Chương 18.
"Tại sao?"
Dunk giật mình nghe âm hỏi thâm trầm của Joong, cái đầu nhỏ đang suy nghĩ cả trăm lý do, nhưng câi nào cũng tự thấy vô lý mà lắc đầu, chỉ biết cắn chặt môi, nhìn người phía trên
Joong sau khi nghe được câu kia, trong lòng là một mảng hỗn loạn. Trước đâu yêu đương hai người không có họp báo công khai chuyện tình này, nhưng lại như người yêu thường ngày mà đối xử với nhau, không lên tiếng cũng không phản kháng lại những lời đồn trên mạng. Vì thật ra nó cũng đúng tới 8-90%, có bảo thanh minh cũng không biết nói thế nào
Nhưng mà bây giờ Dunk lại nằm trong lòng hắn, nhỏ giọng mà nói, lại như cầu xin hắn đừng công khai chuyện này, cũng đừng đăng ảnh lên các trang mạng xã hội. Không phải trước đây anh thích nhất là được hắn đăng ảnh sao, cũng rất thích lấy ảnh mình mà làm hình nền điện thoại đối phương, khiến hắn cả ngày chỉ biết chiều theo ý anh, mặc sự trêu chọc của mọi người xung quanh rằng hắn sợ người yêu. Nhưng mà cũng kệ đi, nóc nhà của họ có phải Dunk đâu, họ không hiểu được
"P'Joong"
Joong rời mình khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Dunk đang nằm trong vòng tay mình, môi đã tự cắn tới đỏ au, mắt ươn ướt nhìn lên, trông như một đứa trẻ nhỏ vừa bị bắt nạt, vô cùng đáng thương
Joong thở dài trước cái nghị lực bằng không của mình, trong lòng sớm đã đầu hàng người yêu, nhưng vẫn cố gắng vớt vát lại
"Vậy thì xin đổi quản lý không quá đáng chứ?"
Dunk mở to mắt nhìn Joong khó hiểu. Hắn vẫn như cũ dịu dàng nhìn anh, cái ôm càng chặt hơn, giọng nói vẫm đều đều
"Anh là do công ty chuyển quản lý, không phải muốn đổi. P'Yui cũng là do quản lý quá nhiều, nên mới để anh sang bên p'Jack. Nên bây giờ, em có thể xin đổi sang bên p'Jack cùng anh chứ?"
"Vậy còn p'Yui thì sao?"
Dunk ngập ngừng suy nghĩ mà lên tiếng. P' ấy thương mình như vậy, đột nhiên lại xin đổi có chút không đúng lắm
"Quan tâm pi ấy hơn anh à?"
Joong nhìn Dunk, trong lòng ít nhiều tổn thương vì người yêu bận suy nghĩ cho người khác, nhưng cũng nhân cơ hội mà trêu chọc Dunk, để anh nói ra mấy lời ngọt ngào cho hắn nghe
Quả nhiên là anh dính bẫy rồi, làm sao mà đấu lại được với cao thủ như Joong Archen
Dunk với tay ôm eo hắn chặt hơn, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục, rồi lại gật gật
"Không có. Em quan tâm anh nhất mà. Đổi quản lý đúng không, chiều nay, à không lát nữa em xin đổi luôn nhé. Em quan tâm anh nhất đó"
Joong đã nén cười đến đau cả bụng, lại bị cái tay kia ôm chặt, trong lòng sớm đã nhũn như nước. Hắn vuốt vuốt lại tóc cho anh, lại hôn lên đó vài cái, sau đó mới chịu nói chuyện với Dunk
"Anh cũng quan tâm Dunk lắm đó, quan tâm Dunk nhất luôn"
Dunk nghe người kia nói như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền đưa má ra, ý muốn được thơm thơm
