12
Ánh đèn ngủ mờ hắt xuống góc phòng dành cho giảng viên của Dunk, nhuộm không gian bằng một thứ vàng nhạt nhòe như khói, vừa đủ soi lên nửa khuôn mặt Joong, để lộ giọt mồ hôi chưa kịp khô còn đọng lại trên gò má và bờ vai trần.
Dunk nằm yên trong vòng tay cậu, mềm mại và im ắng như một vệt sương sớm vừa kịp chạm đất đã tan vào bụi cỏ. Từng hơi thở của anh phập phồng yếu ớt, kéo theo cả tiếng tim Joong cũng trùng xuống nhịp.
Joong cẩn thận chỉnh lại tà áo ngủ cho anh, bọc lấy thân thể mảnh khảnh đã bị chính mình dồn ép đến giới hạn. Joong không dám động chạm mạnh, vòng tay siết khẽ sợ rằng người kia sẽ không an giấc.
Trên cổ Dunk, vết cắn đỏ tím hiện ra trước mắt Joong. Nhịp đập mảnh mai bên dưới lớp da ấy khiến Joong cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ, chạm nhẹ tựa lời xin lỗi không thành câu.
Cậu để lại một chút pheromone rượu Rum của mình, thật nhẹ, tan vào trong hơi thở, len vào không khí rồi ôm lấy Dunk như một lớp chăn vô hình. Mùi hương pha giữa hương gỗ trầm ấm và caramel thoang thoảng khiến không gian thêm dịu đi.
Cơ thể anh giật nhẹ rồi dần thả lỏng. Sau hàng giờ hỗn loạn, Joong thấy anh ngủ thật ngoan. Không còn tiếng rên bị nuốt vào cổ họng, không còn ánh mắt trống rỗng nhìn xoáy vào cậu như oán trách. Chỉ còn một Dunk đang thở đều, nằm ngoan ngoãn trong lòng cậu như bé mèo nhỏ.
Joong khẽ chạm trán mình vào thái dương của người kia. Nhắm mắt lại.
"Em xin lỗi..." cậu thì thầm, giọng lạc vào khoảng không giữa hai người.
"Lẽ ra em nên kiểm soát tốt hơn... lẽ ra đêm nay không nên xảy ra như vậy."
Mỗi chữ rơi khỏi môi mang theo một nhát nặng trĩu rơi xuống ngực. Joong nhìn vết hằn đang nhạt dần trên cổ Dunk, rồi lướt tay lên xương quai xanh gầy guộc, nơi làn da mỏng như giấy khẽ rung theo từng hơi thở.
Bỗng nhiên cậu thấy sợ.
Sợ rằng khi trời sáng, Dunk sẽ mở mắt với ánh nhìn xa lạ. Sợ rằng tất cả những gì cậu vừa có được chỉ là kết quả của một cơn bốc đồng bị pheromone dẫn đường. Và cậu... chỉ là một Enigma không kìm được bản năng, rồi sẽ bị bỏ lại phía sau với đôi tay trống rỗng.
Sợ là thế nhưng cậu vẫn đang nằm yên bên cạnh anh, khẽ ôm lấy anh như ôm lấy thứ duy nhất có thể khiến cậu dịu lại. Bởi ít nhất, trong đêm nay cậu được ở cùng Dunk.
Nhỉ?
—
Bình minh khe khẽ trườn vào phòng qua kẽ rèm, ánh sáng vàng non rắc lên từng nếp chăn nhàu nhĩ, nhảy múa cùng mùi sương và tiếng chim rì rầm ngoài khung cửa.
Dunk trở mình trong vòng tay ấm áp. Tiếng rên nhỏ khàn bật ra từ cuống họng khi anh khẽ nhăn mặt.
"Ưm..."
Joong lập tức mở mắt, phản xạ như được cài sẵn từ đêm qua. Vòng tay cậu kéo nhẹ eo anh vào lòng mình, giọng trầm vẫn còn vướng men ngủ.
