Chương 32
"Đến nhà thằng Hoàng Long đưa nó đến Đồn Đất đi."
"Dạ,Phó đô đốc."
"Mau cái chân lên."
Chanasit trừng mắt nhìn tên hầu cận, hắn ta tiện chân đạp một cái thúc giục người kia mau đi nhanh nếu mà làm lỡ thời gian tốt để giết Joong Archen thì hắn ta chắc chắn sẽ bắn chết hết cái bọn ăn hại này,rút trong bao ra một điếu xì gà,hắn nham nhở châm lửa,miệng rít một hơi dài vẫn không quên nhìn vào bệnh viện,nếu hôm nay thành công tiễn Joong Archen lên đường thì khi sẽ một bước lên được vị trí Thống đốc nhất định mở một buổi tiệc lớn để ăn mừng, vừa được thăng chức lại nhổ được cái gai trong mắt.
Chỉ hút một nửa điếu thì quăng xuống đất,Chanasit dùng gót giày dập tắt đi mồi lửa,hai tay cho vào túi quần âu đắt tiền rồi bước vào Đồn Đất,cẩn thận đánh giá trước phòng Joong đang có bao nhiêu lính canh.
"Bây đi ăn cơm đi,trưa rồi,tao coi Thống đốc cho."
"Dạ...Phó đô đốc...chuyện này..."
Những người canh gác nhìn Chanasit một cách ngạc nhiên,họ không phải là không biết Phó đô đốc cùng Thống đốc nhiều năm đối đầu,tư thù chất cao như núi vậy tại sao hôm nay lại tốt bụng đến mức trông coi Thống đốc?
Chanasit không hài lòng thì ánh mắt hắn liền trở nên đục ngầu,những tên lính thấp bé hôm nay còn dám hỏi ngược lại một Phó đô đốc cơ đấy.
"Tao nói đi thì đi,bọn mày muốn chết hay sao?"
"Dạ,chúng tôi đi."
Hắn nhếch môi một cái khi thấy tên hầu cận dẫn theo Hoàng Long đi đến,sắp rồi, khung cảnh hắn nằm mơ hằng đêm cuối cùng cũng sắp đến rồi,ngày mà Joong Archen chết dưới tay Chanasit,hắn chỉ hận vì để Joong chết theo cách này thì vẫn còn quá nhẹ nhàng và vẹn toàn thân xác.
"Mày vào trong làm việc đi,xong thì đi xuống dưới cổng tao đưa tiền."
Nhường đường cho thằng Hoàng Long bước vào trong,Chanasit cùng thuộc hạ rời khỏi đấy.
"Còn mày chuẩn bị đi giết đám lính canh ngày hôm nay đi,lo xa một nước."
"Dạ,tôi sẽ sắp xếp ngay."
"Ừ,lần này không thể để Joong Archen sống sao nữa.Thật tiếc khi không thể phanh thây nó ra,mà dù sao thì chỉ cần nó chết là được."
Chanasit nở nụ cười thỏa mãn bước vào căn phòng cách đó không xa,hắn ta ung dung ngồi lên cái ghế chờ đợi giây phút Joong Archen,người mà hắn căm hận bao lâu nay trút đi hơi suy tàn cuối cùng.
Thằng Hoàng Long nhìn người con trai mang một vẻ đẹp hút người nằm trên giường với cái mền trắng đắp lên người, nó chỉ biết chắt lưỡi vài cái,đẹp như vậy mà lại phải chết thì quá phí của rồi.Bàn tay thô ráp của nó chạm lên khuôn mặt Joong,nó sẽ cho anh một cái chết yên bình nhất.
"Tôi cũng không muốn giết cậu,nhưng số tiền kia đủ cho tôi uống rượu cả đời."
Nó nở nụ cười méo mó,với tay lấy đi cái gối Joong đang nằm nó ghì mạnh lên mặt anh,chết ngạt là cách duy nhất để Joong còn giữ được hình dáng mang cái vẻ đẹp hút hồn kia.
"Có trách thì trách cậu là mục tiêu của thằng Phó đô đốc kia kìa,chết rồi cũng đừng theo ám tôi,tôi là hết cách rồi mới giết cậu."
Tay cầm cái gối của nó vẫn đè mạnh lên mặt Joong,miệng lại tuôn ra những lời xin lỗi vô nghĩa.Cửa phòng bỗng nhiên mở ra làm nó chết đứng,người con trai vừa bước vào đứng đó nhìn nó trân trân,kì này đi đời thật rồi.
