9
"Gì vậy?"
Gã đàn ông thở dốc, lồng ngực phập phồng. Mái tóc rối bời, đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn chưa trọn, cả cơ thể vẫn còn vương hơi ấm, ngổn ngang giữa cơn cuồng si vừa tắt lịm.
Dunk nhìn hắn, rồi nhìn chính mình.
Cả hai đều trần trụi, không chỉ thể xác mà cả cảm xúc, vừa giận dữ, dục vọng lại đang thôi thúc, còn cả cảm giác hoang mang, tất thảy đều đan xen trong ánh mắt chưa kịp nguôi ngoai.
"Xin lỗi!" anh nói, giọng khàn như vừa đi qua một trận gió rét thổi từ lồng ngực.
"Tôi không làm được."
Người kia bật cười khẽ, tiếng cười pha chút gằn tức.
"Ý người đẹp là... tôi không đủ để khiến thằng nhóc này cương lên sao? Hay em vẫn còn thương người cũ?"
Dunk không đáp.
Anh lẳng lặng cúi xuống nhặt áo, chậm rãi cài lại từng cái khuy như ghim lại những vết xước đang lan trong lòng. Kéo khóa quần, đeo đồng hồ, rồi lặng lẽ rút ví ra. Một xấp tiền được đặt lên đầu giường, mọi thứ nhẹ nhàng như con người anh vậy.
"Cảm ơn. Mong anh tìm được người khác hợp hơn."
"Đồ điên, sắp vào rồi thì chớ..."
Chửi thầm thế nhưng hắn cũng chẳng giữ Dunk lại làm gì, vì đơn giản họ là mối quan hệ bạn tình, trả tiền và thỏa mãn dục vọng là công việc của họ, không có người này thì có người khác...
Gió đêm táp thẳng vào mặt như một cái tát không cần lý do. Dunk bước ra khỏi căn phòng ẩm mùi pheromone và nước hoa lạ, bước qua ánh đèn mờ ảo của quán bar, ai nhìn vào cũng tưởng chừng như anh vừa bước ra từ một giấc mộng huyền ảo.
Anh đi loạng choạng, đôi chân không định hướng như muốn đi đâu đó thật xa. Rồi cuối cùng, giữa đêm khuya không một tiếng còi xe, anh ngồi bệt xuống lề đường cùng cái lạnh và tiếng gió lùa qua kẽ tóc.
Trên người vẫn còn mùi nước hoa lạ, trên da vẫn còn cảm giác tê dại, dấu đỏ tím của những cái chạm nửa vời, vụng về, không trọn vẹn.
Và chính sự không trọn ấy... mới khiến anh nhận ra điều khiến mình phát điên là gì.
JOONG...
Là ánh mắt vừa ngây ngô vừa khao khát đến phát cuồng, là giọng nói khe khẽ, gọi anh là "anh" bằng một chất giọng run rẩy, thành thật, là nụ hôn đầu đời bối rối kia, đặt vội lên cổ anh mà để lại vết cháy sâu hằn dấu răng cắn vội trong thang máy.
Dunk vò đầu, rít qua kẽ răng một câu, vừa là nguyền rủa, vừa là nỗi niềm đổ ập ra.
"MÁ NÓ... Sao lại là cậu ta chứ?"
00:01 AM.
Joong vẫn còn ngồi trên ghế sofa trước sảnh học viện, nơi ánh đèn vàng mờ hắt ra từ những ô cửa sổ đã tắt lịm dần. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi sương phả vào làn da cậu cái se lạnh lạ lùng, vừa tỉnh táo vừa mơ hồ.
Màn hình điện thoại trên tay vẫn sáng, lóe lên những dòng chữ vừa được gửi đi. Tin nhắn thứ mười lăm. Ngón tay Joong run nhẹ khi nhấn gửi, không rõ vì sương đêm thấm vào da thịt hay vì trái tim cậu đang co rút đến mức chẳng thể thở nổi nữa.
"Thầy đừng giận em. Em xin lỗi. Em thực sự không cố tình đánh dấu đâu. Em đợi thầy ở sảnh học viện nha..."