"Thầy... anh... sao rồi?"
Dunk chỉ khẽ rên thêm một tiếng, cố xoay người nhưng cơn đau đột ngột từ thắt eo như xé dọc sống lưng khiến anh nghiến răng, mặt cau lại.
"Nóng... nóng quá..."
Anh khẽ thì thầm, đôi môi khô cong, mắt mờ đi vì cơn sốt bắt đầu lan khắp cơ thể.
Joong chớp mắt, rồi hoảng hốt. Tay cậu đưa lên trán Dunk...
Nóng đến đáng sợ...
Không phải thứ cậu có thể bỏ qua.
"Beta sao lại thế này chứ..." – Joong lẩm bẩm, bàn tay run lên khi đo nhịp đập cổ tay anh.
"Là do pheromone của mình sao...?"
Dunk không đáp, anh mệt mỏi níu lấy tay Joong, như níu giữ mọi thứ dần vụt mất khỏi tầm tay trong cơn mê.
Ánh mắt đỏ bừng, mồ hôi lạnh bắt đầu ướt trán, nhưng cơ thể lại nóng bừng như lửa đốt. Pheromone trong cơ thể anh hỗn loạn, phản ứng dữ dội với thứ mùi hương lẽ ra chỉ dành cho Omega, dư âm của cuộc ân ái giờ đây không còn là ngọt ngào, mà là rối loạn.
Joong đứng bật dậy, quấn chăn quanh người Dunk, bế anh lên lần nữa. Lồng ngực cậu căng cứng, chỉ sợ anh sẽ lịm đi trong tay mình.
"Chúng ta đến bệnh viện."
"Đừng... không muốn."
"DUNK!!!"
"K-Không... không muốn mà..."
Joong khựng lại. Trong đôi mắt sốt hâm hấp kia vẫn ánh lên chút tự tôn cuối cùng, niềm kiêu hãnh của một quân nhân, không cho phép ai chứng kiến mình yếu đuối.
"Được rồi..."
Cậu quay người, ôm anh trở lại, bước về phía phòng tắm. Nước lạnh được xả từ vòi sen. Cậu cẩn thận đặt Dunk vào lòng bồn tắm, để từng giọt mát lành trút xuống tóc, thấm vào vai, làm dịu cơn sốt đang thiêu cháy.
"Anh đừng ngủ, được không?"
"Nói gì đi mà..."
Dunk không nói gì, anh dựa nhẹ vào ngực Joong, giọng nhỏ như gió lướt.
"Cứ mặc kệ tôi đi, đừng nhiều chuyện... bỏ mặc tôi đi..."
Joong cứng người.
— Bỏ mặc anh ấy sao?
Dù thời gian gặp nhau chưa đủ dài nhưng điều này cậu chưa từng nghĩ tới...
—
Một tiếng sau
Joong lặng lẽ khuấy cốc sữa nóng trên bàn, từng động tác cẩn thận đến mức vụng về. Rèm cửa đã được kéo lại ngăn ánh nắng gay gắt chiếu vào, ánh đèn dịu hắt xuống mặt cốc tạo thành một vầng sáng nhỏ, chiếu lên những vệt thuốc hạ sốt vừa hòa tan vào sữa. Thứ duy nhất Joong có thể làm lúc này là khiến Dunk dễ chịu hơn một chút.
Dunk đã được lau người, thay quần áo sạch sẽ. Cơ thể anh tạm thời yên ổn, nhưng làn da vẫn nóng âm ấm, lấm tấm mồ hôi lạnh.
Joong ngồi xuống mép giường. Bàn tay cậu nhẹ nhàng lướt qua trán anh lần nữa rằng muốn chắc chắn người ấy vẫn ổn.
"Uống cái này nhé."
Dunk hé mắt, anh không phản kháng, khẽ gật đầu rồi nhấp môi uống từng ngụm.
"Đắng."
Joong cố gắng mỉm cười, dù mi mắt vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ.
"Ngon mà... Anh chỉ giả vờ yếu ớt để em dỗ thôi, đúng không?"