Thằng Hoàng Long bỏ tay ra khỏi cái gối toan lao ra cửa chạy trốn,nó không tin với sức đàn ông của nó không làm gì được đứa con trái mới tầm 18 19 tuổi kia.
Nhật Đăng đứng nhìn người xa lạ trước mắt với ánh mắt lạnh tanh,khi hắn còn chưa kịp lao vào em thì Nhật Đăng đã tung chân chính xác đá vào ống chân hắn ta khiến hắn ngã nhào xuống đất ôm lấy chân mà la hét,tiếng hét thất thanh vang vọng hết một dãy phòng bệnh.
Ở cạnh Trần Ngọc Song Tử bao lâu nay Nhật Đăng cũng được anh dạy cho ít võ cổ truyền mà phòng thân,còn thằng Hoàng Long rượu chè be bét thì sức lực chẳng khác nào một thằng nghiện ngập gầy yếu.
Em ngồi xổm xuống túm lấy chùm tóc dài do lâu ngày không được cắt tỉa của nó mà giật mạnh một cái.
"Mày muốn giết cậu ấy?"
"Tha cho tôi...có người sai tôi làm việc này..."
"Là ai?"
"Là..."
Đoàng
Nhật Đăng thả cái đầu đã bị đạn xuyên qua của thằng Hoàng Long ra,em quay người về sau nhìn người đã nổ súng.
Chanasit thổi đi chút khói còn vương lại trên đó hắn ta cất đi cây súng ngắn,hai tay cho vào túi quần đứng ngây người nhìn Nhật Đăng,gương mặt có chút gì đó quen thuộc này dường như hắn đã gặp ở đâu mà chẳng thể nhớ ra.Âm thầm đánh giá em một lượt,gương mặt xinh đẹp này thật khiến người khác nao lòng.
Nhận thấy Nhật Đăng đang nhìn hắn chằm chằm,Chanasit đạp tên cận vệ một cái rồi lớn tiếng quát tháo.
"Mày trông coi Thống đốc kiểu gì mà để người lạ vào đây hả?"
"Dạ...con..."
"Mau lôi xác nó đi."
Nhật Đăng bỏ ngoài tai tiếng quát của Chanasit cùng tên cận vệ,em đi đến bên giường của Joong lấy cái gối xuống rồi cẩn thận đặt tay dưới mũi kiểm tra nhịp thở của anh,em thở phào khi Joong vẫn còn thở.
Chanasit đứng đó nhìn ngắm Nhật Đăng, vẻ đẹp của em làm hắn chết mê thật rồi, cố gắng nhớ lại việc mình đã từng gặp em hay chưa cũng khó khăn với đầu óc của hắn.Bước chân đến bên cạnh em, hắn cất giọng ngọt ngào.
"Còn cậu là ai?Sao lại ở đây?"
"Hả...à...tôi đi thăm người bạn,vào lộn phòng...thì thấy tên kia đang giết chàng trai này."
"Tôi nhìn cậu quen lắm,chúng ta từng gặp nhau?"
"Tôi không quen anh."
Nhật Đăng thật thà trả lời,ngày hôm em đến dinh Thống đốc gặp Joong thì Chanasit cũng ở đấy,nhưng em chỉ lo vị trí khóc lóc mà níu kéo anh nên cũng không để mắt đến xung quanh có ai, Chanasit lại càng không để mắt đến dân đen của Việt Nam,hôm ấy tầm nhìn của hắn ta bị Joong đứng chắn ngang nên chỉ thấy được khuôn mặt em ở một thời gian ngắn nên ký ức về Nhật Đăng cũng không sâu đậm.
"Tôi là Phó đô đốc của Thái Lan,Chanasit Sanner."
Bàn tay em run nhẹ khi nghe đến than phận của người kia,xui xẻo đến thế là cùng.
"Chào Phó đô đốc,tôi xin phép đi thăm bạn mình."
Nhật Đăng kiếm cớ bỏ đi nhưng Chanasit đâu dễ dàng lại thả em đi như vậy,hắn mỉm cười rồi phất tay ra hiệu cho mấy tên lính lác bắt lấy Nhật Đăng.
"Phó đô đốc...người làm gì vậy?"
"Tôi bắt em về làm vợ."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top