10🔞
WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
"Vậy thì... Dunk phải chịu trách nhiệm với em."
Giọng Joong vang lên như tơ lụa mượt mà trượt qua làn da ẩm mồ hôi trong đêm khuya. Nhẹ bẫng như một lời bông đùa, nhưng từng chữ một lại như cào vào lồng ngực Dunk khiến anh khựng lại. Làm sao chỉ một câu nói đơn giản đến vậy... lại có thể khiến anh run rẩy đến mức đánh rơi cả phòng bị, cả niềm kiêu hãnh anh luôn gắng gồng giữ lấy?
Ánh đèn ngủ mờ đục hắt bóng hai người in lên vách tường. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, nhịp tim rối loạn và mùi pheromone đặc quánh, dày đặc tưởng chừng có một cơn bão đêm đang cuộn tròn trong không gian chật chội, nuốt chửng đi tất cả lý trí.
"Ưm..."
Anh khẽ gật đầu, rồi nghiêng người tìm lấy môi Joong. Một nụ hôn chậm, sâu, dịu dàng đến đau lòng. Như lời chấp nhận, như một lời hứa mà anh chẳng thể nói bằng lời trong cơn mê loạn.
Ga giường nhăn nhúm, chăn gối rơi xuống đất. Quần áo bị lột bỏ từng mảnh, vương vãi dấu vết của những lần không kiềm chế nổi. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn chức danh hay vai trò, không còn là cấp bậc trong xã hội, alpha hay beta, kể cả enigma cũng không còn ý nghĩa. Chỉ còn Joong và Dunk, hai con người trần trụi, đầy khát khao đang quấn lấy nhau như hai linh hồn trầy xước tìm thấy sự cứu rỗi trong nhau.
Joong không vồ vập. Từng nụ hôn cậu đặt lên người Dunk không mang ý niệm chiếm đoạt, mà là chữa lành. Là đắp lớp da mới lên từng vùng da có vết thương vô hình.
Từng lần vuốt ve của cậu không hề vội vã, mà như đang lắng nghe tiếng nức nở trong lồng ngực Dunk dù nó chẳng bật thành tiếng.
"Dunk đau không?" Joong hỏi khẽ giữa những nhịp chuyển động.
— Chụt
"Dunk đau thì phải nói em"
"Hức... k-không..."
Dunk lắc đầu, nhưng đôi mắt lại long lanh, rồi một giọt nước lặng lẽ trượt xuống từ khoé mi.
Joong siết anh trong vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ nơi mạch đập run rẩy. Không ai nói gì nữa. Họ chỉ giao tiếp bằng từng nhịp thở rối loạn, tiếng rên nhỏ vụn vỡ, tiếng tim va vào nhau trong khoang ngực hẹp.
Mỗi chuyển động là một lần Joong cẩn thận lấp đầy những khoảng trống anh từng gắng giấu. Mỗi lần Dunk ôm chặt cậu hơn là một lần anh sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
"Archen... aa~"
"Dunk! Gọi Chen!"
"Chen... hôn tôi..."
— Chụt
Dunk bấu lấy lưng Joong, đôi chân vòng qua eo cậu, kéo sát đến nỗi ngực kề ngực, da chạm da, hai hạ thể chạm vào nhau, mồ hôi lấp lánh như giọt sương đầu hạ phản chiếu ánh đèn. Họ gọi tên nhau bằng âm điệu đứt đoạn, bằng khẩn thiết không lời, như thể chỉ cần dừng lại một nhịp thôi, tất cả sẽ vỡ tan.
"Ức... Chen... aaa... hức~"
Đôi tay cơ bắp của Joong nắm lấy hai dương vật mà tuốt mạnh, và khi cả hai cùng chạm đến bờ của khoái cảm, họ không rời nhau. Chỉ ôm chặt lấy nhau trong cơn co giật cuối cùng, cùng run lên mà tan chảy.
Joong ôm Dunk trong tay như đang giữ lấy cả thế giới mong manh của mình. Trái tim cậu vẫn đập dồn dập, nhưng cậu chỉ ôm lấy anh chặt hơn.
Dunk vùi mặt vào ngực Joong, đôi môi anh khẽ chạm vào da thịt cậu, để lại một dấu hôn nhỏ xíu nơi không ai nhìn thấy, nó như một lời cảm ơn, lời xin lỗi không dám nói.
Joong khẽ hôn lên trán anh, thở ra một câu nhẹ như gió:
"Dunk...mở chân ra"
"K-Không mà..."
