Chương 17.
Joong thức dậy sớm hơn Dunk một lúc. Hắn đưa tay vén lại mái tóc cho anh, lại không nhịn được mà cúi đầu hơn lên mái tóc ấy, sau đó lại hít vào một hơi dài. Thật sự rất kì lạ đấy, dù cho anh dùng loại dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa nào thì khi vào trong khứu giác của Joong vẫn là một hương sữa bột của các em bé, vô cùng ngọt ngào, vô cùng dịu dàng
Hắn với tay lấy điện thoại, muốn chụp lại hình ảnh anh lúc ngủ, an tĩnh và ngoan ngoãn. Nhưng có lẽ vì quên tắt flash mà đánh thức người kia dậy
Dunk chậm chạp mở mắt ra nhìn khuôn mặt phóng đại của Joong trước mặt, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, muốn kéo cổ hắn lại ôm ấp một chút. Nhưng thật sự rất mệt, cả người như rã rời hoàn toàn không có sức lực, đặc biệt là eo kia, chỉ muốn quay người một chút mà nó đã nhức tới mức nhăn mặt
Anh lờ đờ nhớ lại mảng ký ức tối qua, khi mà Joong liên tục hôn hít anh, tay không an phận mà lần mò bên trong xoa nắn eo anh. Tiếp đó, hắn cứ như vậy mà bế anh vào trong phòng, dịu dàng đặt anh xuống giường, động tác lấy đồ cần dùng lại vô cùng gấp gáp, chỉ sợ như chậm một chút anh sẽ biến mất, không ở đây nữa
Joong cứ như vậy duy trì cùng lúc hai trạng thái, cứ dịu dàng mà gấp gáp ôm hôn anh, mở rộng cho anh, dỗ dành anh qua từng cái hôn trải dài trên khắp cả người anh. Đến cuối cùng hắn còn thành kính mà quỳ xuống hôn lên chân anh, khiến cho anh giật bắn cả người nhìn hắn. Trong quan niệm của mọi người, chân là bộ phận thấp kém nhất cơ thể, hắn thế mà lại nâng chân anh lên ngang đầu, rồi lại hạ thấp xuống, dịu dàng mà hôn lên, như tín ngưỡng, như yêu thương, lại càng nhiều hơn là trân trọng
"Đừng... đừng"
Joong đã nghe anh nói vậy khi hắn đang xé chiếc bao cao su kia để đeo vào. Giọng nói ngắt quãng vì mệt, cũng vì tình dục mà trở nên rất mềm mỏng, lại rất nũng nịu. Hắn thật sự đã nhịn rất lâu, cái cảm giác trướng to này cũng rất đau, bây lại nhìn người mình yêu nằm trên giường như vậy, liên tục gọi tên mình, âm thanh rên rỉ không dứt, cả cơ thể lại tràn đầy dấu vết mình để lại, thật sự không nhịn được
Hắn định bụng đặt đồ vật trên tay xuống, muốn dỗ dành anh một chút, nghĩ rằng anh đã lâu không làm, có thể do sợ đau thôi, nhưng lại không ngờ câu tiếp theo của người đang nằm trên giường kia thật sự khiến các dây thần kinh lý trí của hắn đứt cái phựt
"Làm trần đi. Em muốn Joong, của Joong"
Dunk bây giờ cả người như con tôm luộc, đỏ đỏ hồng hồng nhìn rất thích mắt. Lại thêm cái tay đang vươn tới muốn ôm cổ khiến Joong như bị thôi miên mà cúi đầu xuống cho anh ôm. Hắn dịu dàng hôn lên tóc anh, tay tìm kiếm tay anh để nắm chặt lấy, nhưng động tác bên dưới lại không hề nhẹ nhàng như vậy
"Aaa..."
