Chương 14.

Joong nhìn Dunk khóc, trái tim lập tức đau nhói mà mềm nhũn ra như nước. Hắn gấp gáp lấy tay mà lau nước mắt cho anh, trực tiếp bế anh vào lòng ngồi, vỗ lưng anh mà an ủi

Dunk không biết tại sao lại nghĩ về quá khứ, cứ thế mà ngẩn ngơ nhớ tới những tháng ngày trước, trực tiếp khóc một trận ầm ĩ, làm cho Joong xoắn xuýt mà lo lắng cực độ

Dunk rất hay khóc, nhưng mà anh rất dễ nín cơ mà. Sao hôm nay lại khóc lâu như vậy chứ. Hơn nữa, hình ảnh một cậu trai thiếu niên cứ ngồi lẳng lặng như vậy, nước mắt cứ chảy không ngừng trên mặt, răng trắng cắn chặt vào môi đỏ để không phát ra âm thanh, lại có lúc khó thở mà nấc lên thành từng tiếng như thế này thật sự đủ sức giết chết Joong Archen ngay lập tức

Hắn đang ôm anh dỗ dành, lại thấy anh níu lấy góc áo mình, nhỏ giọng mà nói

"Về nhà. Em muốn về nhà"

Joong nghe vậy cũng lập tức chiều theo ý anh. Bước tới nói nhỏ với Perth nhờ chuyển lời cho Pond và Phuwin rồi cũng nhanh chóng đưa người anh nhỏ về nhà mình

Cả quãng đường về nhà, Joong liên tục hỏi thăm anh, cũng chẳng nhận được câu trả lời gì, chỉ bị anh nhìn chằm chằm suốt quãng đường. Thân là người nổi tiếng, bị nhiều người nhìn chằm chằm cũng đã thành quen, nhưng không hiểu sao Joong lại cảm giác như ánh mắt kia của Dunk nghĩa là Joong sắp bị xử tử đến nơi rồi

Trở về dưới cửa chung cư cũ, Joong mở cửa bước ra, lại vòng tay sang mở cửa cho anh, lại thấy anh chẳng có động tĩnh gì. Hắn cúi đầu nhìn vào trong xe, thấy anh đang nhắm mắt giả vờ ngủ, hàng mi cong khe khẽ lay động theo từng nhịp thở, môi hơi nhíu lại, mắt nhắm tịt như đang ngủ mà suýt phì cười. Cái con người này thật sự nghĩ hắn là đứa trẻ 3 tuổi mà qua mặt đấy à

Joong nhìn anh một lúc, cố tình đứng đợi không có động tác gì tiếp theo khiến Dunk mơ hồ mà sợ hãi, mồ hôi bắt đầu lấn tấm trên trán. Đã lỡ giả vờ từ đầu, lại không biết làm thế nào để giả vờ tỉnh lại dưới con mắt nhìn chằm chằm của người kia khiến Dunk ít nhiều có chút khó chịu

Mắt không nhìn được, nên là cái đầu nhỏ kia bắt đầu hoạt động hết công suất để suy nghĩ xem vì sao Joong lại yên lặng như thế

Ban đầu chỉ nghĩ là do hắn không muốn làm phiền anh ngủ. Nhưng rõ ràng là hắn đã mở cửa xe đi xuống, đứng bên phía anh cơ mà

Hay là hắn phát hiện ra anh giả vờ ngủ?

Hay là hắn không bế được anh lên phòng?

Hay là hắn không tiện cho anh lên phòng vì trên đó có người?

Hay là hắn không muốn đụng chạm vào anh, không muốn liên quan tới anh nữa?

Cái đầu nhỏ càng nghĩ trái tim Dunk lại càng đau. Chắc chắn là vì thế rồi, hoặc là hắn có người mới, hoặc là hắn vô cùng chán ghét anh rồi. Vì từ khi xa hắn anh không ăn uống được, cũng cố gắng giảm cân để giữ dáng, ai cũng bảo anh gầy đi mà, má bánh bao cũng không còn nữa, Joong giỏi như thế chắc chắn sẽ nhìn ra, sao mà lại không bế được anh lên phòng chứ

Nước mắt lại ứa ra từ hai khoé mắt đã khóc đến đỏ hồng ở buổi tiệc. Joong nhìn thấy cảnh này thì giật mình mà hoảng hốt, liên tục vỗ vào vai anh an ủi, muốn anh mở mắt ra nhìn mình

"Dunk, Dunk, mở mắt ra, nhìn anh"

