Chương 2.
Joong quay sang Dunk, khẽ cười, giọng nói nhẹ như một cơn gió nhẹ lướt qua, lại làm trái tim anh trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.
Anh chu môi, xì một cái rồi cất giọng lười biếng bảo:
"Ngọt ngào chẳng được bao lâu. Chúng ta lại vì những câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống mà cãi nhau ngay được thôi"
"Hả?"
Joong nghe thế, bày ra vẻ mặt không thể ngơ ngơ hơn mà hỏi.
Thật ra hắn không phải một người dịu dàng, nhẹ nhàng đâu. Điều này hắn hiểu và vô cùng công khai. Mọi người đều trêu hắn nói rằng hắn đúng không phải một người dịu dàng, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ của hắn chính là anh. Hắn cũng không phủ nhận việc mình vô cùng dịu dành và kiên nhẫn với cái người trước mặt này.
Thế nhưng, tuổi trẻ mà. Áp lực từ cuộc sống, dư luận xã hội và cả công việc nổi tiếng khiến hắn gần như nghẹt thở. Anh thì cũng vậy, vùi đầu trong những dự án, chạy show khắp nơi, có khi đến cả tháng không được nghỉ ngơi. Hai người càng nổi tiếng, càng kiếm được nhiều tiền thì thời gian ở bên cạnh nhau cũng càng trở nên ít ỏi, ít ỏi tới mức đáng thương. Tiếp đó là những mâu thuẫn, những hiểu lầm cùng những tật xấu của hai người cũng liên tiếp được phô bày trước đối phương. Hắn không kiên nhẫn, anh lại im lặng. Hắn không dịu dàng, anh lại cáu gắt. Đến cuối cùng, câu chuyện của hai người trưởng thành có lẽ cũng vì thế mà từ từ khép lại, chia họ về hai ngả khác nhau của cuộc sống.
"Cái gì mà... bát đũa không rửa này, quần áo thì không giặt,..."
Dunk gần như trở nên ngập ngừng trước biểu cảm của Joong. Anh cũng chỉ là tiện miệng mà nói lại, không phải là Joong đã không thèm còn nhớ gì về quá khứ của hai người nữa đấy chứ.
Joong thì khẽ bật cười trước câu nói của Dunk. Hắn vắt cánh tay mình lên hàng ghế, qua cả chỗ ngồi của Dunk rồi bày ra vẻ mặt bất lực mà nói:
"Mấy cái này toàn là anh nói suông, rồi đến cuối người làm không phải vẫn toàn là em hay sao?
"Thì không phải là do anh bận hay sao"
Joong nghe anh nói liền thở dài, giọng điệu trở nên rất nhẹ nhàng, cũng rất ấm áp, ôn nhu gần như không có gì sánh bằng mà nói:
"Cũng đúng. Có lẽ anh vẫn đang chăm chỉ làm việc chẳng quản ngày đêm nhỉ? Suốt ngày thức khuya, ăn uống không đúng bữa, đau dạ dày đau họng, vẫn là em chăm sóc anh mà?"
___________________________________
"Dunk ơi em đã ăn gì chưa?"
Tiếng Joong từ bên trong điện thoại phát ra khiến Dunk mỉm cười. Giờ đã hơn 12h tối, và bọn họ vẫn còn chưa được đóng máy bởi một cảnh cần được quay vào lúc 2h sáng hôm sau. Thực hiện xong cảnh vừa rồi, khi đạo diễn vừa cho mọi người nghỉ ngơi một lúc để set up lại cảnh quay, Dunk gần như đã ngã nhào vào chiếc chăn ấm áp của mình, đợi chờ cuộc gọi đến từ em người yêu nhà mình. Và đây rồi, giọng nói như mang theo cả mười phần sinh lực, giúp anh trở nên thật thoải mái sau mỗi cảnh quay mệt mỏi như này.
Và có lẽ anh không biết, từ khi nhìn thấy tên người kia xuất hiện trên màn hình điện thoại, môi anh đã cong lên tạo thành nụ cười vô cùng rạng rỡ
"Em ăn lâu rồi nhé, rất đúng giờ luôn. Và còn uống cả thuốc p' Joong để trong túi rồi nhé"
Ừm, cũng không biết từ bao giờ, đối với Dunk Natachai, việc gọi một người ít tuổi hơn mình là anh nó lại dễ dàng và thuận miệng đến như thế. Trước đây Dunk vẫn luôn là người "nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ, đừng có ăn nói kiểu ngang bằng." Và giờ thì nghiệp quật anh không trượt một phát nào. Từ hồi quen Joong, yêu Joong, hai người từ việc xưng hô phi - nong theo đúng nghĩa "đẻ trước là anh, đẻ sau là em" đến xưng tên, rồi giờ thì anh còn phải gọi một thằng nhóc ít tuổi hơn mình là anh. Thế nhưng, nhớ tới lần đầu tiên gọi Joong là anh, hình ảnh thằng bé lập tức quay đầu lại nhìn mình, đôi môi cong lên rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập cười, vô cùng đẹp đẽ dưới ánh nắng chiều, Dunk lại vô thức tiếp tục gọi p' Joong khiến cho người kia cười đến không khép nổi miệng.
Joong Archen nghe xong thì ậm ừ tỏ vẻ không tin lắm. Hắn biết thừa anh sẽ không ăn đúng giờ, nhưng có thuốc hỗ trợ mong anh sẽ ổn hơn. Hắn cũng đã nhờ p' Yui đi cùng hỗ trợ Dunk trong dự án lần này. Dunk tuy bề ngoài có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng thật ra lại là người hướng nội, sống khá trầm lắng. Đối với anh, trong một vài ngày nghỉ, nếu không có việc gì cần thiết, anh sẽ không ra khỏi nhà, chỉ nhốt mình trong phòng và chơi game cùng với Phuwin. Vì vậy Joong gần như không muốn để Dunk đi một mình trong dự án lần này. Nhưng đến cuối cùng, vì sự phát triển và mong muốn của Dunk, Joong đã miễn cưỡng gật đầu để p' Yui đi cùng Dunk.
"Em có thể chăm sóc tốt bản thân mình mà. P' Joong yên tâm đi nhé"
Dunk nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Joong qua điện thoại, thỏ thẻ nói chuyện với hắn bằng chất giọng mềm mại của mình, rồi còn chu chu chiếc môi hồng ra đằng trước tỏ ý quyết tâm.
Joong cũng không biết nói thế nào với anh người yêu nhà mình, bất lực mà nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt thâm tình nhìn người kia đang nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã muộn, mắt Dunk gần như díu lại, nhưng vẫn cố mở to mắt để nói chuyện với Joong.
Joong nhìn thấy thế, trong lòng không khỏi xót xa, dịu dàng lên tiếng:
"Em ngủ một chút đi. Mắt sắp biến thành gấu trúc đến nơi rồi"
Thế nhưng, đối diện với Joong lại là sự ương bướng đến đáng yêu của Dunk
"Không muốn đâu. Muốn nhìn p' Joong cơ"
_Citalopram_💛
"Em vẫn luôn là động lực, là năng lượng mỗi ngày của anh, thắp sáng nơi trái tim một ngọn lửa mãnh liệt, lại dịu dàng êm ả như gió xuân lướt qua mái tóc mềm, toả sáng như đoá hướng dương nở rộ trong ánh nắng bình minh nhàn nhạt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top