Lời pha trò nghe khẽ đến mức như một tiếng nấc lạc giọng. Nhưng Dunk bật cười, một tiếng cười khẽ và ngắn, rồi theo sau là tiếng thở dài sâu và nặng.
"...Chuyện hôm qua," anh nói, mắt nhìn lên trần nhà mờ nhòe, "cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu."
Joong im lặng một nhịp, rồi cúi đầu, gối lên tay Dunk. Giọng cậu vỡ ra trong tiếng thì thầm.
"Em không coi đó là 'chuyện qua đường' đâu Dunk"
Cốc
"Auuu... Đau em... sao Dunk đánh em!"
"Ai cho phép cậu xưng hô trống rỗng thế hả!?"
"Là Dunk cho phép còn gì... ủa đâu... Dunk ép em gọi vậy mà, sao giờ lại đánh em."
"..."
"Em nói thật mà, chuyện đó... em thích nên em chịu trách nhiệm cũng được chứ bộ, có gì mà khó giải thích, mắc cái gì hắt hủi người ta thế!!!"
"..."
Không gian lặng đi, những từ ngữ ấy như rơi vào khoảng trống giữa hai người, Dunk quay mặt sang một bên, mắt vẫn nhắm, nhưng hàng mi anh đã run nhẹ.
"Nhưng nếu chỉ là do pheromone... thì dễ giải thích hơn nhiều."
Joong nghe tim mình khẽ nhói. Cậu muốn lên tiếng, muốn nói hết những điều cậu giấu trong lòng, từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng phút rung động không thể ngăn nổi từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng ánh mắt của Dunk dẫu mệt mỏi vẫn cố giữ một khoảng cách khiến Joong không dám bước thêm một bước.
"Chuyện này... không nói nữa nhé. Anh ngủ tiếp đi."
Cậu nói khẽ, đứng lên, tay định kéo chăn đắp lại thì Dunk bắt lấy tay cậu.
"Ở lại."
Chỉ hai chữ, nhưng mang theo sức nặng đến nghẹn lòng.
Không còn sự kiêu ngạo thường ngày hay mang trên mình vỏ bọc của một người lính từng trải. Chỉ còn lại một Dunk mỏng manh cần được giữ lại trong vòng tay ai đó, như một người đang chìm giữa cơn mê cần điểm tựa.
Joong ngồi xuống, để Dunk gối đầu lên cánh tay mình. Tay kia cậu xoa dọc sống lưng anh, những đường vuốt nhẹ như dỗ một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi giấc mơ xấu. Dunk không nói gì thêm, từng nhịp thở của anh vẫn còn chênh vênh lắm.
Joong nhìn xuống người đang nằm trong tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy thứ gì đó tràn lên trong ngực. Hạnh phúc hả? Không phải! Buồn... một nỗi buồn rất khó gọi thành tên.
Vì Joong biết sau này có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Cậu vẫn là một đứa sinh viên, còn anh là một trung tá.
Một Enigma lạc loài mang mùi pheromone mạnh đến đáng sợ, một Beta từng quen sống giữa kỷ luật và vết thương. Hai thế giới song song tưởng chừng đã có thể giao nhau, nhưng thật ra lại chẳng có chỗ đứng nào trong đời nhau.
Có lẽ tất cả những gì giữa họ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kéo dài chưa đến một ngày.
Nhưng dù thế... Joong vẫn chọn ở lại cùng anh vì ngay lúc anh yếu đuối nhất đã có mình bên cạnh. Dù mai này có ra sao, dù phía trước là trách nhiệm hay khoảng cách, thì khoảnh khắc này, ít nhất vẫn là một kỷ niệm đẹp của cậu.
Và điều đó, cũng đủ để Joong nín lặng mà canh giấc cho người kia suốt buổi sáng.
----------------------------
Hehee nãy up thiếu, giờ đủ nè, ngủ luôn nhoé, chúc ngủ ngon hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top