Ngày đó.
Chúng tôi của những năm mười tám mười chín tuổi chỉ là những cậu nhóc bồng bột, sĩ diện cao. Chúng tôi cứ mặc kệ thế giới, mặc kệ một điều rằng có thể vào năm ba mươi tuổi, khi mà trái tim vốn chẳng còn rung động của thuở đôi mươi, của những cái nhìn đầy ngại ngùng, những nụ hôn đầu vào những buổi chạng vạng. Người ta bảo tình đầu là tình chóng phai nhất, đến cả chúng tôi còn không chắc chắn rằng sau này, vào năm ba mươi tuổi, chúng tôi có còn bên nhau hay không nhưng ít nhất, tôi và cậu ấy đã từng yêu, từng dành hết sự nhiệt huyết một thời của năm mười chín tuổi bừng cháy cho nhau.
Tình cờ, để rồi dừng lại, nhìn thấy nhau, và chạm vào tâm hồn nhau thật nhẹ. Những khoảng vắng của tôi, cậu ấy đã lấp đầy.
Một nửa trái tim của tôi thuộc về cậu ấy từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ. Có thể là vào một ngày nắng đầu mùa mỏng tang, có thể là vào một ngày mưa, có thể là vào một ngày gió hong ấm vạt mưa ẩm ướt; hoặc cũng có thể do cái duyên của tôi với cậu đã được định sẵn nên dù có muốn hay không muốn, một nửa trái tim của tôi vẫn đã - đang và sẽ vẫn thuộc về cậu ấy, thuộc về Joong Archen.
Và chúng tôi đã bên nhau đến năm ba mươi lăm tuổi.
Cho đến một ngày Joong Archen biến mất.
Những bông hồng trắng điểm sương sớm hé nở dưới vòm trời xám xịt của một ngày mới, như thể chúng cũng đang chờ đợi một phép màu sẽ không bao giờ xảy đến.
Ngày hôm ấy, tôi đến bệnh viện nơi Joong Archen đang điều trị sau một ngày làm việc. Cũng không hẳn là tan làm rồi tôi mới được vào thăm, mà là vì tôi nhận được tin Joong Archen - mối tình đầu năm mười tám tuổi của tôi - đã qua đời sau bốn tháng phải vật lộn với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Dù biết chắc chắn ngày này sẽ đến nhưng nó đến nhanh hơn tôi tưởng. Trên đường đến bệnh viện, tôi không biết làm gì nữa. Khóc chăng? Không. Những ngày cuối đời, ước nguyện duy nhất của cậu ấy chỉ đơn giản là thều thào vài câu, mong em hãy sống hạnh phúc, đừng khóc. Và tôi thì nghe lời yêu thương của tôi lắm, dĩ nhiên là tôi không khóc.
Đến bệnh viện, bác sĩ cho tôi gặp yêu thương của tôi lần cuối. Chẳng còn vẻ khỏe khoắn như ngày nào, yêu thương của tôi. Cậu nhắm chặt mắt, tay đan trước ngực. Thế mà lạ lắm, tôi vẫn thấy cậu ấy thật đẹp.
Bên nhau ngót nghét mười ba năm, chúng tôi hiểu nhau còn hơn cả chính bản thân mình. Joong thích uống cà phê, phải là loại thật đắng còn tôi lại thích uống trà hoa nhài. Mỗi khi đi hẹn hò, tôi thích mặc những bộ quần áo phải thật lồng lộn, Joong chỉ cần áo phông hoặc áo sơ-mi đơn giản, quần âu, giày tây là đủ. Tôi thích thể hiện tình cảm bằng lời nói, mỗi ngày đều nói câu yêu anh phải mấy chục lần. Joong lại khác. Cậu ấy rất ít khi nói lời yêu tôi thế nhưng ánh mắt, hành động, mọi thứ đều tố giác một điều rằng Joong thương tôi.
Vào ngày kỉ niệm năm thứ tư, tôi đã trách nhầm Joong rằng cậu ấy không yêu tôi như cách tôi yêu cậu ấy, vì tôi nghĩ Joong đã quên ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của hai đứa. Nhưng sự thật là Joong đã giả vờ quên đi, âm thầm tổ chức ở một nhà hàng sang trọng mặc dù lúc ấy hai đứa vừa tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định bằng tất cả số tiền cậu ấy dành dụm được khi đi làm thêm. Lúc đó, Joong giận tôi lắm. Tôi biết mình sai nên cũng chẳng dám trách anh, tình hình lúc ấy căng thẳng đến mức tôi tưởng chừng mối quan hệ này sắp đổ vỡ.
Chúng tôi chiến tranh lạnh trong hai tuần, coi nhau như người dưng nước lã. Tôi tự làm mọi thứ, ngày nào cũng dậy muộn để trễ làm, đồ ăn thì nấu khét lẹt làm cái bếp thân yêu của Joong tan tành. Tôi biết mình sai nhưng tôi chẳng biết nên xin lỗi kiểu gì cả, tôi khóc ngay tại phòng ăn. Ban đầu chỉ là vài tiếng thút thít nhỏ, dần dần, tôi khóc òa lên.