Dunk mập mờ mà mở mắt, trước mặt nhìn cái gì cũng qua một tầng nước trong veo, lại cái gì cũng không thấy, chỉ biết đưa tay quờ quạng trước mặt

Joong nhìn thấy vậy càng đau lòng không thôi, dang tay ôm anh vào lòng. Người kia như bắt được phao cứu sinh, nhanh chóng quàng tay qua cổ Joong, kéo sát hắn vào mình, dụi đầu vào hõm vai hắn, liên tục mà nức nở

Người lớn hơn thấy vậy càng đau lòng. Hắn liên tục vỗ vai Dunk, gấp gáp mà hỏi han anh, lại chỉ nhận được tiếng khóc ngày càng lớn liền luống cuống định gỡ anh ra để xem xét. Dunk thấy Joong định gỡ mình ra, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy cổ người kia, chặt đến mức khiến Joong khó thở mà ho khan vài tiếng mới chịu buông lỏng như một chút, rồi dùng cái chất giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều mà nói với người kia

"Muốn lên nhà, với anh"

Joong nghe người kia nói vậy thì nửa lo lắng, nửa mừng rỡ, nhưng vẫn rất nghe lời mà nhấc anh ra khỏi xe, bế như bế em bé vào thang máy rồi lên tầng nhà

Dunk trong suốt cả quá trình vẫn không nói lời nào, chỉ có cơ thể là thành thật mà bám dính lấy Joong, tay ôm ở cổ chưa lúc nào là nới lỏng, tựa hồ như sợ rằng chỉ cần anh buông tay ra, người kia sẽ như không khó mà bốc hơi hết, khiến anh lại phải đau lòng thêm rất lâu như trước đây tiếp nữa

Joong một tay ôm anh lên nhà, muốn đặt anh xuống ghế rồi đi lấy sữa dâu cho anh, lại vì cánh tay đang ôm chặt lấy mình kia mà mềm lòng, cứ như vậy mà lủng lẳng thêm một tệp đính kèm cao 1m85 trước ngực đi lòng vòng trong căn hộ

Đợi đến khi hắn hâm nóng lại sữa cho người kia, từng chút từng chút mà dỗ dành người ta uống được hơn nửa cốc sữa dâu cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau

Dunk sau đấy cũng là như ổn định lại tâm tình, dù cả mắt, mũi và tim gan lòng phèo vẫn còn đang âm ỉ đau nhói, nhưng lí trí đã tỉnh táo lên được mấy phần, ngồi trên sofa mà nghiêm túc ngắm nhìn căn hộ, chỉ có cái chân là không khớp với hoàn cảnh, cứ đung đưa trên nền nhà. Joong nhìn thấy vậy, như một thói quen mà nhấc chân anh lên đùi mình, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mà xoa xoa chân cho anh

Dunk cũng hơi sững người lại vì hành động này, nhưng cũng không rút chân về, chỉ yên tĩnh mà tận hưởng sự đãi ngộ này. Ngoại trừ mẹ hắn ra, hắn chưa từng xoa bóp chân cho ai đâu đấy nhé, nếu mà có, không thể nào, Dunk Natachai cũng sẽ biến thành không ai hết

Suy nghĩ này khiến Dunk tự giật mình, anh cũng có vẻ độc chiếm không kém gì hắn đâu, chỉ là vì hắn chỉ có mình anh, lúc nào cũng bên cạnh anh, cả ngày chỉ xoay quanh anh, nên anh mới không hề lo lắng, không để ý đến cái sự ghen tuông điên cuồng chết tiệt trong tình yêu mà cho rằng hắn là đứa trẻ con vô ý làm loạn để được thu hút sự chú ý và quan tâm từ người lớn thôi

Đang miên man suy nghĩ thì người đang xoa bóp chân kia thốt lên một câu khiến con người đang nhắm mắt hưởng thụ kia lạp tức mở to mắt mà nhìn hắn chằm chằm, gần như muốn rớt con mắt ra ngoài rồi, cái miệng nhỏ thì há hốc đầy sự ngạc nhiên, như vừa nghe thấy một chuyện vừa vô lý vừa hoang đường nhất trên đời này

"Hay là chúng ta thật sự kết hôn với nhau đi?"


_Citalopram_💛

"Anh thật sự muốn kết hôn với em. Cùng em thức giấc, cùng em đi ngủ. Cùng em ăn uống, cùng em dọn dẹp. Cùng em đón bình minh, cùng em ngắm hoàng hôn. Cả đời này, chỉ muốn cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top