Chương 10.
Joong trở về nhà sau 7 ngày ở Thổ Nhĩ Kì.
Hôm đó lúc hơn 2h sáng em gái hắn gọi điện. Trong điện thoại con bé khóc lóc đến khàn cả giọng, kể cho hắn nghe chuyện mẹ đổ bệnh nặng phải vào viện. Joong quýnh quáng nhanh chóng thu dọn ít đồ đạc, gọi điện báo chuyện cho quản lý rồi nhanh chóng đặt vé máy bay
Hắn định khi đến nơi sẽ nhắn tin cho anh và giải thích mọi chuyện, xin lỗi anh và mong anh sẽ đợi hắn về
Nhưng mà đời mà, làm gì có chuyện mọi thứ đều được lên kế hoạch hoàn hảo như thế. Ngay khi bay sang anh bị thất lạc hành lý, sau đó thì điện thoại và ví tiền cũng đồng thời bị đánh cắp, không thể nào liên lạc được cho Dunk
Joong cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh đang giận dỗi không muốn nghe máy của hắn. Hơn nữa cũng là số lạ, hắn thường dặn dò anh không được nghe phòng trường hợp lừa đảo hoặc anti công kích, thế mà bây giờ lại tự cầm đá đập chân mình, khiến hắn chỉ còn cách thở dài trong đau khổ, lại tập trung chăm mẹ ốm và các em nhỏ trong nhà khiến hắn mệt mỏi tới rã rời, lúc nào cũng trong trạng thái gà gật, mắt thâm quầng như con gấu trúc
Joong mở cửa nhà bước vào, bên trong lạnh lẽo, tối om khiến hắn khẽ rùng mình, một cảm giác bất an khẽ dấy lên trong tim
Hắn lên cất đồ, lại thấy căn nhà trở nên rất lạ lẫm. Giường ngủ, tivi, sofa vẫn còn, nhưng lại chẳng thấy người thường nằm trên sofa xem tivi đợi hắn về, mà lần nào cũng ngủ quên để hắn phải bế vào trong phòng đâu nữa
Hắn nhìn quanh, nước mắt khẽ rơi khiến hắn giật mình nhìn lại xung quanh. Không còn đồ gì của anh nữa, quần áo, vali, đồ dùng,... tất cả từ đồ đôi đã chuyển thành đồ đơn, cũng một mình giống như hắn, vì anh đã rời đi rồi
Joong điên cuồng gọi điện cho Dunk nhưng không được. Hắn thẫn thờ tựa vào tường, nước mắt rơi thành dòng, nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, khiến người ta nhìn vào mà đau lòng, như một đứa trẻ con vừa bị giật mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất
Hắn ra sân, phi xe tới nhà Dunk, dù thật sự hi vọng Dunk sẽ ở nhà bố mẹ của em, nhưng trực giác lại bảo hắn rằng không có. Và đương nhiên trực giác của hắn là đúng. Bố mẹ hỏi rất nhiều, nhưng hắn lại chẳng dám mở miệng, chỉ biết qua lời bố mẹ rằng anh được công ty cử đi làm dự án nước ngoài, ngoài ra đến bố mẹ Dunk cũng không nói thêm gì
Joong nhanh chóng gọi điện cho quản lý, nhưng lại không có một dự án nào của Dunk ở nước ngoài. Hơn nữa Dunk lại xin với cấp trên được off dài hạn để rèn luyện lại khả năng diễn xuất của mình. Anh vừa quay xong 2 bộ phim, các sự kiện cũng đã đi nhiều, nên công ty vui vẻ đồng ý cho anh off trong thời gian dài, miễn là vẫn phải tương tác và giữ vững nhiệt độ vòng fan
Không nghĩ ngợi nhiều, người Joong gọi tiếp theo đương nhiên là Pond. Đến cuộc thứ 3 Pond mới nghe máy, nghe giọng của Joong liền đáp trả gọn lỏn "Không biết" rồi tắt máy, không để hắn nói bất cứ cái gì tiếp theo. Joong biết Pond biết gì đó, nhưng lại không thể cậy miệng người kia nói ra điều gì, liền thôi không gọi nữa, ngấm ngầm qua ra liên lạc với người tiếp theo
"Không biết. Biết cũng không giúp. Người yêu cũ thôi mà hỏi hỏi cái gì"
Joong chết lặng khi nghe lời Phuwin nói qua điện thoại. Bé má mềm sau khi nghe hắn hỏi cũng chỉ nói đúng một câu rồi tắt máy, thậm chí là chặn luôn số máy của hắn, khiến hắn không thể làm phiền em được nữa
Joong trở về nhà. Nói là nhà nhưng nó chẳng khác nào cái khách sạn của hắn. Trở về ngủ nghỉ, tắm rửa rồi lại đi. Mức độ nổi tiếng càng cao, hắn càng bận bịu, căn nhà gần như chỉ còn mỗi Dunk chăm lo cho nó, mới có được hơi ấm của cái gọi là nhà
Hắn lẳng lặng vứt lên mặt bàn cơ man là rượu và bia, yên tĩnh mà nuốt hết những thứ chất lỏng đắng ngắt kia xuống dạ dày.
