Chương 46
"Chuyện gì vậy hả?"
"Thưa Thống đốc bình tĩnh."
"Làm sao lại bị đánh úp?Quân viện trợ còn chưa đến,mẹ nó."
Joong xoa trán mình,anh không thể tính được bước đường này,quân chi viện từ Thái Lan vẫn chưa đến,quân có sẵn đã ít lại còn bị tiêu hao,tình thế ngàn cân treo sợi tóc bức Joong đến mức đau đầu.
"Báo cáo,các tỉnh lân cận cũng nổi dậy chống lại binh lính phe ta thưa Thống đốc."
"Có chống đỡ nổi không?"
"Dạ thưa họ quá đông."
"Cận vệ Satra?"
"Ngài ấy đang cố gắng hết sức để ngăn cản."
"Lui."
Anh tức giận đập bàn,những lúc thế này thì chẳng thấy tên Chanasit,tên khốn đó nếu bây giờ mà xuất hiện,Joong sẽ một phát súng bắn chết hắn ta mà không nhân từ.Hai lần thông tin tuyệt mật đều bị lộ,Joong trong lòng trào dâng những cơn sóng dữ,cuồn cuộn thi nhau vỗ vào ngực anh,có lẽ lần này sẽ không thể trụ được nữa.
Joong lên xe về phủ,có lẽ bây giờ tranh thủ bên Nhật Đăng mới là điều quan trọng nhất.
Một buổi chiều thật đẹp,Joong vừa về đã thấy Nhật Đăng đứng ở cổng đợi anh, mỉm cười một cái,Joong ôm lấy em vào lòng,sự yêu thương dâng trào trong tim anh ngày càng mạnh mẽ.
"Vào nhà thôi em."
"Em giúp mình xách áo."
"Ừm."
Joong không muốn dùng cơm,nhưng bàn ăn là do Nhật Đăng chuẩn bị,anh ngồi xuống cái ghế với em ngồi bên cạnh,hôm nay có nhiều món mới quá, Joong nhất định sẽ phải ăn hết chỗ này, động đũa dùng cơm,vẫn là em ngồi kế bên nhưng sao lạ quá,Nhật Đăng cứ nhìn anh mãi làm Joong dừng đũa.
"Em sao vậy?"
"Tự nhiên em thấy mình đẹp quá."
"Em nhận ra hơi trễ đó."
"Không trễ đâu."
Em mỉm cười ngọt ngào,nụ cười từng khiến Joong mang bao nhiêu là thổn thức.
Đồ ăn được Joong ăn hết,anh lên phòng tắm rửa,bước ra đã thấy Nhật Đăng ngồi trên giường đợi anh,em bước đến giành lấy cái khăn trên đầu Joong,giúp anh lau tóc.Ngón tay em len lỏi vào da đầu Joong mà mân mê làm anh vô cùng dễ chịu.
Chợt bờ môi Joong được phủ kính bởi môi em làm anh giật mình,Nhật Đăng chủ động hôn anh rồi,lưỡi em quét nhẹ lên môi làm Joong khẽ rùng mình bởi sự mới lạ từ lâu đã quên đi.
"Hmmm..."
Tiếng rên trong cổ họng Nhật Đăng phát ra khiến ngọn lửa dục vọng trong người Joong cháy bừng,anh tham lam càn quét bên trong khoang miệng em,lưỡi cùng lưỡi dây dưa không dứt,điên cuồng rút đi mật ngọt bên trong,nụ hôn ngày càng sâu,triền miên đến mức không muốn rời.
Tay Joong mò mẫn cởi đi cái nút áo bà ba em mặc trên người,da thịt em mềm mịn đến mức anh cảm thán,ngón tay vuốt ve từ tốn rồi nhích lên trên,lại lên trên một tí.
Nhật Đăng ưỡn người cảm nhận sự đụng chạm từ Joong,bụng em như có hàng ngàn con bướm bay lượn bên trong,rạo rực đến khó tả,cái áo bà ba mặc trên người bị anh cởi ra ném đi đâu đó,cái lạnh bao trùm lấy thân thể bóng bẩy,em nhìn bàn tay anh đang đặt trên ngực mình mà xoa nắn,ướt,bên dưới của em có sự ẩm ướt.
"Mềm quá."
"Ah...nhẹ...đau em..."
"Em muốn không Nhật Đăng?"
Em nhìn vào đôi mắt Joong,giọng anh đã khàn đi nhiều quá,đến mức này rồi mà Joong vẫn cố gắng đè nén để hỏi ý em, xem anh trân trọng em biết nhường nào.
"Em là vợ mình,chuyện chăn gối không hầu mình thì ai hầu."
"Phải,em là vợ tôi,Trần Nhật Đăng là vợ của Joong Archen Aydin."
Anh cúi người hôn em,cơ thể Nhật Đăng đang ở độ tuổi nở rộ,những phần trên người em đều đẹp đến mức mê người,bờ môi căng mọng tràn đầy sức sống khiến Joong cứ vậy mà dây dưa không rời,bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh để báo sự thiếu không khí,Joong dời nụ hôn xuống cổ, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết đỏ chói mắt,cắn nhẹ lên xương quai xanh một cái,bàn tay anh lại vuốt ve ngực em.
