Chương 23
Ông Hội đồng hoảng hốt nhìn Joong,tài sản mà cả đời mà cha ông và ông gầy dựng đều ở đây,tự dưng Thống đốc Thái Lan lại đến đây muốn chiếm lấy một nửa thì chuyện này ông nhất định không cho phép.
Nhật Đăng đã nghe con Hạnh bảo rằng Joong đang ở nhà trước nói chuyện cùng cha thì em liền vội vã chạy ra cẩn thận nấp sau vách ngăn mà lén lút nhìn Joong,nhưng rồi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và cha em,câu nói anh vừa nói ra là có ý gì?Anh muốn chiếm đoạt nhà của em sao?
"Cậu Chung,chuyện này..."
"Tôi không muốn nói lại một chủ đề quá nhiều lần."
"Nhưng mà nhà tôi đã ở đây."
"Sắp tới sẽ nổ ra chiến tranh,nếu ông không đồng ý thì tôi bắt buộc sẽ dùng đến vũ lực súng đạn để cưỡng ép."
"Đừng đừng."
Ông Hội đồng nghe đến hai từ "chiến tranh" liền run rẩy cả chân tay,vậy đồng nghĩa là Thái Lan đã chuẩn bị đánh chiếm miền Nam Việt Nam đúng như những lời mà các nhà Hội đồng khác đã bàn tán lâu nay.
Nhật Đăng siết lấy tay mình,móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,nước mắt em ứa ra,đến cả gia đình em mà Joong cũng không tha.
"Vậy thì?"
"Tôi đồng ý,nhưng tôi xin giữ lại ngôi nhà này,vì nó là nhà tổ."
"Được,ngày mai tôi sẽ cho người đến để lấy tiền."
Joong uống một ngụm nhỏ nước trà,ánh mắt anh lạnh như băng quét thêm một lượt khắp căn nhà,chợt dừng lại ở tấm màn mỏng,Nhật Đăng đang đứng đó nhìn anh,ánh mắt em đầy sự căm hận mà nhìn anh,ly trà trên tay Joong rơi xuống đất vỡ toang,ánh mắt em đau lòng như vậy chắc là em lại hận Joong hơn nữa rồi.
Từ tốn đứng dậy khỏi cái ghế,Joong phải rời khỏi đây thật mau,anh không thể nhìn vào mắt Nhật Đăng quá lâu bởi vì lòng của Joong sẽ không thấy chịu đựng nổi,em đau một phần thì anh đau mười phần nhưng Joong cũng không còn cách nào khác,Joong muốn em không được phép quên đi anh,dù cho có là cách đau đớn nhất,căm ghét nhất thì Joong vẫn muốn em nhớ đến tên anh.
"Cảm ơn đã hợp tác."
"Chào...chào cậu."
Joong nhìn Nhật Đăng lần nữa,anh nở nụ cười nhỏ gật đầu chào em rồi bước đi.
Chỉ khi hình bóng Joong đi khuất thì Nhật Đăng mới ứa nghẹn mà rơi nước mắt,cái tình yêu sai trái của em lại trỗi dậy nữa rồi,em cứ ngỡ là tim em đã có thể lành lặn nhưng không...nó vẫn âm ĩ đau nhói khi nhìn thấy anh.
"Thương ai không thương,lại đi thương kẻ muốn xâm lược đất nước mình."
Con Hạnh đứng một bên dìu cậu út nó vào phòng,ra làm chi để giờ khóc nữa,nó bắt đầu thấy khó chịu không ưa cậu Joong rồi,mỗi lần gặp cậu Joong là cậu út nó đều khóc đến đau lòng.
Ông Hội đồng chỉ còn nước ngồi kêu trời kêu đất,tài sản mà tổ tiên ông gầy dựng bây giờ lại dùng để cóng nạp cho Thái Lan,kêu trời trời không thấu,kêu đất đất không dung.