Tủi thân? Không. Tôi là người bắt đầu mà.
Tức giận? Không. Tôi không có quyền giận Joong vì đây là mớ bòng bong tôi tự tạo.
Đúng hơn thì tôi thất vọng về bản thân.
Joong đang ngoài phòng khách cũng quýnh quáng chạy vào phòng ăn xem tôi có ổn không. Điều đó lại làm tôi thấy hổ thẹn hơn nữa. Joong là người làm lành trước, cậu ấy bảo rằng anh yêu em lắm, anh không giỏi nói lời ngọt ngào đâu vì đây là lần đầu có người cho anh cảm giác được thương, được yêu và biết yêu là như thế nào. Joong móc ngoéo với tôi, chúng tôi hứa với nhau rằng dù có giận dỗi hay ra sao đi chăng nữa (trừ khi chia tay), Joong vẫn sẽ nấu đồ ăn cho tôi, đánh thức tôi dậy mỗi sáng. Còn tôi, phải nói yêu cậu ấy mỗi ngày. Thế là, chiến tranh lạnh giữa hai đứa kết thúc.
Ấy vậy mà, Joong vẫn thất hứa. Có lẽ, chính căn bệnh quái ác đó đã xóa đi ký ức của cậu, để cậu quên mất tôi, không còn bên tôi phải không?
Ngày Joong Archen ra đi, mưa giăng đầy ngõ.
Chúng tôi đã yêu nhau được một đời.
Đám tang của cậu chỉ vọn vẹn khoảng hai ba chục người quen tới, bố, mẹ, em gái tôi. Gia đình của Joong, không một ai đến tham dự. À, quên mất, họ đâu phải gia đình yêu thương của tôi? Tổ chức tang lễ cho Joong Archen xong xuôi, tôi vẫn không khóc.
Đúng hơn là đau tới mức không thể khóc được nữa.
Sau cái chết của Joong Archen, tôi cảm thấy cái gì cũng thiếu đi.
Giày đôi của hai chúng tôi thiếu mất một nửa. Chiếc khăn đôi mà vào những buổi chiều đông, Joong quàng cho tôi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông New York thiếu mất một nửa.
Giường bớt mất một nửa.
Gối thiếu mất một nửa.
Tủ quần áo thiếu mất một nửa.
Bàn chải đánh răng thiếu mất một nửa. Cái gì cũng thiếu mất một nửa.
Và tôi cảm giác ngay cả trái tim tôi cũng thiếu mất một nửa.
Chúng tôi của những năm mười tám mười chín tuổi chỉ là những cậu nhóc bồng bột, sĩ diện cao. Chúng tôi cứ mặc kệ thế giới, mặc kệ một điều rằng có thể vào năm ba mươi tuổi, khi mà trái tim vốn chẳng còn rung động của thuở đôi mươi, của những cái nhìn đầy ngại ngùng, những nụ hôn đầu vào những buổi chạng vạng. Người ta bảo tình đầu là tình chóng phai nhất, đến cả chúng tôi còn không chắc chắn rằng sau này, vào năm ba mươi tuổi, chúng tôi có còn bên nhau hay không nhưng ít nhất, tôi và cậu ấy đã từng yêu, từng dành hết sự nhiệt huyết một thời của năm mười chín tuổi bừng cháy cho nhau.
Một nửa trái tim của tôi thuộc về cậu ấy từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ. Có thể là vào một ngày nắng đầu mùa mỏng tang, có thể là vào một ngày mưa, có thể là vào một ngày gió hong ấm vạt mưa ẩm ướt; hoặc cũng có thể do cái duyên của tôi với cậu đã được định sẵn nên dù có muốn hay không muốn, một nửa trái tim của tôi vẫn đã - đang và sẽ vẫn thuộc về cậu ấy, thuộc về Joong Archen.
Là của Joong Archen...
Archen Aydin...
Yêu thương của tôi...
Tôi phải học cách nấu ăn sau khi trái tim mất đi một nửa mặc dù tôi bỏ bữa nhiều hơn là nấu ăn. Dù sao thì đồ ăn tôi nấu không cháy thì cũng là đồ ăn sống quá, hoặc chín quá, hoặc nhạt quá, hoặc mặn quá, hoặc ngọt quá. Cơm ở căng-tin của công ty ít ra còn đỡ hơn đồ ăn tôi nấu. Học cách là quần áo dù có cả chục chiếc sơ-mi đã ra đi vì tôi lỡ làm thủng một mảng lớn. Học cách giữ ấm cho bản thân mỗi khi gió mùa về. Học cách quét sạch đống tuyết dày đặc trước sân nhà. Học cách tự lau nước mắt.
Đúng là khi trái tim đi mất một nửa, những điều tôi từng cho là hiển nhiên cũng theo một nửa trái tim đi mất.
Sau khi trái tim thiếu mất một nửa, tôi thấy mình làm gì cũng khó, dù rằng năm nay tôi đã ba mươi lăm tuổi.
