Chương 43

Joong thức giấc bởi tiếng gõ cửa phòng, nhấc cánh tay khỏi đầu Nhật Đăng một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm em thức giấc,anh bước xuống giường rồi rời khỏi phòng.Cánh cửa khép lại thì cũng là lúc Nhật Đăng mở mắt,em cẩn thận bước đến áp tai vào cửa nghe lén cuộc nói chuyện phía bên ngoài.

"Chạy trốn?"

"Có lẽ là nguồn tin bị lộ thưa Thống đốc, bọn họ đều mất tăm khi người bên ta đến,việc này ảnh hưởng đến tiến độ nếu chúng ta tìm kiếm họ."

"Bị lộ sao?Không thể nào..."

"Hôm đấy chỉ có tôi,ngài và..."

Tim Nhật Đăng đập nhanh hơn khi nghe câu nói lấp lửng của Satra,em đang biết được cậu muốn nói đến ai,vì hôm đấy ngoài hai người họ chỉ còn em,Satra đầu óc không thua kém Joong,Nhật Đăng nhiều lần tận mắt nhìn thấy được sự sắc sảo trong đôi mắt anh.

"Em ấy không biết tiếng nói của chúng ta,và Nhật Đăng là Thống đốc phu nhân."

"Tôi xin lỗi thưa Thống đốc."

"Đưa quân đến cứ địa Vĩnh Lung,rồi phân tán ra các tỉnh xung quanh,chờ đợi lệnh mới."

"Nhưng mà...nếu như vậy quân trụ ở Sài Thành sẽ không còn bao nhiêu nữa."

"Sẽ ổn thôi,quân chi viện sẽ đến vào ngày mai,lúc đấy sẽ bổ sung thêm,bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào,cần cứng thì cứng,mềm thì mềm,nhưng nếu không được thì cứ xử bắn."

"Dạ."

"Đi đi,Nhật Đăng sẽ mau thức dậy,tôi không muốn em ấy phải buồn phiền."

"Thống đốc...tôi sợ..."

"Đi đi."

Nhật Đăng vội vàng trở giường đắp lại cái chăn,em nhắm mắt đưa lưng về phía cửa,giả vờ như bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ,trong lòng là những lời nói của Joong,anh sợ em buồn,vậy anh có buồn khi biết được em phản bội anh không?

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại,Nhật Đăng cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm lấy em vào lòng mà ủ ấm,nước mắt tự dưng lại muốn chảy ra,sợ rằng chỉ cần nghe thấy tiếng anh thì sẽ không kìm lại được.Cố gắng nuốt tiếng khóc vào trong bụng,em giả vờ như bản thân chỉ vừa tỉnh ngủ,cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực Joong,em nghe được tiếng cười khe khẽ của anh,chắc là bị em làm cho nhột rồi.

"Em quấy quá trời."

"Ở đây có một trái tim ấm."-Em chỉ một ngón tay lên ngực anh.

"Trái tim ấm đó chỉ thương mỗi em."

Joong đặt cả bàn tay Nhật Đăng lên ngực trái mình,anh muốn em cảm nhận từng nhịp đập vội vã trong ngực mình là vì em,chỉ có em mới khiến nó ấm áp mỗi ngày.Nhật Đăng rụt rè rút tay lại,lòng em dằn vặt lắm rồi,em sợ Joong sau này sẽ hận em đến tận xương tận tủy,trái tim anh lúc đấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cho qua,Nhật Đăng của anh hay ngại ngùng lắm,đặt tay lên ngực anh như vậy chắc là khiến em không thoải mái.

"Một lát nữa em muốn ra chợ mua ít đồ."

"Mình mua ở mấy cái tiệm được mà em."

"Em không quen,từ nhỏ quen với chợ rồi."

"Được rồi,tôi đi với em."-Joong cưng chiều xoa đầu Nhật Đăng.

"Hả?Không cần đâu,cậu còn nhiều việc, em đi với mấy người ở là được rồi cậu."