Hắn không để tâm người ta nói thế nào nữa, chỉ nghe thấy Phuwin bảo hai người họ đã là người yêu cũ.
Cái này, chắc là Dunk nói rồi, Phuwin sẽ không nói dối, Dunk cũng sẽ kể chuyện cho Phuwin không chút giấu diếm, vậy là anh bỏ hắn thật đấy à? À đâu, là hắn bỏ anh mới đúng, hắn nói chia tay trước cơ mà, sao tim lại đau quá vậy?
Nghĩ tới đây, Joong lại càng uống hăng hơn. Hắn bật cười cho chính bản thân mình, đòi chia tay người ta cơ mà, bây được toại nguyện rồi mà lại ngồi đây khóc
Thì ra, trong tương lai của anh thật sự chưa bao giờ có hắn đấy à? Nói bỏ là bỏ luôn? Anh có yêu hắn không? Vậy mà hắn lại còn vẽ ra cả tương lai sau này của anh và hắn rồi mà.
Họ sẽ kết hôn với nhau, yêu nhau và luôn bên nhau, họ sẽ nuôi thú cưng, không muốn nhận con nuôi bởi vì một mình anh thôi hắn chăm cũng cực lắm rồi, rồi sau đó sau đó nữa, Joong sẽ đưa anh đến vùng ngoại ô nhỏ, nơi mà hắn đã mua từ ngày quen biết anh, trong ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa hướng dương đó, họ sẽ tránh xa thị phi của cuộc đời, ngày ngày bên nhau mãi về sau
Thế nhưng hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi à? Tương lai của hắn đã bị hắn tự mình gắn liền với anh, bây giờ anh đi rồi, tương lai của hắn biết phải làm sao
Joong cau mày nhìn chiếc hộp bằng nhung đỏ trên bàn đi. Bên trong là chiếc nhẫn hắn đã mua từ rất lâu rồi. Chiếc nhẫn nhỏ như phát sáng trong bóng tối.
Đây là một chiếc nhẫn khá đơn giản, bên trên gắn một viên đá nhỏ. Thế nhưng đây lại là mẫu thiết kế riêng của Joong, trên đời vốn dĩ chỉ có hai chiếc.
Nhìn kĩ vào viên đá sẽ thấy bên dưới có hai chữ JD nhỏ xíu. Bên trong nhẫn là tên của anh kèm với một bông hoa hướng dương. Anh thích hoa hướng dương, và đối với hắn anh cũng là hoa hướng dương của đời mình, luôn rạng rỡ hướng tới ánh mặt trời ấm áp. Còn của hắn là hình một trái bơ, không biết sao nữa, chỉ là anh thích hình này, và hắn cũng vậy
Jong càng khó chịu hơn khi nhìn chiếc nhẫn, đóng nắp hộp lại, hắn tức giận vứt thẳng chiếc hộp ra ngoài. Còn một mình lại trên bàn, hắn nắm chặt lon bia tới mức tay nổi đầy gân xanh, rì rầm trong cổ họng
"Em ơi, anh rất nhớ rất nhớ em"
_Citalopram_💛
"Anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Và cậu bé chỉ cần hai ba câu dỗ ngọt liền ngay lập tức trở lại vui vẻ ấy lần này cũng sẽ vậy. Anh không lo lắng, nhưng mà hình như ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho tim, nên em ấy đã sợ hãi vứt bỏ viên kẹo ấy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top