Chương 24
Joong nhận thấy dạo gần đây Chanasit luôn sát sao theo dõi anh,chỉ cần Joong lên xe đi đâu đó thì hắn ta liền cho người đi theo dõi,điều này khiến Joong cảm thấy sự riêng tư bị xúc phạm nặng nề,anh đập tay mình thật mạnh lên cái bàn gỗ,hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
"Tên khốn này,đừng trách tao giết chết mày."
Lần này Joong nổi giận thật rồi,từ trước đến giờ chưa có ai dám làm vậy với Joong,Chanasit chính là muốn anh phải điên lên mà đối đầu cùng hắn,từ việc hắn khiêu khích Joong khi nhắc đến hai anh em nhà Nhật Đăng,đến với theo dõi anh thì Joong chắc chắn rằng hắn ta đã đánh hơi được gì đó.
Bên cạnh Joong mất đi hai trợ thủ là Konhit cùng Satra nên việc điều tra Chanasit cũng trở nên khó hơn vì ngoài họ ra thì Nhật Đăng không tin tưởng ai cả.
Nhắc đến hai người kia làm cho Joong nhớ đến em,không biết rằng liệu trong quá trình di chuyển Nhật Đăng của anh có được an toàn hay không?
"Giờ cũng đã hai,ba ngày rồi,có lẽ đã đi được một đoạn xa."
Joong xoa trán mình nhắm mắt đầy mệt mỏi,phải cân bằng mọi thứ khiến đầu anh như muốn nổ tung,binh lính viện trợ đều đã được đưa đến những tỉnh thành mà Thái Lan đang nắm giữ,chỉ cần có lệnh liền sẽ có thể phát động cuộc tấn công lan rộng sang các tỉnh khác.Anh hiện tại không mua quan tâm những thứ nào khác ngoài sự an toàn của Nhật Đăng,cũng không hiểu vì sao mà lòng Joong cứ như lửa đốt.
"Nhật Đăng của tôi..."
****
"Đi hết đoạn này sẽ đến căn nhà mà ông chủ của chúng tôi chuẩn bị sẵn,mọi thứ đều sẽ được chu cấp đầy đủ nên mọi người yên tâm ở đây mà tránh nạn.Hôm nay chịu khó ngủ thêm một đêm trong rừng."
Satra đội cái mũ tai bèo lụp xụp trước mặt,anh không muốn họ nhận ra quá nhiều đường nét ngoại quốc trên khuôn mặt anh,nhưng có vẻ như cậu hai nhà họ Trần đã nghi ngờ đến thân phận của họ,Nhã Phong luôn dành ánh mắt nghi ngờ nhìn cả hai làm cho Konhit cũng không dám quá thân thiết với Satra,lỡ mồm lỡ miệng mà nói tiếng Thái Lan thì coi như tiêu đời.
Nhưng Nhã Phong vô cùng thông minh,anh chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền biết được họ đang nói dối.Nhưng anh không muốn vạch trần làm gì,suốt khoảng thời gian đi cùng nhau họ luôn đối xử cẩn trọng mọi thứ với cha mẹ anh,ý đồ cũng không phải xấu.
Buổi tối đến họ phải rời khỏi chiếc xe lớn mà đi ngủ trong rừng thêm một đêm,Nhã Phong lúc này mới đi đến gần Satra cùng Konhit,họ đưa mắt tìm kiếm gì đó làm Nhã Phong khẽ bật cười.Anh biết họ đang tìm gì.
"Không cần tìm đâu,em ấy không đi theo chúng ta."
"A...cậu sao không nghỉ ngơi đi?"
Satra giật mình khi thấy Nhã Phong ngồi xuống kế mình,cậu nhích qua một bên chừa chỗ cho anh.
"Thay tôi cảm ơn cậu ấy."
"Nếu cậu đã biết thì..."
"Nhật Đăng mất rồi,trước khi chúng ta khởi hành một ngày."
Konhit hoảng sợ nhìn Satra,người cũng đang siết chặt hai bàn tay vào nhau,là Thống đốc dặn bọn họ phải xem Trần Nhật Đăng như là Joong Archen Aydin mà dốc sức bảo vệ,nhưng người mất rồi,thì họ phải làm sao đây?
"Lý...lý do là gì vậy?"
"Gieo mình xuống sông lớn,đó là lý do vì sao chúng ta đeo khăn trắng trên trán."
"Vậy cái này là..."
"Khăn tang cho Nhật Đăng."
Nhã Phong cười buồn một cái,anh phủi quần đứng dậy về lại chỗ ngủ nằm cạnh Nhật Tư,hôm nay khi Nhật Đăng vừa mất tích thì Nhật Tư cũng vừa khóc vừa cầm theo bức thư mà Song Tử để lại,anh chắc mẩm em đã theo Song Tử rời đi rồi.
Nhìn Konhit cùng Satra vô cùng hoang mang làm Nhã Phong cười thầm,họ chắc chắn sẽ báo lại tin tức này cho Joong,nếu Nhật Đăng cho dù có bị lính Thái Lan bắt thì cũng sẽ có được phần nào sự che chở của Joong.Việc anh muốn cho họ biết bí mật này cũng là muốn giày vò Joong Archen Aydin,anh muốn cậu ta sống trong dằn vặt,Nhật Đăng cũng vì Joong mà bỏ nhà ra đi,Nhã Phong muốn dùng chính tình yêu của Joong dành cho Nhật Đăng để khiến anh đau đớn như cách mà em trai mà anh chịu đựng.
Nhưng Nhã Phong đâu biết rằng,chính bản thân Joong mới là người đau lòng hơn ai hết.
"Mình lo cho Song Tử với Nhật Đăng quá."
Nhật Tư thì thầm,cậu nằm sát lại Nhã Phong tìm kiếm chút hơi ấm.
"Chúng ta phải giữ kín bí mật này,nếu chuyện Tử và em trai của mình đi làm cách mạng mà lộ ra,thì không chỉ hai người kia nguy hiểm mà chúng ta cũng ăn kẹo đồng giữa trán."
Nhật Tư gật đầu rồi im lặng mà ngủ,sáng mai còn phải lên đường đi tiếp,ngồi trên xuồng ghe mấy hôm nay khiến cậu như bị rút cạn sức lực.
Konhit cùng Satra ngồi lại bàn bạc gì đó,sau khi đến nơi có lẽ một trong hai phải về dinh Thống đốc để báo lại tin Trần Nhật Đăng tự vẫn cho Joong.
"Người đi phải là rất quan trọng với Thống đốc."
"Cũng không còn cách nào khác,khi tới nơi thì tôi sẽ quay về báo cáo,anh ngủ đi,mai còn đi tiếp."
Satra ậm ừ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi,Konhit cũng mệt lả mà thiếp đi,Nhã Phong nở nụ cười nhỏ trên môi.
"Cầu mong em không sao,Nhật Đăng..."
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top