người trước câu nói của Joong. Cái này bình thường không phải đều là những người "nằm dưới" như anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn sao. Đấng top như Joong có thể dễ dàng mà hành sự hơn, kiếm một cô vợ xinh đẹp cùng những đứa con ngoan về thăm gia đình. Tại sao mà anh còn chưa kịp buồn bã vì vấn đề này, hắn đã tự mình đứng ra gánh chịu bao nhiêu điều không hay rồi
"Cái này bình thường không phải đều là những người như anh nghĩ nhiều hả? Anh chưa nghĩ gì mà sao em đã sầu não như vậy rồi?"
"Tại vì anh chưa từng nghĩ, cũng không muốn kết hôn với em"
Giọng nói đem theo chút tủi thân uất ức không vui của Joong lại càng triệt để làm anh ngơ ngác hơn nữa
Ừ cũng đúng. Dunk không phải một người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng anh cũng không thích sự tạm bợ và vội vàng. Anh làm gì cũng vậy, một khi đã quyết định đều vô cùng kiên định và khó thay đổi.
Vào năm yêu đương thứ 3, Joong đã từng cầu hôn anh. Nhưng khi đó sự nghiệp chưa ổn định, fan đang đà đi lên, mối quan hệ thời điểm ấy còn xuất hiện vết nứt do thời gian, anh không có đủ can đảm để gật đầu với hắn.
Thế nhưng từ đó đến tận lúc chia tay hắn cũng chưa từng nhắc lại việc này với Dunk. Anh dù có từng suy nghĩ đến cũng không hắn mạo muội mà suy đoán linh tinh. Lại không ngờ vì sự im lặng của mình mà Joong lại suy sụp đến như vậy
_Citalopram_💛
"Anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi em, đợi một ngày em mở lòng, đợi một ngày em nguyện ý, chờ một nhày em có thể có đủ can đảm trả lời anh rằng: "Em đồng ý" nhưng có vẻ là do tính anh nóng nảy, không thể đợi được nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top