Chương 27
Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy vai em khiến Nhật Đăng tay chân cứng ngắc không dám nhúc nhích,em nhắm chặt đôi mắt mình lại,không nhìn thấy sẽ không sợ hãi.
"Nam mô hắc ra nát đa na đa ra dạ ra... má ơi...tha cho tôi đi...tôi chỉ vô tình giẫm trúng mấy anh thôi mà..."
"Yên lặng đi,thổi tắt cái đèn."
"Ừ tắt đèn..."
"Theo tôi."
Nhật Đăng thở ra một hơi hé mắt xác nhận xem có đúng là bản thân đang được "người" dắt đi hay không,lỡ mà đi lộn đường rồi sáng mai ngồi vắt vẻo trên đọt cây tre hay cây tràm thì trái tim em sẽ không thể chịu được cú sốc này đâu.
Bàn tay đang nắm lấy tay em có chút lạnh nhưng vẫn là còn hơi ấm,người kia vội cùng em trốn vào một gốc dừa nước to bự,từ xa Nhã Phong đã bắt đầu nghe được những tiếng nói lẫn lộn.
Là đám lính Việt Nam bán nước theo hầu giặc mà đi lùng bắt những người làm cách mạng.
"Nhìn cho rõ vào,gặp đứa nào đáng nghi thì bắn hết."
"Dạ."
"Bọn làm cách mạng đúng là không biết số hưởng,đời người có mỗi cái mạng ráng hưởng lợi mà cũng không muốn."
Nhật Đăng nghiến chặt hai hàm răng mình lại phát ra tiếng ken két,từ bao giờ mà bọn bán nước cầu vinh lại có thể lên mặt lên quyền như vậy,biết bao nhiêu đồng chí làm cách mạng mong nước nhà mau có thể được độc lập,giải phóng, những ngày đêm phải luôn trốn tránh nòng súng của chính bọn người đang mang trong mình chung một dòng máu Việt Nam này,ngay bây giờ em chỉ muốn lao ra mà xé xác bọn chúng.
Người bên cạnh ghì chặt em lại bằng tất cả sức lực,nhíu mày nhìn Nhật Đăng,đi giao lạc mà tính tình không thể kìm chế thì chỉ có thể bỏ mạng oan uổng,chưa tính cả việc thông tin bị bại lộ.
"Ngồi im đi nếu như còn muốn sống."
Đợi đến khi bọn phản quốc đi xa thật xa thì cả hai mới bò dậy,Nhật Đăng phủi phủi mấy cái lá cây dính trên người xuống,em kiểm tra lại thư từ trong túi một lần nữa.
"Cảm ơn."
"Ừ,nhưng nhắc em rằng,nếu đã làm một người liên lạc thì nên biết tiến biết lùi, thông tin trong tay em nếu để cho bọn chúng biết được thì tiêu tùng hết."
Nhật Đăng gật đầu khe khẽ,dưới ánh trăng sáng,em thấy nụ cười người kia nở rộ,khuôn mặt có chút quen thuộc,hình như em cùng người ấy là có quen biết, trời vào khuya duy nhất chỉ có ánh sáng của mặt trăng không thể làm cho đôi mắt em trở nên tường tận.
"Hoặc là chết,hoặc là chết mang theo bí mật.Nhớ nhé Nhật Đăng."
"Anh..."
Trí nhớ em vội truyền nhớ lại một cái tên.
"Ừ,anh là Tăng Phú Thắng."
"Trời đất...không lẽ anh cũng..."
Nhật Đăng vỗ cái chát lên vai Phú Thắng làm cậu nhăn mặt.
"Giả bộ nói thôi khỏi đánh được không?"
"Em xin lỗi...nhưng mà không lẽ anh cũng..."
"Ừ,anh cũng là người giao liên lạc."
Em mỉm cười nhìn Phú Thắng,trong đầu gật gù đánh giá,anh hai em nếu mà được cậu gả cho thì em đồng ý cả hai tay,vừa có sắc lại vừa có tài,gia đình cũng là hội đồng danh giá.
"Anh theo phía sau em một đoạn,mắc mớ gì chạy nhanh như vậy hả."
"Em sợ ma."
"Sợ ma mà dám đi làm công việc này? Anh nể em rồi đó."
"Nhưng em sợ mất nước hơn..."
"Anh nghe được tin em đã nhảy sông tự tử,lúc đầu anh còn tưởng em là ma."
"Chuyện dài lắm,nếu sau này có cơ hội gặp lại,em sẽ kể cho anh nghe."
"Được rồi,cẩn thận nhé."
"Anh phải sống để anh hai em còn đến nhà mà hỏi cưới anh nữa đó,nhớ nghen anh Phú Thắng."
"Ừ,lúc đó cho em một bao đỏ bự chảng luôn."
Phú Thắng giúp em mở lại cái đèn,vòng tay ôm em thêm một cái rồi xoay người rời đi,cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm.
Em cũng bắt đầu cất bước đi dưới ánh trăng tà mờ nhạt,Nhật Đăng nhớ lại những ký ức vui vẻ cùng anh,câu hát vu vơ được em cất lên với chất giọng nhỏ nhẹ,từng tiếng từng tiếng hòa tan vào cơn gió buổi đêm giữa cánh rừng bạt ngàn,em không quên Joong,lại càng không phải hết yêu anh,nhưng nếu phải chọn một trong hai thì em sẽ chọn đất nước của mình,còn tình yêu với Joong thì em sẽ cất gọn trong tim.
Tiếng gió xào xạc như muốn hát cùng em cho qua đi những đoạn đường dài đầy sự nguy hiểm,Nhật Đăng len mình qua những thân cây cao to bước chân vẫn thẳng tắp tiến về phía trước,dù cho đằng trước có nguy hiểm ra sao hay như Song Tử cùng Phú Thắng có nói là sẽ có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào thì em cũng không sợ hãi.
Nhật Đăng đã nghe được Joong nói thương em,được thấy anh khóc vì em, để rồi cả hai đều phải khóc vì sự đau đớn trong tim mình,dù cho đoạn tình cảm này không dài lại vô cùng đậm sâu, sâu vì bóng hình đối phương không biết từ khi nào đã in tạc vào lòng bản thân khi nào không hay.
Yêu cũng đã yêu rồi,thương cũng đã thương rồi,trên đời lại càng không có chuyện được bất đầu lại hay quay trở lại,chỉ có thể kiên cường đối mặt mà sống tiếp.
"Kiếp này nợ nước quyết phải trả,kiếp sau áo đỏ gả cho người."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top