Dunk gần như hét lên khi Joong đâm vào. Thế nhưng cái miệng nhỏ nhanh chóng đã bị chặn lại bởi một cái miệng khác, nên âm thanh phát ra chẳng khác nào tiếng rên rỉ đầy sắc tình
Joong ở trong liên tục đâm rút mạnh mẽ, xiên xỏ Dunk đến ngang dọc, làm lộn xộn cả giường ngủ, chăn gối lung tung khắp nơi, giống như quần áo hai người đang bày đầy cả phòng. Dunk ở dưới chỉ biết liên tục há miệng thở dốc, mắt mờ đi vì khóc quá nhiều, giọng cũng trở nên khàn đặc
"P'Joong chậm lại... chậm lại... một chút"
"P'Joong từ từ... chậm lại..."
"P'Joong đừng mà... chỗ đó không được"
"Aaa... p'Joong... em không chịu được nữa"
"P'Joong... em... em mệt"
Chắc là anh không biết đâu, Joong thích được người ta gọi là pi đến mức nào đâu, nên cái miệng nhỏ mới liên tục mà gọi p'Joong như vậy, mặc cho người ở trên ngày càng phấn khích hơn nữa
Nhưng mà chỉ có Joong không biết, người ở dưới sau mỗi lần gọi pi đều bị đâm tới quằn mình nhưng trong lòng vẫn như nở hoa. Người yêu của mình chỉ vì một tiếng gọi của mình mà sung sức tới nhường này, là ai rồi cũng sẽ tự hào thôi
Đột nhiên Joong dùng sức, hai tay nắm chặt lấy eo Dunk kéo về, khiến cho hai người như sắp hoà làm một thể, làm cho Dunk một phen hoảng hoàn. Rõ ràng hai người cao xấp xỉ nhau, cũng nặng ngang nhau, cùng nhau đi tập rất nhiều, sao Joong có thể kéo người anh cái một như thế được. Có lẽ do Joong khỏe hơn anh, mạnh hơn anh ở mọi phương diện, ngay cả phương diện trên giường cũng thế, nên là khiến cho anh người yêu bây giờ cả người nhức mỏi tới nỗi động ngón tay thôi cũng không muốn động
Joong buồn cười nhìn anh người yêu xinh xắn đang khó chịu mà cau mày, lại xót xa mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Hắn cũng xót anh lắm, nhưng mà nhé, không phải do hắn hoàn toàn đâu, cũng do anh mà. Do anh tự nhiên cưng chiều hắn như thế, cho cậu tuỳ ý mà làm loạn, lại còn quyến rũ xinh yêu như thế, ai mà chịu dược
Dunk được hôn xong cũng không khó chịu như thế nữa, lên tiếng hỏi
"Anh chụp gì vậy? Em xem với"
"Ảnh em lúc ngủ đó. Xinh lắm luôn"
Dunk nhìn ảnh trong máy Joong, cũng gật gù không muốn nói gì nhiều, trong lòng chỉ chăm chăm một việc gì
"Có gì thế? Nói anh nghe"
"Không... không có gì cả"
Dunk giật mình nhìn Joong, tự hỏi trong lòng rằng rõ ràng đến vậy sao, nghĩ gì liền bị người kia nhìn ra
Joong nhíu mày nhìn người trong lòng. Mở miệng toàn là trách móc, nhưng vẫn là cái giọng điệu dịu dàng, thâm tình ấy
"Dunk không ngoan rồi. Từ bao giờ lại học được kiểu giấu diếm anh như thế?"
Joong chỉ đơn thuần nghĩ Dunk sẽ nói chuyện bình thường thôi, lại không ngờ Dunk cứ đưa hắn từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, bởi Dunk đã nói với hắn rằng
"Vậy tấm ảnh kia đừng đăng nhé. Chuyện của chúng ta cũng có thể đừng công khai được không?"
_Citalopram_💛
"Anh vẫn luôn là một đứa trẻ trước mắt em, không giới hạn, không khoảng cách, không tuổi tác, không hình tượng, bởi lẽ em chính là vùng an toàn của anh, khiến anh có thể thoải mái lăn qua lăn lại trong thứ tình yêu mật ngọt của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top