Nếu Joong đi cùng em sẽ không thể báo tin được cho Song Tử,việc Joong bổ sung cho những nơi chuẩn bị khởi nghiệp là rất quan trọng,anh sẽ đàn áp quân khởi nghĩa của Việt Nam,em không để chuyện này xảy ra.

Anh nheo mắt nhìn Nhật Đăng,hôm nay còn không muốn anh đi cùng em,hay lại muốn bày trò quậy phá gì đám ngài ở nữa rồi,nhớ lại một chút khi ở nhà Hội đồng Trần,từ trong ra ngoài đều bị em phá phách đến chó gà không yên,gần đây nhất là đi lạc đâu đó báo hại lính lác anh phải theo em chạy hụt hơi đi tìm.

"Em có chắc là được không?"

"Cậu đừng có xem thường em nha."

"Rồi rồi,em muốn đi xe..."

"Em đi bộ."

Sau này Joong sẽ cho em đi bộ đã đời, người gì đâu mà không chịu đối mặt với sợ hãi gì cả.

Khu chợ buổi sớm ồn ào đông đúc hơn cả hôm qua,Nhật Đăng cố gắng làm bộ nhàn nhã nhưng lại không ngừng tìm kiếm hình bóng Song Tử,cậu luôn ở ngoài biệt phủ của Joong,cả hai đã hẹn nhau ở khu chợ này trao đổi thông tin mỗi khi em đến,đám lính đợt này luôn theo chân em sát sao,Joong có dặn để lạc mất phu nhân sẽ bị xử bắn nên họ cũng không dám lơ là,mọi hành động của em đều bị giám sát.

Một người lướt qua chạm nhẹ vào tay em,một mảnh giấy nhỏ được giấu diếm, Nhật Đăng dùng cái khăn che khuất tầm nhìn của con người ở bên cạnh rồi mới cẩn thận đọc từng chữ.Bước chân em quay lại tiệm may vừa đi qua.

"Ở ngoài này,tôi vào lựa đồ."

"Nhưng mà phu nhân,Thống đốc có dặn..."

"Nói nhiều quá."

Nhật Đăng phất tay rồi đi vào trong,lời nói của em bây giờ có giá trị ngang ngửa Joong,một bước chân cũng không ai dám mon men đặt vào,em tìm kiếm hình bóng Song Tử lần nữa,cậu đang đứng ở một góc nhìn em,Nhật Đăng không nhanh không chậm bước đến. Bàn tay em cũng giả vờ lựa đồ,bà chủ bán nhận ra Nhật Đăng liền bước đến niềm nở tiếp đón chào hỏi.

"Thống đốc phu nhân muốn tìm cái gì, để tôi giới thiệu cho."

"Để tôi tự lựa được rồi,bà đi đi."

"Nhưng mà phu nhân..."

"Sao mà phiền quá vậy ta?"

"Dạ dạ,người cứ lựa."

Nhật Đăng bước đến đứng cạnh Song Tử,em lén nhìn xung quanh rồi mới cất giọng.

"Quân Thái Lan sẽ tập trung ở Vĩnh Lung,rồi phân tán sang các tỉnh khác, viện binh sẽ đến trong thời gian ngắn, hiện tại dinh Thống đốc...canh phòng lỏng lẻo."

"Em phải cẩn thận nhé Nhật Đăng,chiến tranh sẽ nổ ra mau thôi,lúc đấy anh sẽ đón em về cho gia đình em."

"Vì độc lập,tự do."-Em ngập ngừng.

Nhật Đăng chọn đại một vài bộ quần áo rồi bước ra trả tiền,nếu không mua gì sẽ rất dễ bị nghi ngờ.

Song Tử vẫn đứng đó nhìn theo Nhật Đăng rời đi,cậu biết trong lòng em đã có quyết định cho riêng mình.

Nhật Đăng đến thẳng dinh Thống đốc tìm Joong,giờ này có lẽ anh đang bận rộn với những chiến lược quân sự,thời gian của cả hai không còn nhiều,em phải tranh thủ mọi lúc để ở cạnh người em thương nhiều nhất có thể.

"Sẽ mau thôi Anh Chung,em sẽ không lừa dối mình nữa."

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top