Những kí ức, những kỉ niệm đã khảm sâu vào tôi đến mức không thể xóa nhòa. Là khúc tự tình rủ rỉ trong lòng, có lúc chợt quên rồi chợt nhớ. Thế là sau khi trái tim đi mất một nửa, tôi vẫn chẳng thể ngừng nhớ. Chằng chịt vết sẹo trong tâm khảm, rất đau và cũng rất đỗi thương yêu.
Dù rằng tôi đã gấp đủ một nghìn con hạc giấy, cầu nguyện đủ mười lần mỗi đêm nhưng cậu ấy vẫn đi mất.
Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyên đủ mười lần vào mỗi tối.
Để mỗi lần cầu nguyện, tôi sẽ được lạc vào trong giấc mơ.
Vẫn góc phố thân quen với những hoài niệm cũ, ghé vào quán quen ven đường, bài nhạc du dương đưa tôi trở về những ngày còn mộng mơ. Niềm hạnh phúc, hân hoan, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp lại cậu ấy bao trùm lấy tôi. Tôi sẽ lại được nhìn thấy gương mặt thân quen với nụ cười của cậu, tôi sẽ lại được ôm cậu, cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ cậu.
Chúng tôi sẽ lại đan tay vào nhau đi dọc con phố đông người, cùng nhau cười đùa.
Tôi sẽ chờ đợi Joong Archen, hy vọng đến một ngày không còn xa nhau nữa.
Chúng tôi của những năm mười tám mười chín tuổi chỉ là những cậu nhóc bồng bột, sĩ diện cao. Chúng tôi cứ mặc kệ thế giới, mặc kệ một điều rằng có thể vào năm ba mươi tuổi, khi mà trái tim vốn chẳng còn rung động của thuở đôi mươi, của những cái nhìn đầy ngại ngùng, những nụ hôn đầu vào những buổi chạng vạng. Người ta bảo tình đầu là tình chóng phai nhất, đến cả chúng tôi còn không chắc chắn rằng sau này, vào năm ba mươi tuổi, chúng tôi có còn bên nhau hay không nhưng ít nhất, tôi và cậu ấy đã từng yêu, từng dành hết sự nhiệt huyết một thời của năm mười chín tuổi bừng cháy cho nhau.
Một nửa trái tim của tôi thuộc về cậu ấy từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ. Có thể là vào một ngày nắng đầu mùa mỏng tang, có thể là vào một ngày mưa, có thể là vào một ngày gió hong ấm vạt mưa ẩm ướt; hoặc cũng có thể do cái duyên của tôi với cậu đã được định sẵn nên dù có muốn hay không muốn, một nửa trái tim của tôi vẫn đã - đang và sẽ vẫn thuộc về cậu ấy, thuộc về Joong Archen.
Và chúng tôi đã bên nhau đến năm ba mươi lăm tuổi.
Cho đến một ngày Joong Archen biến mất.
Đến nay, Joong Archen đã rời khỏi thế giới của tôi được năm tháng lẻ một ngày.
Chúng tôi bên nhau đến năm ba mươi lăm tuổi.
Chúng tôi yêu nhau cả một đời.
Cho đến một ngày Joong Archen biến mất.
Cho ngần ấy thương nhớ về người đã bỏ tôi mà đi, cho ngần ấy tiếc nuối về những tay nắm, những môi hôn.
Trong những cơn mơ, tôi vẫn thấy người đứng đó, tay dang rộng đón tôi vào lòng, một lần cuối. Nhưng khi tôi đưa tay ra chạm vào người, hình bóng ấy tan biến, để lại tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng, những giọt nước mắt lặng lẽ trên gối.
Tiếc nuối cho những môi hôn.
Rồi có những đêm khuya một mình trong căn phòng vắng, tôi lại tự hỏi nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm để giữ người lại, liệu có thể nào câu chuyện của chúng ta sẽ khác đi? Có thể nào tôi sẽ còn được ngồi cạnh người, trao nhau những môi hôn ngọt ngào mà không sợ ngày mai đôi môi ấy chẳng còn thuộc về tôi?
Tôi nhớ.
Tôi tiếc.
Miền ký ức.
Làm thế nào để biết đến bao giờ ta quên được nhau đây?
Phải chăng khi những cơn mơ thôi ùa về, khi tôi thôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya?
Thế đấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ ta quên được nhau, chỉ là rồi ta sẽ học cách để nhớ mà không đau.
Watch the sun rise along the coast.
As we're both getting old.
I can't describe what I'm feeling.
And all I know is we're going home.
So please don't let me go.
Don't let me go.
And if it's right, I don't care how long it takes.
As long as I'm with you I've got a smile on my face.
Save your tears, it'll be okay.
All I know is you're here with me.
Watch the sun rise as we're getting old.
I can't describe.
I wish I could live through every memory of you.
Just one more time before you float off in the wind.
And all the time we spent.
Waiting for the light to take us in.
Have been the greatest moments of my life.
I don't care how long it takes.
As long as I'm with you I've got a smile on my face.
Save your tears, it'll be okay.
You're here with me.
I can't describe.
Here with me.
Tôi giữ người lại trong một nửa trái tim còn sót.
Cho những thương nhớ chẳng thể nào buông lơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top