Chương 15.

Cả não bộ và tất cả các dây thần kinh trong người Dunk như ngưng trệ lại sau khi nghe được câu nói của Joong. Anh chấn động mà nhìn hắn, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói lại không nói được gì

Joong nhìn người kia, vừa buồn cười lại vừa yêu chiều mà kéo anh vào trong lòng mình ngồi, siết lấy cái eo nhỏ, tựa cằm lên vai anh, phả hơi nóng vào tai người kia mà thủ thỉ

"Em không muốn anh gầy như vậy, rất xót. Cũng không muốn anh phải một mình chạy show liên tục, rất mệt. Cũng không muốn nhìn thấy anh khóc mắt sưng đỏ, rất đau lòng. Nên là có thể cho em một cơ hội nào đấy để chăm sóc anh không?"

Bày tỏ như vậy, mà đáp lại Joong vẫn là một khoảng không im lặng đến ngột ngạt, khiến cho con người kia cũnh cảm thấy sợ hãi mà đau lòng. Lúc Dunk định mở miệng nói gì đó, lại bị hắn chặn lại, vì sợ lời từ chối mà cố gắng nói tiếp

"Em cũng không muốn chúng ta vì thế giới ngoài kia mà xa nhau, cũng không muốn chúng ta vì sự hiểu lầm mà rời bỏ, càng không muốn vì lỗi lẫm của em mà chia tay. Dunk, em van xin anh, cho em một cơ hội được không? Anh không thích gì em sẽ sửa, em sai anh chỉ cho em, đừng bỏ lại em một mình được không?

Đúng rồi. Anh có thể đi chơi suốt ngày với Pond, có thể không cần quan tâm tới em, có thể không yêu em nữa, nhưng đừng lạnh nhạt với em được không? Nhé Dunk, chỉ cần làm bạn thôi cũng được, chỉ cần anh chịu nói chuyện với em như những người bạn bình thường thôi có được không?"

Joong có vẻ sợ rồi. Hắn thật sự sợ hãi rồi. Hắn nhớ tới nhữmg dòng tin nhắn của Phuwin, nhớ tới sự xa cách lạnh nhạt của Dunk, nhớ tới việc tách couple mà anh muốn,... mà thật sự đau lòng tới phát khóc

Dunk ngồi phía trước không thấy được biểu cảm của người kia, chỉ nghe thấy âm thanh ngày càng nhỏ, càng trầm đục của người kia, trong lòng nhũn ra như nước

Đột nhiên thấy vai ươn ướt, anh muốn quay người lại xem người kia, nhưng lại bị cánh tay kia giữ chặt, không thể nào chuyển động được. Dùng sức mấy lần vẫn không thấy ích lợi gì, Dunk muốn bảo Joong bỏ tay ra cho anh quay người lại, không hiểu tại sao giọng nói phát ra lại mang theo cả mười phần khó chịu, khiến người ở đằng sau càng thêm hoảng sợ mà khóc to hơn nữa

"Bỏ tay ra anh xem"

Giọng nói của Dunk như con dao cứa vào tim Joong, liên tục mà khiến hắn đau lòng không thôi

Dunk cũng như phát hiện ra mình có chút không đúng, đành ngồi im chịu trận cho cái người kia khóc lóc

Joong thấy người kia ngồi im, lại cho rằng mình nói đúng, càng khóc to hơn. Cả cái người to đùng cứ ì vào người đằng trước mà đau khổ

Phải đến gần nửa tiếng sau, thấy người đằng sau đã bớt nức nở, Dunk mới dịu dàng mà gọi tên hắn

"Archen Aydin"

Người đằng sau vì sự dịu dàng kia mà yếu lòng, lại vì cách gọi của anh mà hoang mang. Joong khẽ siết chặt lấy eo Dunk, nỉ non mà nói trong làn nước mắt

"Thật ra em hiểu chuyện chúng ta không hợp nhau sớm hơn anh một chút. Nhưng mà em không nỡ buông tay, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, chỉ cần là anh, dù thế nào cũng được"

Dunk không kiềm được lòng mà quay người lại, nhìn cái đầu kia vẫn cúi gằm, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, cho hắn tì lên vai mình

"Vậy lỡ như thật sự giống như chúng ta vừa nói thì sao? Chúng ta sẽ kết hôn, nhưng rồi lại ly hôn, có thể nào đến lúc đó vẫn an yên ở bên nhau như chưa có chuện gì xảy ra không?"

Joong nghe đến đây lại giãy nảy lên như một đứa bé bị giật mất thứ quý giá của mình

"Không thể nào. Không chia tay. Sao chúng ta lại chia tay cơ chứ. Chúng ta sẽ không chia tay. Không bao giờ mà, phải không anh?"

Âm thanh người kia ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng lại như tiếng gió thoảng qua

Làm gì có chuyện gì chắc chắn như vậy cơ chứ. Họ mới vừa chia tay cách đây gần một năm còn gì. Vì sao họ chia tay ấy à, không phải do hắn đòi chia tay à. Giờ ở đây làm mình làm mẩy nói Không bao giờ chia tay cho ai nghe? Cho Dunk sao, người đó sẽ cườ vào mặt hắn và bảo chính hắn là người đòi chia tay không?

Nhưng Dunk lại không hề nghĩ gì, anh nhẹ nhàng mà xoa đầu người to con hơn, nói

"Anh chỉ hỏi thôi, vậy nếu như thế, em không chê giày vò à?"

Joong đang ngẩn ngơ suy nghĩ, nghe thế thì theo trực giác mà trả lời

"Đúng là giày vò thật"

Câu nói này lại khiến Dunk có chút không vui. Anh là người ghét sự chia ly biết bao nhiêu, nhưng lại vì người kia mà không chê giày vò, hắn không thể một chút nào vì anh mà chịu đựng sao

"Hứ"

Âm thanh nho nhỏ, mang theo toàn sự tủi thân và hờn dỗi của cái người nhỏ nhỏ đang ngồi trên đùi người ta khiến Joong giật mình

Hắn lại vừa nói cái gì ngu ngốc rồi à

Nhưng mà thật sự nếu như thế thì giày vò người ta lắm. Tại sao không phải là sẽ không chia tay chứ

Nhưng mà nghĩ lại thì giày vò như thế hay nữa cũng chẳng sao. Vì theo lời anh nói thì, đằng nào kết quả vẫn là anh thuộc về hắn thôi mà, chỉ là xa nhau một thời gian

"Nhưng mà... Nếu mà giày vò như vậy, anh vẫn là của em. Thì em cũng chỉ muốn giày vò với một mình anh thôi"

Mặc dù không muốn, nhưng dù sao cũng là Dunk Natachai, với Joong Archen thì thế nào cũng được, anh vui là được mà

"Có được không anh?"

Dunk bị câu nói kia làm cho ngơ ngẩn mà im lặng, cuối cùng kéo lấy cổ Joong mà hôn xuống đôi môi đang mấp máy kia, trong chớp mắt khiến cho người to hơn bất ngờ mà mềm nhũn người ôm chặt lấy anh


_Citalopram_💛

"Nếu thuận lợi thì chúng ta kết hôn, không thuận lợi thì muộn hơn một chút. Ý anh là không muốn bỏ lỡ em. Chỉ cần là em, anh nguyện ý bỏ ra thêm rất nhiều thời gian để chờ đợi, rất nhiều tình cảm để yêu thương, rất nhiều hi vọng để trông chờ vào tương lai của đôi ta, chứ không phải của anh với em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top