Đỉnh ngực hồng hào,dựng đứng đầy kiêu hãnh như một viên kẹo đường ngọt ngào,anh nghiêng đầu ngậm lấy nó, chẳng có gì ngoài da thịt nhưng sao Joong thấy ngọt quá,hàm răng cắn nhè nhẹ mà day day,bên tai là tiếng rên nhỏ của em.
"Ha...mình ơi...ưmmm..."
Bên ngực còn lại được Joong xoa nắn không ngừng,ngón cái gảy nhẹ đỉnh ngực một cái,Nhật Đăng liền cong người hưởng ứng.
"Em nhìn kìa,vậy mà tôi rủ làm sớm hơn em lại không chịu."
"Đừng ghẹo em...người ta đang khó chịu muốn chết."
"Tôi sắp làm chuyện đó với em rồi đó, em có muốn ngăn cản tôi lại không hả? Hay là em..."
"Từ khi nào mà cậu lại hỏi nhiều như vậy?"
Joong cười cười nhìn Nhật Đăng,mắt em đang phủ một lớp màn mỏng đen tối, xem ra hôm nay sẽ là một đêm thật dài.
Cởi bỏ đi quần áo trên người cả hai, Joong lần nữa đứng ngơ ngác nhìn em, Nhật Đăng thật sự như một bức tranh tuyệt phẩm được vẽ bởi một người nghệ sĩ tài hoa,cơ thể em bóng lưỡng mồ hôi bởi màn hoan ái vừa nãy càng thêm mê người,ngón tay Joong chạm nhẹ vào hạ thể bên dưới của em,nơi mà chỉ riêng anh mới được chạm vào.Joong thoát y cho cả hai,từng cái đụng chạm khiến em rùng mình.
Nụ hôn tiếp diễn,cự vật bên dưới nhờ có sự ướt át mà dễ dàng đi vào,Nhật Đăng muốn ứa nước mắt bởi sự xâm nhập.
"Em đau hả?Vậy thôi ha."
"Đừng...em chịu được,em muốn thứ quý giá nhất của em thuộc về cậu."
"Em là quý nhất rồi."
Nhật Đăng hít một hơi thật sâu,em nhìn vào đôi mắt Joong.
"Em cho cậu,em thương cậu lắm."
"Tôi cũng thương em."
Bên dưới Joong dứt khoát đâm xuyên qua lớp màn mỏng bên trong em,Nhật Đăng cắn chặt môi mình kiềm nén tiếng la vào bên trong cổ họng,được rồi,em làm được rồi,sự trong trắng này em trao cho cậu,em bây giờ đã là người của Joong.
Anh nhìn em bằng ánh mắt đầy sự yêu thương,cự vật bên trong vẫn để yên đấy, đèn trong phòng vẫn đang mở,Joong có thể nhìn thấy được mọi cung bậc cảm xúc trên gương mặt em,anh hôn lên trán em một cái,thì thầm vào tai em.
"Thả lỏng đi Nhật Đăng,tôi giúp em hạnh phúc."
"..."
Bên dưới được em thả ra liền động đậy, Joong rời khỏi tầm mắt Nhật Đăng di chuyển xuống thân dưới,anh rải nụ hôn kích thích từ cổ đến xương quai xanh đến bụng rồi đến đùi em,cự vật chậm chậm ra vào.
Cơn đau dần qua đi thay vào đó là sự sung sướng,em oằn người đón nhận cự vật anh ra vào,mỗi nhịp đều như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong em,cự vật ma sát với vách thịt non mềm tạo thành những âm thanh gợi dục,tiếng rên rỉ của Nhật Đăng như hoàn thành một nhịp thúc của Joong.
Tinh dịch của cả hai cùng máu hòa lẫn với nhau chảy dọc xuống ga nệm,khi anh lại bắt đầu thúc bên trong em Nhật Đăng liền giật nảy người vang lên tiếng nỉ non.
"Ah...chết...chết em...mình ơi...ha...nhẹ... chậm lại...hah..."
"Em đẹp quá Nhật Đăng."
"Ha...ưm...mau...em...ưm...a...sắp ra...ưm...hmmmmm..."
Nhật Đăng chẳng biết làm gì ngoài phát ra những tiếng rên,em thậm chí không còn sự phòng bị nào cho bản thân,trong bụng phát ra trận cuồn cuộn,nhịp thúc của Joong là bước cuối cùng giúp em đạt cơn cao trào,cả người ưỡn lên thành một hình vòng cung bắn hết lên bụng anh,anh cũng đã ra bên trong em một lần nữa,em mệt mỏi nằm trên giường với đôi mắt lim dim.
Joong rút ra rồi ngắm nhìn,màu máu đỏ tươi đi kèm dòng tinh dịch trắng đục,sự trân quý này anh làm sao trả được cho em?
Cởi bỏ cái áo đang còn trên người mình, Joong trườn lên thân Nhật Đăng thủ thỉ vào tai em.
"Tôi cũng cho em rồi."
Nhật Đăng mỉm cười nhìn anh,em ôm lấy Joong vào lòng.
Đêm nay là đêm mà Joong và Nhật Đăng sẽ nhớ mãi,trao nhau cái gọi là lần đầu thì dù có chết cũng sẽ mãi nhớ về nhau, chết rồi thì cũng phải thuộc về nhau.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top