Chương 12.

Thời tiết Thái Lan hôm nay rất tốt. Trời nắng nhẹ, không gắt gỏng như những ngày tháng 6. Nó mang chút gì đó rất dịu dàng, lại vương vấn quyến luyến

Hôm nay Dunk về nước rồi. Anh trở lại nước, chuyện này ai cũng biết. Ừm là anh có tình đăng lên Twitter đó. Nhưng mà, cũng không nhìn thấy người kia đâu

"Dunk. Đi thôi"

Pond kéo tay Dunk trở về xe. Pond biết anh đang nhìn cái gì, đợi cái gì, nhưng lại không muốn Dunk dính dáng đến tên kia, trực tiếp kéo Dunk trở về nhà bố mẹ

Thật ra nếu Dunk đợi, chắc cũng sẽ chẳng gặp được người kia đâu. Vì người ta đang nằm trong viện rồi

P' Yui liên tục gõ cửa và gọi vào số điện thoại của Joong, nhưng lại chẳng nhận được bất cứ một phản hồi nào từ hắn. Vị quản lý nào đó lo lắng đến mức phải gọi cho bảo vệ của chung cư mở cửa cho mình vì quá sợ Joong có vấn đề gì đó

Đậo vào mắt p' Yui không phải đống bừa bộn nào cả. Nhà cửa rất gọn gàng ngăn nắp, vô cùng sạch sẽ như vừa mới được quét dọn. Anh chạy lên phòng gọi Joong, cũng không thể gọi người kia dậy. Mãi đến khi anh lay người hắn rất lâu, hắn mới mịt mờ mở mắt ra, đầu đau nhức như muốn nổ ra tới nơi

Vậy là lịch trình của ngày hôm đó của Joong bị p' Yui bắt ép hoãn lại toàn bộ. Quản lý dẫn hắn tới viện khám tổng thể thì phát hiện trong máu của hắn có một lượng nhỏ chất an thần của thuốc ngủ

Bước từ phòng khám ra, p' Yui xót xa nhìn hắn, nghĩ rằng dạo này áp lực quá lớn, hơn nữa Dunk cũng không có ở đây, nên hắn ta phải dựa vào thuốc ngủ để nghỉ ngơi. Người quản lý cũng không trách mắng gì Joong, chỉ để hắn nghỉ ngơi 2-3 ngày, sau đó trở về công ty nhanh chóng giúp hắn giải quyết các show được đặt trước

Joong từ lúc nghe p' Yui kể chuyện, sau đó bị anh lôi tới viện khám, rồi nhận được kết quả xét nghiệm, trong đầu vẫn toàn là mịt mù

Hắn không phải một người khó ngủ, cũng không khó thức dậy. Hắn nhớ rất rõ ràng hôm qua sau kho thấy được Twitter của người kia liền nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, bản thân còn tự đi nấu một bữa cơm cơ bản để ăn, mua rất nhiều đồ để tủ, còn quyết tâm đi ngủ sớm để mai đi đón anh. Hơn nữa bản thân hắn vô cùng dễ tỉnh. Khi ngủ cùng Dunk, chỉ cần anh khẽ cựa mình hắn cũng sẽ mở mắt rồi theo bản năng vỗ về anh, không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng không ngủ sâu được như thế

Hơn nữa mấy nay hắn chạy show rất nhiều, đương nhiên sẽ rất mệt. Nhưng đó là do hắn xin cấp trên chạy show, để hắn luôn bận rộn, để hắn không còn nhớ tới anh nữa. Đương nhiên hắn rất mệt, về tới nhà thường thì liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nhắn một vài câu cho Phuwin nhắc nhở cách chăm sóc con người khó chiều kia, ngoài ra cũng chỉ tắm rửa rồi đi ngủ, tại sao mà lại có thuốc an thần ở đâu ra

Joong vẫn hoàn toàn mịt mờ mà trở về nhà, sau đó lại nhớ ra gì đó, phóng xe tới sân bay, hoàn toàn để vụ thuốc ngủ này ra sau đầu

Nhưng mà có lẽ hắn lại tới muộn rồi. Anh đã không còn ở đó nữa. Cũng không dám để các fan nhận ra, hắn nhanh chóng muốn qua nhà bố mẹ Dunk, nhưng đương nhiên với cái tốc độ đi xe này của hắn, thế nào cũng xảy ra chuyện

Hắn có va chạm với một xe khác trong quá trình di chuyển. Cũng không có vấn đề gì, trán có bị xước xát nhưng chủ là trên bề mặt da, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ

P' Yui cùng hắn bước ta từ đồn cảnh sát, không biết nên nói gì với cái người to đùng đang lầm lũi đi đằng sau này

Joong đi sát phía sau p' Yui. Hắn mặc một bộ đồ thể thao màu xám, đội mũi đen, khẩu trang và cả kính mắt che hết cả khuôn mặt đẹp trai. Không dám mở lời gì, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây, hơn nữa hắn vẫn đang suy nghĩ về Dunk

"Joong"

Joong giật mình ngẩng đầu lên nhìn quản lý của mình, không để ý mà giật lên quá cao, đầu đập vào xe đánh một tiếng cốp rất vang

P' Yui vội vàng lớn tiếng quay sang hỏi thăm Joong, nhưng hắn cũng lên tiếng trấn an rằng không sao rồi xin lỗi người quản lý vì đã làm phiền anh quá nhiều trong ngày hôm nay, hại anh lo lắng hoảng sợ đến mấy lần

"Chị không trách em. Đây là một phần trách nhiệm của người quản lý như chị, hơn nữa chị coi em như em trai trong gia đình, không có việc gì là phiền phức cả. Chị chỉ muốn biết có chuyện gì với em dạo gần đây thôi. Đẩy tiến độ công việc, chạy show quá nhiều, tách các live với Dunk, uống thuốc ngủ, đi xe quá tốc độ, va chạm xe cộ. Dunk thì xin nghỉ phép, cũng có ý định xin tách dự án. Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra với hai đứa?"

"Dunk xin tách dự án ấy ạ?"

Joong mở to mắt nhìn p' Yui, cả người trở nên cứng đờ, trái tim lại đau nhói như có ai đó đấm mạnh một cái

"Ừ, hôm nay cấp trên báo thế. Hai đứa hợp tác đã lâu, fan couple cũng nhiều, nhiệt độ ổn định. Về cơ bản thì công ty sẽ không tách hai đứa, hơn nữa hai đứa có mối quan hệ không nói thì mọi người cũng hiểu. Tuy dạo này các dự án riêng nhưng phần lớn vẫn là dự án của couple. Nếu em không xin tách, Dunk không xin tách thì công ty sẽ chẳng có ý kiến gì đâu"

Joong từ sớm tai đã ù ù chẳng nghe được gì nữa. Trong đầu chỉ vang vọng suy nghĩ Dunk muốn tách couple với mình rồi, em ấy thật sự muốn chia tay hắn, rời bỏ hắn, không cần hắn nữa rồi

"Bọn em chia tay rồi ạ"

Ừm, không sớm thì muộn nữa, mọi người đều sẽ biết thôi


_Citalopram_ 💛

"Em có biết làm sao để chứa được cả niềm vui lẫn nỗi buồn vào trong mắt không? Đơn giản lắm, mắt phải là em, mắt trái cũng là em. Trở về là em, rời đi cũng là em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top