Không có dấu hiệu hồi âm.
Joong ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh phía sau, kéo cái gối ôm bé xíu trên ghế lại sát bên, bây giờ, một vật vô tri cũng có thể xoa dịu phần nào nỗi cô độc đang thắt chặt lấy tim cậu.
Đáng lý cậu không nên mong gì cả.
Đáng lý, ánh mắt mà cậu đã thấy khi Dunk nhìn mình, không nên khiến cậu hy vọng. Nhưng nó rõ ràng là có cảm xúc của một thoáng rung động thực sự. Một điều gì đó mềm mại và dịu dàng hơn bất cứ định nghĩa nào Joong từng biết.
Hay cậu đã tự huyễn hoặc bản thân suốt từ giây phút đó?
Enigma - bản thể của cậu - vốn là thể có tính vượt trội, kể cả về tình dục, một khi bộc phát thì nó cực kỳ mạnh mẽ. Và cậu không được phép kéo một Beta vào mớ hỗn độn của mình. Nhưng Dunk... Dunk đã phản ứng mà nhỉ? Cơ thể anh phản ứng với cậu, nếu không anh đã tránh đi hay gạt tay cậu ra, nhưng cơ thể và môi anh đều đáp lại cậu một cách tự nhiên.
"Haizz..."
Trong phút chốc nhắm mắt, chỉ còn lại mảnh ký ức vừa ngọt ngào vừa chua xót hiện lên trong tâm trí cậu, đôi môi chạm nhau vội vã trong không gian chật hẹp, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập như trống trận. Bàn tay cậu siết lấy eo anh thật chặt, nếu không anh sẽ vụt tan thành hư vô mất.
Cậu không hối hận.
Không hề.
Chỉ là... tim đau một xíu xiu thôi.
Một cơn đau dịu dàng mà âm ỉ, len vào từng kẽ thở, nhưng lại cực kỳ day dứt, như một nụ hôn chỉ thoáng qua mà không hề có lời đáp nào cho cậu cả.
—
00:15 AM.
Tiếng bước chân vọng nhẹ qua hành lang vắng, gấp gáp không trật một nhịp. Dunk cứ như đang bị chính mình rượt đuổi, mái tóc rối phủ lấy vầng trán, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn chưa kịp nguôi, áo sơ mi cài lệch nút rũ xuống một bên vai, để lộ vùng cổ mờ mịt mùi pheromone đang hoà trộn đến hỗn loạn. Thứ mùi ấy như vừa bốc cháy, vừa sắp sửa nổ tung từ bên trong.
Joong ngẩng đầu lên ngay khi thấy bóng dáng thon thả đẩy cửa đi vào. Chính cậu cũng không tin vào những gì trước mắt mình.
"Thầy..."
Dunk dừng lại, anh không để cậu nói tiếp, nhanh chóng sải bước đến, siết lấy cổ tay Joong bằng một lực vừa đủ khiến da chạm da mà như châm lửa vào huyết mạch. Ánh mắt anh sẫm lại, sâu như đáy vực, giấu bên trong một cơn bão đang vật lộn để thoát ra.
"Cậu..." Giọng anh khản đặc, hơi thở đứt đoạn
"Mùi đó vẫn còn trên người cậu phải không?"
"Mùi gì ạ?"
"Cái mùi rượu Rum đáng ghét đó đó..."
Joong đứng im, bất động, mắt mở lớn.
"Em... em không biết... nhưng—"
"Vậy thì tốt."
Dunk kéo mạnh cậu dậy khiến cả hai gần như đổ vào nhau. Trong khoảnh khắc da thịt cọ sát, mùi cơ thể giao thoa, trái tim Joong hụt mất một nhịp. Tay cậu run lên, nhưng lại không vùng ra mà để yên trong tay anh, cậu cảm thấy nơi đó là nơi duy nhất an toàn giữa cơn hỗn loạn.
Không một lời giải thích từ Dunk, lý trí gì đó trong anh bây giờ quẳng nó sang một bên thì hơn.
