Chương 21.

Joong lái xe đến trước chung cư của Dunk, không hiểu sao càng đến gần lại càng cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn căn hộ phòng Dunk tối đen, nghĩ gì đó rồi lại đứng ở dưới cửa nhà chờ đợi

Hắn đợi rất lâu, rất lâu cho tới khi trời hửng sáng, mới vòng xe đi mua một chút cháo và vài thứ bánh kẹo linh tinh. Joong đã hỏi quản lý về lịch trình của anh, nghe nói hôm nay anh sẽ có sự kiện vào sáng, liền mua chút đồ ăn cho anh coi như là sáng nay mới đến

Quen thuộc nhập một dãy số mật mã, cửa căn chung cư bật mở chào đón vị khách quen thuộc. Từ khi chia tay tới lúc hai người làm lành quay lại, hắn vẫn chưa từng qua phòng anh. Hai người trước là ở chung phòng hắn, bởi anh trước vẫn là ở nhà cùng bố mẹ và em gái nên có chút không tiện. Sau này vì lịch trình chạy các dự án và deadline quá nhiều mới bất đắc dĩ mà thuê thêm một căn chung cư gần trường của anh

Nhất thời nhìn cánh cửa vang lên âm thanh báo hiệu mật mã chính xác, trong lòng Joong lại khẽ rung lên, tựa như có sợi tơ lướt qua, nhẹ nhàng, kín đáo mà vẫn khiến người ta thật mê đắm

Mật mã là 0909xx, là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Và ngay tối hôm đó thì hai người tưởng chừng xa lạ ấy đã gọi điện cho nhau và nói chuyện liên tục suốt hơn 3 tiếng đồng hồ

Dunk vẫn luôn bất ngờ với chuyện này, với anh, đây như là định mệnh của anh vậy. Một người rất hợp với anh, từ sở thích tính cách và hàng loạt những chi tiết khác nữa trong cuộc sống, khiến anh cũng trở nên rất thoải mái mà trò chuyện cùng người kia. Nhưng mà định mệnh trong mắt anh thật ra lại là câu chuyện bỏ công sức cả tháng trời để hỏi han đủ mọi người về chàng trai hơn mình một tuổi, nhưng lại trắng trắng xinh xinh sẽ là partner của hắn trong tương lai

Không phải là thứ định mệnh khiến người ta rung động, nhưng lại là câu chuyện đầy ngọt ngào khiến người ta tin tưởng. Hắn không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, hắn yêu anh từ cái nhìn thứ hai

Lần đầu được quản lý nhắc tên người kia không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất quen thuộc lại rất lạ lẫm, nhưng lúc ấy hắn mới gia nhập công ty, chưa chọn partner, Dunk chỉ là một người trong rất nhiều người được dự kiến chọn partner với hắn. Đến tối quản lý có nhắc hắn hãy xem lại những thông tin và hình ảnh mọi người ngày hôm nay, hắn lại buột miệng bảo "Em thích Dunk" rồi cũng chính bản thân lại ngạc nhiên. Và tối hôm đó hắn thật sự không xem gì khác, chỉ lướt đúng đến bức ảnh một người con trai mặc đồng phục khoa kĩ thuật trường KMIT Ladkrabang đang tươi cười dưới ánh nắng đang trải dài khắp vai

Nhưng hắn cũng chỉ nhìn tấm ảnh một lúc, đọc sơ qua thông tin của người kia rồi thôi. Đấy chỉ là dự kiến và sự chọn lựa của hắn, sẽ chẳng có tác dụng gì nếu người kia không nghĩ như vậy, và quan trọng hơn là nếu giữa hai người không có vibe của một cặp đôi thì dù thân thiết và mong muốn thì cũng chỉ có thể trở thành anh em huynh đệ thôi

Rồi thật sự đến ngày chọn partner, không hiểu sao hắn lại vô cùng hồi hộp và căng thẳng, tay liên tục đổ mồ hôi. Hắn nhìn quanh phòng, đảo mắt rất lâu để tìm một người nào đó, nhưng lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người ta đâu. Joong không biết bản thân mình nghĩ gì, nhưng trong thâm tâm lại có một chút thất vọng, nghĩ rằng có thể người ta sẽ không đến nữa. Hắn cúi đầu xem điện thoại, muốn tìm một thứ gì đó khiến hắn quên mất xung quanh, nhưng mới chỉ lướt được vài ba thứ vớ vẩn, thì một giọng nói trầm ấm rất dễ nghe lọt vào tai hắn, vô thức lại khiến hắn lập tức ngẩng đầu, động tác vừa nhanh vừa gấp gáp, lại hơi xoay cổ về phía người có giọng nói ấy, khiến cổ hắn phát ra cả âm thanh, làm hắn đau đớn đưa tay ra đỡ cổ, thế nhưng đôi mắt nâu vẫn rất thành thật mà ghim chặt vào cái người mới đến kia

"Dunk Natachai Boonprasert, chắc chắn là anh ấy, anh ấy sẽ trở thành partner của hắn, bên cạnh hắn thật lâu thật lâu, cũng sẽ trở thành ngoại lệ của hắn, giới hạn của hắn dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra" Joong cũng tự ngạc nhiên bởi suy nghĩ của chính mình, lần đầu gặp mặt, lần thứ hai nhìn thấy người ta, lại cư nhiên có suy nghĩ như vậy ít nhiều cũng khiến con người ta hoảng sợ, nhưng Joong lại chỉ có chút ngạc nhiên với bản thân mình, rồi rất nhanh thu lại ánh nhìn, tiếp tục dán mắt vào điện thoại

Và có lẽ chẳng ai biết rằng từ giờ phút ấy, mọi danh mục đầu của tất cả các trang mạng xã hội và tìm kiếm của hắn đều xuất hiện một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ: "Dunk Natachai Boonprasert"

Và đương nhiên mọi sự phù hợp đều không phải không công mà có, hắn là người đi trước và thêm cái sự hoà đồng nhiệt tình thì đương nhiên các mối quan hệ cũng rất rộng

Sau một hồi tìn kiếm không có mấy thông tin hữu ích về người kia, Joong chuyển mục tiêu sang bạn thân Dunk, không ai số khổ khác ngoài Pond, với cái lý do: Tao muốn làm một partner tốt, một diễn viên chuyên nghiệp, mày cũng không muốn bạn mày phải khó chịu chứ

Và dù có được bao thịt nướng cả tuần thì sau này câu chuyện qua miệng Pond tới tai Dunk vẫn là sự lợi dụng các mối quan hệ xung quanh và dùng tiền, cụ thể ở đây là tiền thịt nướng để lên kế hoạch tán đổ bạn thân người ta chứ chẳng có sự chuyện nghiệp hay tốt đẹp nào ở đây cả


_Citalopram_💛

"Trong tiếng Nhật có một câu: "Koi no yokan", đại loại như là yêu từ cái nhìn thứ hai. Nó không phải là tình yêu sét đánh, nhưng mà tự bản thân biết rằng mình sẽ yêu họ, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào lưới tình với họ, không có lối thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top