Joong nhìn cục bông trắng trẻo đáng yêu kia, tâm tư lại có chút dao động, nhớ tới hình ảnh Dunk uốn éo nằm dưới thân mình, cái miệng phía trên không ngừng gọi tên hắn, cái miệng phía dưới lại không ngừng đóng mở như đang mời gọi hắn, tim không ngừng đập đến thình thịch, phía dưới cũng cảm thấy có cảm giác
Cmn... Nhớ lại thôi mà cũng lên được nữa
Dunk nhìn Joong đang bất động chống tay hai bên người mình, lại không hề biết chuyện gì, vẫn vui vẻ đưa tay ôm cổ hắn, chu chu miệng nhỏ đợi hôn
Joong cúi xuống cắn mạnh lên môi Dunk, miết một đường dài, khiến cho Dunk bất ngờ tới giật bắn mình
Người phía trên lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục rê môi hôn cả mặt anh từ trán tới mắt, mũi, hai bên má rồi lại dừng lại ở môi
Trong lòng Joong thầm nguyện cho Dunk, cũng cho cả bản thân mình. Xin lỗi người yêu, nhưng em ngon quá anh nhịn không nổi
Nhưng ngay sau đó, cứu tinh của Dunk tới rồi
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Joong khó chịu. Hắn vươn tới cầm máy lên, nhìn thấy tên Pond thì khó chịu tăng gấp mười mấy lần
Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, chưa gì đã nghe giọng Pond tức giận, chỉ hận không thể đánh chết người kia
"Alo cái khỉ. Chúng mày hẹn đi ăn bù cho ngày hôm qua, mà mặt mũi đâu rồi? Đừng có nói là quên đó"
Joong giật mình nhớ ra hôm qua đã nhờ Perth chuyển lời lại cho Pond, lại còn rất khảng khái hẹn ngày giờ thời gian địa điểm rõ ràng, mà tối qua vì quấn lấy bạn thân của người ta mà quên hết sạch mọi chuyện
"Tao bảo tầm trưa mà"
Đầu dây bên kia trực tiếp nổi giận, gào vào trong điện thoại, khiến Dunk cũng nghe thấy, mà Joong thì phải nhăn mặt để máy ra xa khỏi tai
"Trưa trưa cái khỉ. Nửa tiếng nữa là chiều luôn rồi. Mày hẹn ăn trưa hay ăn chiều? Nhìn đồng hồ đi"
Lúc này Joong mới liếc nhìn giờ trên điện thoại,
12:34. Lúc này hắn mới hạ giọng, nói vào trong điện thoại
"Đợi tao với Dunk 15 phút. Bọn tao đến ngay"
Pond nghe còn shock hơn nữa, trực tiếp hét lớn
"Cái gì cơ thằng quần? Sao lại có Dunk? Sao mày đi cùng nó? À không, sao mày lại ở cùng Dunk?"
Joong liếc nhìn Dunk vẫn đang nằm ôm tay mình nghịch nghịch, như có như không mà trả lời Pond
"Tao không ở cùng vợ tao, chả lẽ tao lại ở cùng vợ mày mày mới không ngạc nhiên? Đừng có hỏi ngu nữa. Đợi đi, bọn tao sắp đến rồi"
Nói xong liền lập tức tắt điện thoại, để lại Pond ở bên kia tức muốn xì khói mà kể lể với Phuwin. Phuwin nghe hắn nói xong, mặt không đổi sắc mà nói hắn vài câu, như vợ nhỏ đang dạy dỗ chồng, lại thành công khiến thiếu gia Naravit trực tiếp im lặng, mặt mũi dù vẫn rất khó coi, nhưng trong lòng cũng đã dịu hơn
_Citalopram_💛
"Anh thật lòng yêu thương em, càng thật lòng muốn chăm sóc cho em, thật lòng muốn nói yêu em, nắm tay em, ôm hôn em trước ánh nhìn của hàng vạn người. Vậy nên có thể nên cho anh thêm một lần nữa bước tới gần em, dù có chậm chạp, nhưng chắc chắn sẽ tới đích được không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top