Joong trở lại chiếc xe sang trọng,anh nhắm nghiền đôi mắt lại để ngăn bản thân rơi nước mắt,ánh mắt của em ám ảnh anh rồi,anh biết em đau lòng,nhưng Joong cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy,anh muốn ôm em vào lòng nhưng rồi cũng chỉ đành bước đi,anh sợ em sẽ ghê tởm anh,đẩy Joong đi như là một quân xâm lược.
"Konhit,Satra,đêm nay hãy đến nhà Hội đồng Trần..."
"Ngày mai mới thu cơ mà Thống đốc?"
"Đưa họ ra miền ngoài mà tránh nạn."
"Hả?Ý Thống đốc là..."
"Tôi chỉ tin tưởng hai người,hãy giúp tôi bảo vệ Trần Nhật Đăng,hãy xem em như là Joong Archen Aydin mà hết lòng chăm sóc."
"Nhưng sẽ không ai ở cạnh Thống đốc nữa,liệu..."
"Đừng do dự,và cũng đừng cho họ biết là tôi giúp,hãy nói rằng là do một bệnh nhân từng được Nhã Phong chữa khỏi bệnh giúp đỡ.Đây là mệnh lệnh."
"Rõ!"
Hai người nhìn nhau một lát rồi cùng thở dài,theo hầu cận Joong bao năm nay thì đây là lần đầu tiên họ nhận được một mệnh lệnh rằng hãy bảo vệ một người khác thay anh.
Thống đốc của họ đã biết yêu một ai đó rồi,nhưng đáng tiếc thay,đó lại là người con trai của Việt Nam.
"Anh Tử,mở cửa cho em."
Trần Ngọc Song Tử giật mình vì tiếng đập cửa nhà,trời cũng đã không còn sớm gì mấy mà chất giọng này thì chắc mỗi Trần Nhật Đăng mới có,anh ngáp vài cái rồi xỏ dép bước ra mở cửa.
Nhật Đăng cả người run bần bật vì cái lạnh buổi đêm mà lao vào nhà Song Tử tìm chút hơi ấm,nhìn em vòng tay ôm lấy thân mình mà khiến Song Tử vừa thương vừa tức.
"Sao lại đến đây giờ này hả?"
"Em...trốn khỏi nhà để đến đây.Cha anh..."
"Có chuyện gì sao?Cha anh đi bàn chuyện làm ăn ở tỉnh xa rồi."
"À...ừm...chuyện là Anh Chung đã đến nhà em vào buổi chiều,cậu ấy muốn thu một nữa tài sản của nhà em để phục vụ cho chiến tranh cho Thái Lan..."
Trần Ngọc Song Tử nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên,trong đầu anh đang tính số phần trăm sự thật từ điều mà Nhật Đăng vừa nói,và dường như em cũng nhìn ra được sự lưỡng lự ở Song Tử.
"Đây là tin chính xác,em không gạt anh đâu Tử,em..."
"Em đã suy nghĩ kĩ chưa Nhật Đăng?"
"Em...đã nghĩ kĩ rồi."
"Nếu em tham gia vào đội liên lạc thì khi chiến tranh nổ ra,bản thân em sẽ chạy giữa súng đạn,nếu bị địch bắt thì có thể chết bất cứ lúc nào."
"Em muốn giúp ít sức nhỏ này cho đất nước,em lớn rồi Tử..."
"Ừm,đồ đạc mang theo đủ chưa?"
"Em chỉ mang theo vài bộ đồ,không có gì thêm."
Song Tử gật đầu,bản thân cũng chuẩn bị gì đó,anh viết lại một bức thư cho Nhật Tư,hi vọng lần này sẽ được an ổn bên cạnh cậu sau khi đất nước thái bình.
"Khi Trần Ngọc Song Tử trả hết nợ cho đất nước,thì phần đời còn lại nguyện cả đời ở cạnh Trần Nhật Tư."
Hai người rời đi ngay trong đêm,trời mưa rả rích khiến lòng người nguôi lạnh,tình yêu của Nhật Đăng cũng được đè sâu xuống tận đáy lòng.
Sau này chúng ta là kẻ thù,nếu còn yêu thương nhau thì mãi mãi cũng không muốn gặp lại người.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top