Chương 13.

Suốt 6 tháng từ khi về nước, Dunk thật sự không thấy mặt người kia đâu. Anh gần như nhớ hắn tới phát điên, hắn lại chẳng mảy may muốn gặp anh, chứ đừng nói là nói chuyện với nhau. Anh cũng không hiểu tại sao, mọi dự án đôi của hai người dạo gần đây một cái cũng không có, chỉ có dự án riêng của mỗi người

"Thật hả anh? Sao lại như thế"

Dunk gần như quát lên khi nghe tin báo từ p' Yui. Từ nay Joong sẽ thuộc quyền quản lý của người khác. Còn p' Yui sẽ tiếp tục quản lý cho anh. Hay rồi, đến bây giờ quản lý cũng không còn là của chung nữa

"Đây là lệnh của cấp trên đưa xuống thôi. Hai đứa gần đây lịch trình gần như lệch nhau hoàn toàn. Chị cũng không thể trọn vẹn được cho cả hai, nên Joong xin cấp trên cho chị làm với em, thằng bé sẽ tìm người khác"

"Joong xin đổi?"

Dunk nghe cái gì cũng không ra nữa, chỉ nghe Joong muốn đổi. Sau đó cầm áo lên nhanh chóng đi ra khỏi toà nhà GMM. Thật là tức chết anh rồi

Là đương nhiên là từ sau cái ngày đó, đừng có nói là Joong, đến cả Pond hay Phuwin cũng chẳng bao giờ nhìn thấy con người kia tươi cười nữa. Anh gần như trở lại với cuộc sống khi chưa gặp hắn, vô cùng lịch thiệp, lại rất xa cách

"Cái gì đây?"

Dunk ngồi trên ghế, cất giọng hỏi thằng bạn thân mình, tay phải đang ôm lấy eo Phuwin, đầu hơi dựa vào vai em bé

"Thiệp mời dự lễ đính hôn của bọn tao. Còn nữa, tránh xa Phuwin ra"

Pond đáp trả thằng bạn thân, quắc mắt nhìn nó đang ôm ấp em người yêu nhà mình, mà em ấy cũng đưa tay ra ôm lấy thằng kia cho nó dựa vào

Đây chính là đang ngoại tình công khai sao

"Mệt quá. Cho anh dựa một chút được không Phuwin?"

"Dạ được ạ"

Em bé kia thì lại vô cùng thích Dunk, đương nhiên cũng sẽ chiều cho anh thoải mái dựa vào mình, tay còn vuốt vuốt tóc Dunk, vô cùng thành thật mà nhận xét

"P' Dunk tóc này không thích. Thích anh để tóc mềm cơ"

"Anh cũng không thích, mỗi lần làm tóc xong đều cứng đơ, khó chịu muốn chết"

Dunk cũng tiện thể than vãn với người kia, mặt vẫn dán vào lưng em, không có dấu hiệu ngẩng lên

"Sao thế bạn? Tao tưởng mày tính trở lại trên cơ cùng tao chứ? Perth nó sắp đánh mày vì Chimon nó dính như keo với mày suốt kia kìa"

Người kia lúc này mới ngẩng đầu dậy. Gương mặt tinh xảo, ngũ quan sắc nét, tóc được vén cao lộ rõ trán, ngoại trừ làn da trắng tới phát sáng ra thì không có đặc điểm nào giống một em bé sữa dâu giống như cái thằng quần hôm nào cũng nhắn tin than thở với Pond cả

Dunk híp mắt cười. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Chimon từ xa chạy lại. Dunk cũng rất thuận tiện đưa hai tay ra đỡ. Và đương nhiên với cái sự chênh lệch chiều cao 1m75 và 1m85 của hai người thì Chimon chính thức ngồi gọn trong lòng Dunk. Perth đi sau Chimon, bước tới gằm ghè nhìn Dunk, khó chịu mà nói

"Mày kiếm người yêu đi, đừng có dính tới anh tao nữa"

"Thì để anh mày làm người yêu tao đi"

Dunk lên tiếng trêu ghẹo Perth. Ố hổ anh cơ à, anh kiểu này lạ lắm nhé

"Mày đừng có mà điên"

Perth tức điên người, lại chẳng thể làm được gì Dunk. Quay ra nhìn Pond muốn cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực

Pond vốn dĩ đã chiều Dunk, giờ còn thêm Phuwin muốn dính vào Dunk như vậy, chẳng thể làm gì được thằng bạn thân trời đánh này cả

Con người đó bây giờ dưới sự bảo kê của hai con mèo khác, không thể động vào. Một con mèo thôi còn không chịu được. Tới ba con liền thì đúng là không biết số phận sẽ trôi về đâu nữa

Joong là người cuối cùng bước vào căn phòng này. Perth như bắt được vàng quay sang Joong định cầu cứu, lại nhận được ánh nhìn chết chóc của Pond là lập tức im bặt không dám động đậy

Joong bước vào trong phòng định nghỉ ngơi, lại cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy hội nhóm người kia. Không nghĩ gì nhiều chỉ định chào hỏi qua loa, vì Dunk ngồi phía trong bị chắn, nên hắn cũng chẳng thấy anh, nếu tên Perth kia không kéo hắn tới

Trong bầu không khí tràn ngập gượng gạo này, Phuwin đành phải cười cười xoa dịu mọi người, rồi rút ra thiệp mời của mình. Perth và Chimon nhận được liền hú hét ầm ĩ, ra chiều rất vui. Joong thì điềm tĩnh hơn hai người kia, lên tiếng chúc mừng, trong lòng không tránh khỏi vài tia mất mát mà nhìn Dunk

Dunk lúc này đang giữ Chimon trước ngực, đầu tì lên đầu người nhỏ kia, yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Joong không thể nào mà nhận ra, người yêu mình cũng có lúc top thật sự luôn ấy

"P' Dunk krap"

Dunk mở mắt nhìn Joong, trong bầu mắt trong veo không một tia gợn, cũng chẳng cho Joong một gợi ý nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu nhắm mắt ôm người kia

Joong ngượng ngùng nhìn cảnh này, không biết nói gì hơn. Đang định rời đi thì Dunk lại lên tiếng

"Archen Aydin"

Sau đó liền trực tiếp im lặng mà không nói gì nữa. Chỉ có người được dựa vào là Chimon lúc này mới biết, Dunk lại khóc nữa rồi


_Citalopram_💛

"Đột nhiên anh phát hiện ra có những khoảnh khắc của trước kia dù bây giờ có bằng lòng đánh đổi ra sao cũng chẳng thể trở lại được nữa. Nhưng làm sao bây giờ, dù cho trong mơ thì anh cũng vẫn muốn quãng thời gian chúng ta ở bên nhau được quay trở lại, một lần nữa, và mãi không lìa xa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top