Chương 22.

Trong căn phòng tối là hình ảnh một cậu con trai đang nằm trong đống chăn gối. Làn da trắng tới phát sáng trong đêm tối khiến cho người ta không khỏi chú ý. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, lại khẽ khàng quét qua trái tim của người vừa bước vào phòng

Joong đợi một lúc khá lâu ở dưới nhà, tính sẽ đợi anh dậy, nhưng chỉ còn một tiếng nữa là tới thời gian làm việc, hắn đành vào phòng gọi anh dậy

Joong ngồi xuống cạnh giường, cúi xuống hôn lên mắt, lên mũi, lên đôi má phúng phính, đôi môi căng mọng mấy lần thì mới dừng lại được, như một món đồ ăn ngon đã bày ra trước mắt kẻ đói khát, không thể dừng lại

Joong hôn xong thì thấy người trên giường vẫn không có ý định tỉnh lại, liền nhẹ nhàng lay anh khẽ gọi anh dậy, nhưng tuyệt nhiên đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng tới nghẹt thở. Đột nhiên tim hắn đau nhói nhìn người kia, trong đầu không hiểu sao lại nổi lên những suy nghĩ rất mơ hồ cùng những mảnh ký ức rời rạc, vỡ vụn trong không trung. Trong mơ hồ, hắn nghĩ tới những viên thuốc vitamin mà anh thường hay uống, rồi lại nhớ tới bản thân trong những ngày không có anh

Cánh tay rắn chắc vẫn đang lay rất mạnh ngườ kia, làm cho anh khẽ a lên một tiếng, lại tựa hồ như là phản ứng có điều kiện với thế giới bên ngoài, hàng mi cong vẫn nhắm chặt chưa có dấu hiệu mở ra

Joong đột nhiên hoảng sợ tới rơi nước mắt, hắn nhớ tới việc có thuốc an thần trong lần trước mình dính phải, không hiểu sao lại càng mông lung mơ hồ hơn nữa

"Anh làm sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp lại thêm giọng mũi mới ngủ dậy của Dunk thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào, nhưng đặt trong hoàn cảnh này lại thấy có chút xa lạ không quen

Joong ngước nhìn người kia, tay chân vội vàng ôm chặt lấy anh, siết anh tới mức muốn hoà hai người làm một, khiến anh giật mình rồi lại khó thở tới mức liên tục lấy tay vỗ vào vai hắn, vừa như an ủi, lại vừa như bảo hắn gỡ mình ra

Đợi đến lúc Dunk được giải thoát, lại nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt của người yêu, trong tim lại nổi lên một màn sương nhẹ nhàng long lanh. Anh kéo hắn lại, ôm lấy thân hình to lớn đang run lên kia. Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với hắn, chỉ thấy hắn có vẻ rất hoảng sợ, lại rất đau buồn, liền liên tục an ủi hắn

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em"

Giọng Joong chầm chậm cất lên, lại như tra hỏi khiến Dunk có chút giật mình sợ hãi. Anh chỉ mơ màng mà nhớ được ngày hôm qua anh vứt điện thoại ở nhà cả ngày vì không muốn đọc được những điều không mấy hay ho, sau đó tới hơn 10h tối không thấy hắn trở về, liền muốn về nhà mình lấy ít đồ, sau đó lại nghĩ thế nào mà không muốn trở về nhà hắn nữa, liền tắm rửa rồi lại uống thuốc, sau đó mới trở về giường. Đêm nay hắn có lẽ không về kịp, anh vẫn phải tự mình đi ngủ thôi

Dùng thuốc an thần một thời gian dài, bây giờ anh đã dùng thuốc bậc thứ 3, gần như là có tác dụng mạnh nhất. Tối qua không hiểu nghĩ gì anh uống liền 2 viên lớn rồi mới đi ngủ, có lẽ sau đó đã ngủ quá say mà không kiểm tra điện thoại

"Điện thoại anh hết pin mà. Hơn nữa hôm qua anh đi làm về mệt lắm đó, sau đó liền ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ để làm em bé ngoan của p'Joong đó"

Anh nói rồi tự cười hi hi, bộ dạng thật sự giả tới không thể giả hơn. Hắn thấy cũng không nói gì, âm trầm nhìn anh, rồi kéo anh lại gần, hôn môi với người trong lòng. Hắn hôn anh tới mức đầu óc anh mụ mị, trong mắt như phủ một lớp sương mù mới dừng lại. Hắn ghé sát vào tai anh, là một câu thương lượng nhưng giọng điệu lại vô cùng cứng nhắc, giống là là một lời khẳng định tới bắt buộc

"Chúng ta công khai nhé. Anh rất muốn em"

Sau đó liền khẽ cắn vào tai anh, rồi lại tiếp tục hôn môi

Dunk đang trong trạng thái mơ hồ nhưng nghe hắn nói thế liền tỉnh đến 4-5 phần. Anh giơ tay định đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt tay mặt tiếp tục hôn môi, hôn tới đầu óc mơ hồ, thế giới quay cuồng, cự li mắt trở nên ngắn hơn bao giờ hết, chỉ còn thấy được người phía trước

Anh nhắm chặt mắt, lý trí liên tục kêu hãy phản đối, hãy quyết liệt nếu không lần này sẽ bị những người ngoài kia bàn tán còn hơn thế nữa. Nhưng mà trong tình yêu mà, lý trú dù có những biện luận và bằng chứng tới cỡ nào vẫn luôn thua một câu nói của trái tim, rằng là: Anh yêu Joong, anh rất yêu hắn, và vẫn sẽ luôn yêu hắn. Vì vậy mà cái đầu nhỏ lại gật gật xuống, khiến cho người to hơn thật sự mãn nguyện mà cúi xuống, khẽ nâng mặt người kia lên, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, thật dài, nhưng lại thật nhẹ nhàng, không trút đi sức lực của người ta, lại khiến cõi lòng người được hôn trở nên yên ả hơn bao giờ hết

Dunk giơ tay, kéo cổ Joong sát gần mình hơn nữa. Anh ngắm nhìn gương nặt đẹp đẽ như tạc tượng ấy, trong lòng khẽ rung lên từng nhịp thật mạnh. Vẫn là chiếc mũi cao, đôi lông này rậm, đôi mắt thâm trầm dành cho anh, và đôi môi, để hôn anh, duy nhất một mình anh

Khẽ dùng ngón trỏ miết qua đôi môi kia, Dunk khẽ khàng dựa vào lồng ngực của người kia, lắng nghe tiếng nhịp đập ngày càng mạnh hơn của người ki, mỉm cười hài lòng, bày tỏ:

"Em yêu anh, rất yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi nhé"



_Citalopram_💛

"Không phải vì một chiếc nắn tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối, anh thật ra chỉ muốn ở bên cạnh em gần hơn một chút, chăm sóc em kỹ lưỡng hơn một chút, để em sẽ mãi là đứa trẻ của anh, không cần trưởng thành, không cần lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top