Dunk kéo Joong rảo bước trên hành lang, xuyên qua ánh đèn trắng nhợt và những bức tường im lìm. Họ cùng nhau bước vào phòng giảng viên. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, gió lùa một cái thật mạnh, để lại đằng sau cánh cửa đó tất cả những điều cấm kỵ, tất cả những do dự. Bây giờ chỉ có cuộc chơi của pheromone.
"Thầy, thầy ơi...anh... làm sao thế—"
Joong chưa kịp dứt lời, Dunk đã đẩy cậu mạnh vào tường.
Cơ thể nóng rực của anh ép sát, nồng nặc mùi rượu, khói thuốc từ quán bar và pheromone rượu Rum đậm đến nghẹt thở, hai thứ rượu ấy cứ như đang đấu đá nhau trong không khí khiến con người ta thật khó chịu.
Đôi môi Dunk tìm đến môi Joong như con thú đói vừa tìm được mồi sau bao ngày trói buộc. Nụ hôn sâu, ẩm ướt, hoang dại, đẩy cả hai vào một cơn lốc. Lưỡi anh tàn nhẫn quấn lấy, xâm chiếm từng hơi thở, từng khoảng trống chưa kịp nói tên.
Joong muốn vùng ra, là thật đấy, cậu muốn anh bình tĩnh lại, cậu sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng chính tay Dunk đã giữ lấy gáy cậu, giữ lại cậu như giữ lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh. Hai đỉnh ngực va vào nhau như muốn nghiền nát đối phương.
"Làm đi." Giọng Dunk vỡ ra giữa nhịp thở, như một lời khẩn cầu trộn lẫn cơn ra lệnh.
"Làm tình với tôi. Ngay bây giờ."
"Thầy..." Joong thở dốc.
"Gọi Dunk!"
"...Dunk?"
"Ừ. Mau chơi tôi đi."
"Nhưng mà Dunk ơi, em..."
"Tôi ra lệnh cho cậu đấy!!"
Một giây im lặng, thế giới như ngừng xoay.
Joong cảm nhận được cơ thể Dunk đang run lên, cơn đói khát bị kìm nén đến mức đau đớn tột cùng. Trong mắt anh là nước, là giận dỗi, là tuyệt vọng, là điều gì đó như đang van xin được thừa nhận dù chỉ một lần.
"Chỉ một đêm thôi, làm ơn..." Dunk nói tiếp, tay đặt lên ngực Joong, nơi trái tim cậu đang gào thét không ngừng.
"Rồi mai cậu có thể quên tôi hay sao đó cũng được. Beta như tôi, đâu cần ai chịu trách nhiệm..."
Joong không đáp.
Cậu chỉ đưa tay lên, ôm lấy gương mặt ấy. Ngón tay Joong lướt nhẹ qua gò má Dunk, rồi dừng lại ở trán, đặt lên đó trán mình, như muốn truyền vào anh chút an yên mong manh.
Môi họ chỉ cách nhau một hơi thở.
"Nếu Dunk cho phép... em chịu trách nhiệm được mà. Dunk nhé?"
Cậu thì thầm, dịu như gió thổi qua vết sẹo trong lòng anh.
"Nói nhiều thế làm gì?"
"Để sức chơi tôi đi!!!"
Và rồi đôi môi họ lại tìm thấy nhau, nụ hôn đã không còn vội vã và hoảng loạn, thay vào đó là ngọn lửa cháy bỏng. Từng nụ hôn như từng mảnh vỡ của những lần họ đã để vụt mất nhau.
Pheromone tràn ngập không khí. Cái mùi nồng nàn của rượu Rum quyện chặt như một câu thề không thành tiếng.
Joong ghé sát tai anh, hôn lên đó rồi cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng:
"Vậy thì... Dunk phải chịu trách nhiệm với em."
Giọng cậu là nhung lụa. Là thứ có thể trói cả một người đang khát khao bằng sự dịu dàng đó.
-----------------------
Từ chap sau có H nhoé, chúc ngủ ngonnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top