"Ngại hỏ? Để em làm Dunk hết ngại ha"
Dunk nằm ngửa ngại ngùng quay mặt đi, hai chân buông lơi sang hai bên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Joong. Trong đôi mắt ấy là cơn mâu thuẫn mãnh liệt, nó vừa khao khát, vừa sợ hãi, sợ chính mình, sợ cái giới hạn mà anh từng đặt ra, giờ đây đang bị chính thằng nhóc tuổi cháu mình bẻ cong từng chút một.
Joong quỳ giữa hai chân anh, bàn tay lần nữa di chuyển chậm rãi, tìm đến nơi đang căng cứng, nóng rực và nhạy cảm. Cậu cúi xuống, hôn lên vùng bụng dưới, dịu dàng như hôn lên một vết thương, rồi thì thầm điều gì đó rất khẽ như đang xin phép nhưng không đợi chờ câu trả lời.
Mùi pheromone của Joong đột ngột nồng lên, len thẳng vào bên trong Dunk, khiến anh rùng mình, cơ thể anh mở ra, đòi hỏi một cách vô thức.
"Chen~ nhẹ thôi..." Dunk khẽ nói, giọng lạc đi giữa hơi thở.
"Không nhẹ được," Joong đáp, âm trầm và khàn khàn, ánh mắt nồng cháy như thiêu rụi mọi khoảng cách.
"Em đã nhịn cả đêm rồi."
Joong siết nhẹ lấy eo Dunk, đầu ngón tay lướt một đường êm ái trên làn da ẩm nóng, rồi nâng hông anh lên như đang nâng niu một vật báu dễ vỡ.
"Cho Dunk thêm cơ hội nữa nhé!? Dunk nghĩ kỹ chưa?"
"Ừm!"
"Em nhỏ hơn Dunk nhiều lắm á"
— Bốp
"Có làm không? Không thì thả ra, tôi đi về!"
"Đừng giận ná~ Em giúp Dunk liền đây, ráng chịu nhá"
"Ưm~ A... Đau..."
Và khi Dunk gật đầu, Joong mạnh mẽ đưa bản thân mình vào. Mỗi centimet thâm nhập vào cơ thể Dunk đều mang theo sức nặng, sức nóng và sự đòi hỏi nhiều hơn làm Dunk bật lên một tiếng thở gắt, như thể bị cuốn phăng vào cơn thủy triều không lối thoát.
Cảm giác được lấp đầy khiến Dunk siết chặt lấy vai Joong. Móng tay cào nhẹ để lại những vết hằn đỏ mờ như chứng tích của ham muốn.
Hơi thở anh vỡ vụn giữa môi, đứt quãng và nghẹn ngào.
Từng nhịp thúc của Joong như từng đợt sóng thiêu cháy hết mọi dây thần kinh lý trí còn sót lại. Dồn dập nhưng đầy chính xác, đầy bản năng nhưng cũng tràn ngập yêu thương.
"Chen... chậm lại..."
Dunk thều thào, giọng nói mềm yếu như tơ nhúng nước, chẳng có lấy một chút sức nặng hay ý định thực sự cản lại.
Joong rút ra một chút rồi lại đâm vào sâu hơn, nhanh hơn. Mỗi lần như thế, cả người Dunk lại run bần bật, thậm chí còn cong người lên để tìm kiếm nhiều hơn, phát ra thứ âm thanh rên rỉ khẩn cầu không thành lời.
Joong cúi xuống, bàn tay ôm trọn lấy lưng Dunk kéo sát vào mình. Hai cơ thể áp sát nhau nghe thấy cả nhịp thở của đối phương, mọi chuyển động của hai người như hòa vào nhau.
Tiếng da thịt va vào nhau vang lên đều đặn giữa căn phòng, hòa lẫn trong mùi pheromone nồng đậm, âm thanh rên rỉ và nhịp tim gấp gáp như bản giao hưởng được viết từ khát khao và nỗi nhớ.
Joong chiếm lấy môi Dunk, hôn sâu đến nghẹt thở, và rồi...
"Chen~ Chen... tôi ra... aaa..."
"Aghhh..."
— Phụt
... họ tan vào nhau, tất thảy những cảm xúc bị dồn nén từ lúc tối bây giờ mới được phép vỡ oà.
Joong rúc mặt vào hõm cổ Dunk, hơi thở vẫn còn nặng nề, da dính chặt da bởi mồ hôi và nhiệt độ. Tay cậu vuốt nhẹ sống lưng anh, vỗ về rằng mình đang ở bên anh.
---------------------------
Ngại quá hehe, nma chap nì k hay dm aaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top